Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 83


Trong ánh sáng của đèn, nên hai người trên giường chẳng biết thời gian là ngày hai đêm.

Vương tử nằm trên giường, ôm lấy cơ thể tiểu quỷ từ phía sau. Anh nhìn bóng lưng của cô mỉm cười, nhẹ nhàn đặt nụ hôn lên vai cô, đầy yêu thương.

Cảm giác này anh rất nhớ, mỗi buổi sáng thức dậy cùng cô một giường ,được ngắm nhìn gương mặt bình thản đáng yêu của người phụ nữ anh yêu...

Sau chuyện đêm qua sảy ra cuối cùng Vương tử đã ra một quyết định, và đây là quyết định cuối cùng của anh.

Vương tử kéo thân thể tiểu quỷ lại để cô đối diện với mình.

Gương mặt hồng hào của người phụ nữ anh yêu ở ngay trước mắt mình, làm Vương tử không thể nào kiềm chế được.

Anh nhẹ nhàn đưa bàn tay lên xoa xoa lấy gương mặt cô yêu thương đặc lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thế nhưng sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy anh lại không thấy thỏa mãn, lần nữa anh hôn lên môi cô, một nụ hôn chuyền miên và rung động lòng người.

Phản ứng sinh lý của đàn ông lại vâng lên trong người anh. Nơi nào đó lại chào cờ vào buổi sáng.

Mặc kệ cô đang ngủ vương tử kéo chân ra khỏi người cô, sau đó chuyển người qua tách hai chân cô ra, mạnh mẽ tiến vào.

Không phải anh không lo lắng, không sợ cô đau mà là dư vị mặn nồng đêm qua dẫn còn trong cơ thể cô, cho nên hành động của anh rất dễ dàng sâm nhập mà không sợ cô đau.

Vương tử nằm trên người tiểu quỷ ôm chặt cơ thể cô điên cuồng đâm vào, âm thanh da chạm buổi sang lại phát ra.

Tiểu quỷ đang ngủ mơ màng cũng phải thức giấc bởi cảm giác khoái cảm này, cô mơ màng mở mắt ra nhìn về phía người đàn ông trên người mình.

Phạt hiện ra là anh, cô không kiềm chế được mà bất đầu rên rỉ.

Hai cánh tay ôm lấy vai cô nãy người lên cao thừa nhận sâm nhập của anh. "a... " đôi khi khoái cảm không ngừng cô phải bật rên thành tiếng đầy thỏa mãn.

"thức rồi sao." vương tử thấy cô đã tỉnh giấc liền cười gian tà nói. "bên trong em ấm quá anh chịu không được."

"ưm.. " tiểu quỷ nằm dưới thân anh lắc người theo động tác của anh.

"quỷ nghịch ngợm, anh yêu em." lời nói thốt ra sau đó là một tràn âm thanh ám muội phát ra. ...

Tiểu quỷ nằm dưới thân thể vương tử khó nhọc thở phì phò, sau lần ân ái buổi sáng.

Vương tử nhìn bộ dạng của cô khá hài lòng. "em thoả mãn chứ?"

Tiểu quỷ liếc anh đầy tức giận. "cả một đêm rồi, anh còn chưa thỏa mãn sao?"

Âm thanh tức giận quen thuộc làm tim vương tử nhộn nhạo. "em cũng biết, cơ thể của em đối với anh mãi mãi cũng  không đủ." vương tử gian tà nói.

Tiểu quỷ nghe xong lòng ấm áp lạ thường. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Vương tử, nói. "tại sao tối qua lại làm vậy?"

Vương tử đáp lại ánh mắt của cô dịu dàng hỏi. "em không hiểu sao?"

Tiểu quỷ cúi đầu xuống thở dài. Làm sao cô không biết được, tình cảm của cả hai, thế nhưng còn có thể sao.

Không thấy tiểu quỷ đáp ,lòng Vương tử lúc này cũng chằm xuống rất nhiều. Nhìn phản ứng của cô anh có thể nghĩ đến, cô đang hối hận, cô dẫn không chấp nhận, cô thà để anh cùng người phụ nữ khác kết hôn, cũng không muốn cùng anh kết hôn.

"anh hiểu rồi." âm thanh của anh phát ra nghe sầu não.

Tiểu quỷ nghe anh nói vậy vội ngẩn đầu lên nhìn anh.

Vương tử nhìn cô mỉm cười cay đắng. "có lẽ quyết định của anh đã sai, ngay từ đầu đã sai. Anh cứ nghĩ chỉ cần kích thích em một chút để em nhận ra tình cảm của bản thân mình mà không từ chối kết hôn với anh nữa ,nhưng không ngờ anh đã sai."

Nói đến đây, cúi đầu cười. "anh hiểu rồi, anh sẽ nói với ba mẹ anh và hai bác cả quỷ quỷ nữa, không cần kết hôn nữa. "

Tiểu quỷ nghe như vậy, rất kinh ngạc, cô vội dàng nói. "đừng , đừng vì em, mà hủy đám cưới của hai người, như vậy em rất xấu hổ."

Vương tử nghe vậy bật cười cay đắng. "em vẫn chưa hiểu sao. Chẳng có kết hôn nào cả, người anh muốn kết hôn là em, không phải quỷ quỷ, quỷ quỷ chỉ là phối hợp cùng anh để cho em nhận ra được lòng mình thôi, nếu không tại sao mọi việc điều do em cùng anh gặp người lớn."

Tiểu quỷ nghe đến đây càng kinh ngạc hơn. Không ngờ mọi chuyện diễn ra là vì mình. thật ra vương tử và quỷ quỷ không có ý định kết hôn nào cả, mà chỉ để mình hiểu được lòng mình sao.

"chuyện muốn nói ,anh " đã nói ,anh cũng không cần phải khó chịu trong lòng nữa, cũng như anh đã đủ quyết tâm để buông tay." nói đến đây Vương tử buông cơ thể cô ra ,xoay người xuống giường .

Buông tay, làm sao có thể, sao cô có thể để anh buông tay khi cô đã có đủ dũng khí được. Đang lúc vương vừa muốn đứng vậy nhặt quần áo của mình lên thi cánh tay đã ôm lấy Cơ thể anh từ phía sau.

Tiểu quỷ ôm lấy eo anh bỏ mặc cơ thể không mảnh vải che thân ôm lấy cơ thể của anh. Cô lắc đầu nói. "em không muốn, em không muốn anh buông tay." nói đến đây nước mắt của cô cũng bắt đầu chảy ra. "em đau khổ như vậy khó chịu như vậy nhưng dẫn cố gắng thành toàn cho anh bởi vì em không có tự tin, thế nhưng khi em nhận ra mình yêu anh đến nhường nào thị em lại lo lắng, em sợ mình sẽ cướp đi hạnh phúc của quỷ quỷ, em biết anh dẫn yêu em, nhưng em lo lắng cho quỷ quỷ, em sợ chị ấy đau khổ vì chị ấy đã khổ rất nhiều trong chuyện tình yêu, em muốn chị ấy hạnh phúc mặc dù em rất đau khổ." nói đến đây cô bắt đầu ngắn quản vì khóc quá nhiều.

"nhưng khi nghe anh nói rõ sự thật, em rất kinh ngạc, em không muốn, Vương tử, em không thể mất anh. Em yêu anh, em.... " lời nói của cô chưa xong đã bị vương tử kéo cô ra đối diện với anh mà hôn lên môi cô.

môi vừa chạm xuống đã trở nên mạnh mẽ, long trời lở đất, đầu lưỡi cố chấp cường thế xâm nhập trong lúc cô đang kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng lên, không thể chống đỡ mà xâm nhập, lại xâm nhập... 

Tiểu quỷ không phán đối ngực lại rất phối hợp ,cô đưa tay lên ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Khi nụ hôn kết thúc, cũng là lúc họ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tiểu quỷ áp má vào ngực anh. "em xin lỗi, em không nên... "

Vương tử đưa tay lên, che miệng cô lại Mỉm cười hạnh phúc. "đừng... Chỉ cần em hiểu là được."

Tiểu quỷ bỏ tay Vương tử xuống. Lắc đầu nói. "không em phải nói. Em đồng ý kết hôn cùng anh."

Vương tử nghe xong, đẩy tiểu quỷ ra, sung sướng hiện hẩn trên gương mặt anh. "thật không, anh không nghe lầm chứ?"

Tiểu quỷ nhìn bộ dạng của anh lòng vui vẻ, trước biểu hiện ngốc nghếch của anh. "ngốc." sao đó đẩy anh ra. "đi tắm thôi."

Vương tử nhìn bộ dạng của cô càng vui sướng hơn, anh cũng cùng coi tiến vào phòng tắm.

***********

Tại biệt thự Thiên vận.

Đã hai ngày kể từ ngày anh gặp tiểu quỷ cho đến hiện tại, đều sống trong men rượu. Anh cứ uống, uống như nước lã, uống xong rồi lại cười, mặc cho điện thoại reo in ỏi anh cũng không nghe, cứ uống uống đến khi xỉn tỉnh lại rồi uống  hết rượu rồi lại uống, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhìn anh gầy gò, đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch, gương mặt tiều tụy đầy râu nhìn chẳng ra bộ dạng anh tuấn thường ngày.

Viêm á luân ném chai rượu xuống sàn nhà, sau đó đứng vậy tìm chìa khóa xe lảo đảo ra cửa.

Hết rượu vậy là anh lại phải ra ngoài tìm rượu để uống.

Viêm Á Luân chạy xe ra ngoài cửa hàng quen thuộc mà hai ngày hai anh đến mua đến tặng 3 lần.

Vừa vào đến cửa cô nhân viên cửa hàng nhìn anh lắc đầu, mới hai hôm mà bộ dạng anh tuấn của anh để lại ấn tượng mạnh với cô ta đã còn đâu.

Cô nhân viên của nhìn anh bước đi nghiêng ngã ,thở dài đi đến bên cạnh anh. "anh ơi, anh có cần giúp không?"

Viêm Á Luân ngẩn đầu lên cô ta rồi lạnh lùng xoay người đi chẳng màng đáp trả.

Cô nhân viên thấy vậy không phiền lòng, nghỉ nhún vai sau đó trở lại quầy của mình.

Viêm Á Luân lảo đảo lấy ba chai rượu sau đó bước ra tính tiền rồi rời đi.

Viêm Á Luân vừa ra đến bãi đậu xe, bất đầu cảm thấy dạ dày đau buốt cuối cùng, anh ôm lấy bụng mình bất đầu ói cuối cùng anh ngã ra không còn biết gì nữa chỉ nghe thấy bên tai rất nhiều giọng nói đang gọi anh....

Trước cửa bệnh viện, một chiếc xe ngừng lại, và cuối cùng là hình dáng của một người xuống xe người đó không ai khác là quỷ quỷ. Cô vừa xuống cổng bệnh viện  đã gấp chạy vào tiếp tân của bệnh viện hỏi thăm. "cho hỏi bệnh nhân ngô canh Lâm, xuất huyết dạ dày ở phòng nào? "

Trường hợp gấp gáp của quỷ quỷ không làm y tá ở tiếp tân hồi hộp, bởi vì ở nơi thế này cô ta gặp tình trạng như quỷ quỷ không ít. Ý tá bấm bấm tìm kiếm sau đó ngẩn đầu lên nhìn quỷ quỷ lịch sự đáp. "phòng 007 ạ!"

Quỷ quỷ nói cảm ơn sau đó gấp gáp chạy đi tìm.

Lúc cô đến trước cửa phòng bệnh, không suy nghĩ nhiều mà đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng bệnh . Viêm Á Luân một người nămd trên giường bệnh được đắp chăn ngay ngắn, đôi mắt dẫn nhắm chặt.

Quỷ quỷ bước nhanh đến nhìn bộ dạng tiều tụy của viêm Á Luân, mà lòng đau như cắt. Cô bước đến ngồi lên giường bệnh đưa tay xoa xoa lấy gương mặt của anh mà nước mắt không ngừng rơi.

Tại sao phải vì em mà hành hạ bản thân mình thế này,, anh luôn miệng nói em ngốc nhưng tại sao chính bản thân anh cũng thế này chứ.

Canh Lâm, không phải em không còn yêu anh, thật đấy chỉ là em không muốn vì em mà khiến anh khó xử, bởi vì em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, anh là con một nếu anh không có con thì ai sẽ là người nối nghiệp, em không muốn vả lại, anh và ba điều rất mong có một đứa bé, em không thể ít kỉ được.

Em chỉ có thể làm vậy để anh chết tâm thôi, em mong anh quên em đi, tìm người khác để cưới, cứ xem như em không xứng đáng với anh cũng được, hận em cũng được, nhưng đừng tổn thương bản thân....

Quỷ quỷ nắm lấy bàn tay anh áp vào má mình khóc đến ngắt quản.

Thật ra hôm ấy anh đến và những việc tiểu quỷ làm với anh cô điều biết. Trước đó cô định  gạt tiểu quỷ nói mình cần sang đức để chăm sóc ông ngô nhưng lúc cô chuẩn bị đồ lại không biết đi đâu và quyết định, chốn tiếp ở trong nhà vậy. Điện thoại anh điện đến cô biết nhưng không bất máy, anh đến cô cũng chẳng ra mở cửa chốn lì ở trong nhà, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài theo dõi anh.

Cô thấy anh không rời đi ngược lại lên xe ngồi xuống chờ đợi, hơn nữa ngày trời  không rời đi, cơm tối cũng chẳng đi đâu một mực ngồi ở đấy chờ, mặc dù không biết người mình muốn gặp ở rất gần bên mình.

Cho đến khi tiểu quỷ và Vương tử xuất hiện, tuy cô không nghe bọn họ nói gì nhưng gương mặt đau của anh làm lòng cô đau xót, rất muốn chạy ra nói với anh không phải cô mới là ngô ánh khiết của anh, không phải tiểu quỷ, thế nhưng cô không thể làm như vậy, cô biết tiểu quỷ rất ghét viêm Á Luân nhưng không ngờ nó lại làm hành động đó để tổn thương anh.

Lúc cô thấy bóng dáng anh cô đơn tuyệt vọng rời đi lúc này cô không chịu được nữa mà bật khóc thành tiếng. Chỉ có hai người yêu nhau mới hiểu được cảm giác đau lòng khi thấy người mình yêu đau lòng tuyệt vọng của anh mới hiểu được.

Trong đầu lại nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Lúc cô đang ngồi nói chuyện cùng ông bà ngô về chuyện của tiểu quỷ và Vương tử thì bắt ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, hỏi cô có phải là vợ của ngô canh Lâm không, anh bị xuất huyết dạ dày, ở ngoài đường được người đi đường giúp gọi xe cứu thương, còn biết  được cô là vợ anh vì trong điện thoại anh có lưu số điện thoại của cô với tên là vợ ngốc của anh.

Quỷ quỷ không nghĩ đến anh lưu tên mình vào vào điện thoại của anh ngọt ngào như thế nhưng điều đó bây giờ không quan trọng quan trọng là anh bị....

Quỷ quỷ gấp gáp rời đi, mặc kệ ông bà ngô và tiểu quỷ hỏi nhưng cô chỉ nói có việc sau đó rời đi.

Quỷ quỷ mãi suy nghĩ mà không hề hay biết đôi mắt của viêm Á Luân đã mở ra từ lúc nào nhìn chằm chằm vào gương mặt cô đến thẳn thờ . Đến khi âm thanh của anh phát ra cô mới biết.

"sao em lại đến đây?" âm thanh yếu ớt, lạnh lùng phát ra.

"em... " quỷ quỷ muốn nói gì nhưng lại không biết nói sao.

Viêm Á Luân nhìn cô chờ đợi nhưng cuối cùng chẳng có đáp án.  Anh mỉm cười nhẹ nói. "cảm ơn đã đến thăm, nhưng tôi không sao nữa."

Quỷ quỷ nhìn biểu hiện của anh biết ang đang nghĩ gì, nhưng làm sao cô có thể nói được. "anh giữ gìn sức khỏe."

Viêm Á Luân mỉm cười chua xót. "cảm ơn quan tâm." nói xong anh nhấn nút vào chuông ở đầu giường ,gọi y tá đến.

Có lẽ vì hai ngày một một hột cơm vào bụng, bao tử chỉ chứa toàn là rượu nên cơ thể viêm Á Luân hầu như mất sức, anh yếu ớt, nghiêng ngã.

Thấy anh ngồi vậy với bộ dạng khó khăn quỷ quỷ gấp gáp đến đỡ lấy cơ thể anh.

Viêm Á Luân không từ chối, ngược lại sau khi cô giu xong anh còn lịch sự nói. "cảm ơn." âm thanh lịch sự nhẹ nhàng như người quen làm cho trái tim cô thất lại.

Quỷ quỷ không nói gì, ngồi lại.

Khi y tá bước vào, liền thấy viêm Á Luân đã tỉnh vậy còn thấy quỷ quỷ ngồi bên cạnh anh liền vui vẽ nói. "chị là vợ anh ấy à, đến đúng lúc lắm đi làm thủ tục cho anh ấy nhập viện."

Y tá nói xong câu nói ,liền nhìn về phía quỷ quỷ.

Quỷ quỷ đứng lên muốn đi làm thủ tục giúp anh nhưng đã bị câu nói của anh mà chết lặng.

"cô ấy không phải vợ tôi, mà vị hôn thê của người khác." ngừng lại giây lát sau đó tiếp tục nói. "tôi muốn xuất viện."

Quỷ quỷ và Y tá nghe anh nói xong ,rất kinh ngạc. "không được, anh vừa xuất huyết dạ dày nên nghỉ ngơi ở đây để theo dõi ít nhất một ngày." y tá nói rõ bệnh trạng của anh.

Quỷ quỷ xoay người lại nhìn anh lo lắng nói. "đúng đấy, anh nên ở lại theo dõi."

"không cần, cơ thể tôi, tự tôi hiểu." âm thanh không vui không buồn của anh phát ra.

"nhưng... " y tá định khuyên nhủ nhưng viêm Á Luân đã đứng dậy. "quần áo của tôi đâu?" anh nhìn y tá hỏi.

"à... Là đã bẩn bị ném đi rồi, chúng tôi cứ ngỡ chị nhà sẽ mang đến... Không ngờ... " ý tá không nghĩ đến người đàn ông này lại nhất quyết đến thế, nhưng sự thật là quần áo của anh đã bẩn nên bị ném đi, không ngờ Chuyện thành ra thế này.

"sao lại tự ý ném đồ của người khác như vậy chứ." viêm Á Luân rất ghét người khác động đến đồ của mình nên anh tức giận nói hơi lớn tiếng.

"tôi, tôi xin lỗi." y tá cúi đầu xấu hổ nhận lỗi.

Quần áo cũng đã ném rồi, trách cũng đã trách rồi viêm Á Luân cũng không thể nào vì chuyện bé tí này mà làm ầm lên được. Anh nhìn y như hỏi. "ví và điện thoại của tôi đâu?"

"vâng ở trong ngăn tủ bên cạnh ạ." y tá run sợ nói rồi ,còn nhiệt tình chạy qua giúp anh lấy nữa.

Viêm Á Luân nhận lấy sau đó bước xuống giường.

Quỷ quỷ thấy anh đứng không vững liền tiến đến đỡ lấy anh. "em giúp anh."

Viêm Á Luân xoay qua nhìn bàn tay cô, sau đó ngẩn mặt lên nhìn cô, Thế nhưng anh không từ chối , im lặng để cô đỡ lấy.

Ra đến quầy thanh toán tiền viện phí, quỷ quỷ xoay qua nhìn viêm Á Luân nhẹ nhàn nói. "anh không khỏe ngồi ở đây, để em đi đóng tiền viện rồi về." nói xong cô định xoay người rời đi.

"lấy tiền của tôi đây." giọng nói viêm Á Luân không lạnh không nhạt nói.

Quỷ quỷ ngừng lại bước chân, xoay người lại nhìn anh trầm suy nghĩ một lát sao đó mới bước đến lấy ví tiền của anh. Anh là đang phân rõ ranh giới với cô đây sao, nghĩa là anh đã buông tay rồi sao.

Viêm Á Luân nhìn theo bóng dáng của quỷ quỷ đến khi khuất bóng anh mới thu hồi mắt lại, nhắm mắt lại định thần.

Có lẽ quá mệt mỏi nên khi viêm Á Luân nhắm mắt lại xong, cũng từ mất ý thức chìm vào giấc ngủ .

Lúc anh thức giấc đã thấy quỷ quỷ ngồi bên cạnh dựa đầu váo ghế, nhìn chằm chằm trần nhà ,không biết đang suy nghĩ gì.

Anh không lên tiếng chỉ im lặng nhìn cô. Cho đến khi cô lấy lại tinh thần, xoay qua định nhìn thử xem anh đã tỉnh chưa không ngờ bắt gặp ánh mắt u sầu của anh, cô biết anh buồn  nhưng cũng chẳng biết nói gì cho đúng . "thanh toán xong rồi, chúng ta về." quỷ quỷ nhìn anh dịu dàng nói.

Viêm Á Luân lấy lại tin thần gật đầu đồng ý.

Quỷ quỷ chợt nhớ ra chuyện, lấy túi đưa tới trước mặt cho viêm Á Luân. "vừa rồi em có mua bộ quần áo cho anh, anh đi thay đồ xong rồi về."

Viêm Á Luân nhìn túi quần áo trên tay cô định mở miệng, nhưng rồi lại không nói nữa, đưa tay lên nhận lấy.

Viêm Á Luân khó khăn đứng dậy.

Quỷ quỷ thấy dậy không đành lòng ,ngồi vậy đở lấy anh hướng nhà vệ sinh đi đến.

Vào đến phòng vệ sinh nam, cô định không vào ,nhưng do nhà về sinh nam rất nhiều người đàn ông ra vào nếu vào thì...

Quỷ quỷ nhìn anh lo lắng. "hay là không cần thay nữa."

Viêm Á Luân không nói gì. Mở cánh cửa vệ sinh trụ vách tường đi vào.

Quỷ quỷ đứng bên ngoài lo lắng, muốn đi vào giúp nhưng lại sợ, cuối cùng không chịu được nữa mở cửa đi vào, sau đó nhìn xung quanh xem có ai không.

Không thấy có ai hết nên cô quyết định khóa cửa phòng vệ sinh lại, phòng ngừa có người vào thì Không hay.

Quỷ quỷ đi tìm xem viêm Á Luân đang ở nơi nào thì phát hiện có một nơi cánh cửa đóng lại, cô biết đó là anh nên bước đến định rõ cửa nhưng cánh cửa không đóng cô đẩy cửa vào, thấy viêm Á Luân đang ngồi trên bồn vệ sinh mặc áo , tuy nhiên quần dẫn chưa mặc.

Có lẽ do cô mua cho anh bằng áo thun đơn giản nên anh mặc rất dễ dàng.

Viêm Á Luân nghe tiếng động ngẩn mặt lên nhìn. Thấy là quỷ quỷ anh lại không nói gì bất đầu muốn đứng dậy cởi quần để thay nhưng anh không có sức lực, muốn đứng dậy nhưng rất khó.

"để em giúp anh." cô và anh chẳng còn gì có ai che giấu nên cô không ngại giúp anh mặc quần áo vào, cho dù là cô ,anh cũng không chẳng ngại.

Viêm Á Luân không từ chối để quỷ quỷ giúp mình mặc quần vào, cô biết anh không được khỏe nên quần áo mua cho anh có phần dể mặc lại thoải mái.

Bên ngoài phòng vệ sinh có mấy người đàn ông đứng bên ngoài khó hiểu nhìn vào cánh cửa bị khóa bên trong, có người còn định đi gọi bảo vệ để xem sao lại khóa ,nhưng cánh cửa đã được mở khóa.

Mấy người đàn ông đứng nhìn xem là ai, lại nhìn thấy một người phụ nữ đang đỡ lấy một người đàn ông đi ra.

Quỷ quỷ nhìn thấy mấy người đàn ông đứng bên ngoài nhìn mình và viêm Á Luân liền giải thích. "anh ấy cần thay quần áo cho nên tôi."

Nhìn bộ dạng lo sợ của quỷ quỷ cùng bộ dạng mệt mỏi của viêm Á Luân, họ cũng biết, vả lại ở đây là bệnh viện gặp tình trạng này cũng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma