chương 84
Vì lúc đó đến quá gấp cô không lái xe đến ,còn viêm Á Luân xe của anh vẫn ở nơi gần cửa hàng rượu, vì anh xuất huyết dạ dày ,mọi người giúp anh gọi xe cứu thương nên anh cũng không mang xe đến. Vì vậy hiện tại phải đi đón taxi . Vì trời chỉ bắt đầu tối nên chuyện bắt taxi cũng không đến nỗi nào.
Quỷ quỷ bắt một chiếc taxi sau đó đở viêm Á Luân lên taxi rời đi.
Cô cho tài xế địa chỉ Thiên vận sau đó ngồi bên cạnh viên á luân không nói gì.
Từ lúc ngồi vào xe đến giờ viêm Á Luân không nói gì chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Quỷ quỷ nhìn sang thấy anh như vậy cũng hiểu có lẽ anh rất mệt, nhớ đến cuộc gọi điện cho cô, cô liền nói với tài xế taxi. "chú biết quán cháo nào ghé lại giúp cháu, cháu muốn mua ạ."
Tài xế taxi thường xuyên ra ngoài đưa đón nhiều nên chuyện này ông rất rõ. "ở phía trước cách không xa có một cửa hàng chuyên bán các loại cháo." tài xế taxi nói.
"vậy chú ghé giúp cháo." quỷ quỷ mừng rỡ nói.
Về tới Thiên vận, quỷ quỷ vừa dìu viêm Á Luân vừa bấm mật khẩu vào nhà .
Cánh cửa nhà được mở ra một mùi rượu nực nồng bay vào mũi cô. Quỷ quỷ không tin vào mắt nhìn cảnh vật trước mặt mình.
Trên sofa phòng khách, trên bàn và nền nhà nữa toàn là trai rượu đã uống nằm la liệt mọi nơi. Sao vậy chỉ mới hai ngày ,sao lại nghiêm trọng đến vậy. Cô quay xang nhìn viêm Á Luân.
Vẻ mặt của viêm Á Luân nhìn cảnh vật trước mặt rất bình thản, dĩ nhiên là bình thản bởi anh là người bài ra cơ mà. Anh rút cánh tay của mình ra khỏi người quỷ quỷ ra thờ ơ nói. "đến nhà rồi. Cảm ơn." sao đó anh loạn choạn bước vào.
không quan tâm sofa có bẩn không, anh thản nhiên nằm lên đó đặc tay lên trán che mắt lại.
Quỷ quỷ nhìn cảnh trước mắt có bao nhiêu là đau lòng. cô thà tự muốn ôm khó chịu mình ,cũng chẳng muốn anh khó chịu như vậy ,cô rất muốn nói cho anh biết cô cũng rất khổ sở không thua gì anh, nhưng nói ra có ít lợi gì sao.
Quỷ quỷ không rời đi, ngược lại cô tiến vào bên trong đặc túi xách và bịch cháo xuống.
Lúc trên xe cô sợ anh đói không kịp nấu nên mua cháo cho anh vì sợ anh đói.
Quỷ quỷ mang vào trong bếp hâm nóng lên , vì lo quá nóng ,lại sợ anh đói nên cô hâm không nóng quá.
Cô mang cháo lên thấy viêm á luân vẫn còn nằm giữ tư thế cũ cô không thể để anh như vậy được. "canh Lâm, thức vậy ăn cháo ... " cô đưa tay kéo lấy cánh tay của anh xuống ôn nhu nói.
Viêm Á Luân rất mệt nhưng nghe giọng nói ôn nhu của cô anh lập tức mở mắt ra.
Viêm Á Luân ngồi vậy đã thấy tô cháo nóng cùng ly nước và cả thuốc uống đã nằm trên bàn.
Anh ngẩn đầu lên nhìn cô sau đó ngoan ngoãn cúi xuống ăn cháo vào.
Quỷ quỷ nhìn anh nghe lời như vậy mà mỉm cười. Cô để anh ăn, sau đó giúp anh dọn dẹp mọi thứ.
Sau khi ăn xong viêm á luân nhìn thuốc trên bàn sau đó nhìn về phía cô đang bận bịu dọn dẹp lấy từng chai rượu cho vào túi rác.
Anh tức giận mà muốn trở về nhà vì không muốn cô ban phát lòng thương hại cho mình nhưng anh lại không thể cự tuyệt được cô quan tâm.
Theo tính cách của cô chất chắn lúc đi trả tiền viện phí đã đi tìm bác sĩ để xin thuốc rồi. Nghĩ đến đây lòng viêm Á Luân lại đau nhói. Nếu đã không yêu anh nữa sau còn quan tâm anh, muốn cho anh thêm hy vọng rồi sau đó cho anh tuyệt vọng sao, lòng anh hiện tại có bao nhiêu khổ sở cô có biết không.
Viêm Á Luân ăn xong sau đó uống thuốc, cũng chẳng nói gì, lập tức nằm xuống ngủ.
Khi viêm Á Luân thức giấc lần nữa ,đã sáng ngày hôm sau.
Viêm Á Luân thức vậy, phát hiện trên người mình được đắp một tấm chăn, còn cách đó không xa quỷ quỷ cũng đang nhắm mắt nằm đó.
Anh không nghĩ cô dẫn sẽ ở lại chăm sóc anh. Cô có vị hôn phu rồi làm sao có thể vì anh ở lại, cô không sợ vị hôn phu của mình hiểu lầm sao? chắc có lẽ không phải sợ, bởi vì cô đâu còn yêu anh nữa mà anh ta phải sợ chứ. Nghĩ đến đây viêm á luân tự cười khinh thường bản thân mình, làm sao phải nghĩ nhiều như vậy, có thể cô ở lại chăm sóc anh chỉ là nghĩ đến chuyện cũ nên ban phát một chút tình cảm cho anh vậy mà.
Viêm Á Luân bước xuống giường đi đến bên cạnh cô đưa tay kéo chân của cô giúp cô đắp lại trên người. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ của cô mà anh kìm lòng không được muốn đưa tay lên sờ nhưng rồi lại không có dũng khí để sờ nữa.
Cảm nhận cơ thể không còn mệt mỏi như hôm qua nữa, mà có sức hơn nên viêm Á Luân có thể tự đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân mình.
Nhìn vào trong gương là gương mặt người đàn ông xanh xao hốc hác, đầu tóc rối bời, râu mộc lia khia.
Viêm Á Luân tự nhìn mình trong gương ,mà không tin được bộ dạng kinh dị này chính là bản thân mình ,anh không ngờ rằng mình cũng có lúc biến thành bộ dạng tệ hại như thế này nữa . Nghĩ đến đây anh cúi đầu xuống bật cười thành tiếng. 'ngô canh Lâm ơi là ngô canh Lâm, không ngờ mày cũng có ngày như vậy. Đúng là quả báo mà. '
Khi anh nói những lời đó anh đâu biết phía ngoài của nhà vệ sinh quỷ quỷ có bao nhiêu là đau lòng.
Quỷ quỷ không muốn viêm Á Luân biết mình đã đau lòng vì anh như thế nào và hơn thế nữa cô cũng không muốn biểu hiện để anh có thêm hy vọng, tuy nhiên cô không thể bỏ mặc anh lúc này.
Quỷ quỷ trở ra mở tủ lạnh định tìm kiếm rau củ để nấu cháo cho viêm Á Luân nhưng khi mở tủ ra cô mới chợt nhớ ra hơn nữa năm nay anh không sống ở đây, anh cũng chỉ về ba ngày nhưng anh điều ở trong nhà uống rượu đến xuất huyết dạ dày thì đâu ra rau củ mà nấu.
Quỷ quỷ thở dài lấy điện thoại ra bấm một dãi số đặc thức ăn sau đó cho địa chỉ đến. Vì cô biết quán ăn đó cũng gần nên hối thúc, cô sợ viêm Á Luân đói bụng.
Lúc viêm Á Luân trở ra phát hiện quỷ quỷ đã thức từ lúc nào đang ngồi trên sofa nghe điện thoại.
"được rồi, em biết rồi." giọng nói của cô có bao nhiêu là vui vẻ và háo hức.
Không biết bên kia nói gì cô lại bật cười trông rất hạnh phúc. "hình cưới ngày mai có sao? Được ngày mai anh bảo người mang cho em."
Viêm Á Luân nghe đến đây ,gương mặt sáng sủa vì vừa cạo râu, chải chuốt lại, mà giờ bắt đầu xuống sắc.
"em biết, mọi chuyện anh và mọi người chuẩn bị đến hôm đó em sẽ ngoan mặc áo cưới vào lễ đường cùng anh là được rồi, không phải sao?" nụ cười hạnh phúc luôn hiện lên gương mặt của cô .
"được rồi em cúp máy đây, anh cứ lo việc của anh đi. Bye." nói xong cô còn hôn lên điện thoại đến phát ra âm thanh nữa.
Quỷ quỷ nhìn vào màng hình mà nụ cười không khép lại được, đến khi ngẩn đầu lên lại thấy gương mặt lạnh lùng của viêm Á Luân ngay trước mặt. Coi có chút lúng túng không biết nói gì.
Viêm Á Luân nhìn bộ dáng của cô càng thêm lạnh lùng. "cảm ơn đã ở lại chăm sóc tôi đêm qua, bây giờ tôi đã khỏe hơn rất nhiều, mời về." âm thanh của anh phát ra lạnh đến thấu xương.
Quỷ quỷ muốn mở miệng nói chuyện nhưng chuông cửa bắt ngờ vang lên.
"chắc là Cháo đến rồi để em ra mở cửa." nói dứt lời cô lập tức chạy ra mở cửa.
Quỷ quỷ thanh toán xong vào bên trong đổ cháo ra ngoài mang ra cho anh. "anh ăn ,cháo uống thuốc xong em sẽ về." coi đẩy tô cháu nóng hổi đưa đến trước mặt anh nói.
Viêm Á Luân biết cô có bao nhiêu là bướng bỉnh nên không thể không nghe lời lập tức ăn cháo và uống thuốc. Mặc kệ cho cô dẫn nhìn chằm chằm vào mình.
Uống thuốc xong viêm Á Luân bỏ mặc cô đi thẳng lên phòng của mình.
Anh về trên phòng không nằm trên giường nghĩ ngơi lại ra ban công đứng đó.
Tầm 15 phút sau có một chiếc xe hiệu màu đen sang trọng mà anh đã từng gặp hôm bữa hiệu Bugatti chạy đến đậu trước cổng nhà anh, nhưng không vào nhà và cũng chẳng bước xuống xe.
Chiếc xe đậu bên ngoài không lâu sau đó một bóng váng quen thuộc từ bên trong nhà anh đi ra, không ai khác ngoài quỷ quỷ.
Anh nhìn theo bóng dáng của cô bước đi cho đến gần chiếc xe ,nhưng cũng chẳng thấy người trên xe bước xuống . Anh nhìn thấy cô tự mở ra ghế lái phụ rồi ngồi vào. Vì là kính đen nên anh không thấy được hình ảnh bên trong xe, nhưng anh có thể hiểu, chắc là họ thân thiết hỏi thăm đối phương đấy mà.
Viêm Á Luân cúi đầu xuống lặng lẽ bước trở về phòng của mình.
**********
Bên trong xe.
"chị sao phải làm vậy?" tiểu quỷ khó hiểu về những chuyện chị mình làm.
Quỷ quỷ nhìn lên hướng ban công không còn bóng dáng của viêm Á Luân thở dài nói. "chị không còn lựa chọn nào tốt hơn."
Tiểu quỷ nhìn bộ dạng khổ sở của chị mình mà đau lòng thay. Lúc trước chị mình vì viêm Á Luân mà đau khổ cô điều biết, nhưng cô không hiểu tại sao khi anh ta thật lòng yêu chị, chị lại làm tổn thương anh ta, rõ ràng hai người yêu nhau nhiều như vậy nhưng tại sao phải làm khổ đối phương.
"chị có chuyện gì không thể nói với em sao?" nhìn bộ dáng của chị mình cô không hiểu nổi, suy nghĩ của chị.
"không có gì, em đưa chị về nhà chị." quỷ quỷ rời khỏi tầm mắt sau đó nhìn Tiểu quỷ nói. Chuyện của cô hiện tại quá đau lòng làm sao có thể để cho tiểu quỷ biết được, cô cũng chẳng muốn để ai biết chuyện này cả.
Tiểu quỷ nhìn quỷ quỷ sau đó lại thở dài, cho xe chạy đi. Trong lòng cô có rất nhiều thắt mắt nhưng cô không muốn hỏi, vì cô biết một khi quỷ quỷ không muốn nói thì hỏi cũng vô ích thôi.
Trên đường cả hai không nói gì không gian trầm mặc.
Quỷ quỷ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật quen thuộc bên đường, trong đầu một mảnh u tối.
Vừa rồi là cô cố ý, cuộc gọi lúc nãy cũng vậy.
Thật ra vừa rồi ở Thiên vận là cô cố ý canh thời gian viêm Á Luân sẽ ra đến mà cùng tiểu quỷ diễn một vở kịch.
Vừa rồi là cô cố ý muốn tiểu quỷ lái xe vương tử đến để anh nhìn thấy. Tất cả mọi chuyện là cô bài ra, cô muốn anh tuyệt vọng về cô, có như vậy anh sẽ được giải thoát.
"hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?" quỷ quỷ chợt nhớ đến vấn đề tiểu quỷ hỏi.
"ổn, hai bác khâu chuẩn bị cả, hình cưới cũng đã chụp xong, áo cưới cũng đã chuẩn bị, chỉ chờ ngày vào lễ đường là xong." tiểu quỷ thờ ơ đáp.
"quỷ, chị mong em hạnh phúc." quỷ quỷ nhìn cô em mình thành khẩn nói. Vì cô đã không có được hạnh phúc, chỉ mong cô em của mình sẽ được viên mãn.
Tiểu quỷ thở dài ngừng xe lại ven đường xoay qua nắm lấy bàn tay chị mình nói. "em cũng mong chị hạnh phúc."
Quỷ quỷ cười ôn hòa nhìn Tiểu quỷ nhưng cô chỉ cô mới biết trong lòng cô sầu não như thế nào. Hạnh phúc cô sẽ có hạnh phúc sau, từ lúc quyết định rời xa anh cô đã không còn hạnh phúc nữa.
***********
2 giờ trưa tại Thiên vận.
Viêm Á Luân đang nằm ở trên giường ngủ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi có tiếng rõ cửa vang lên anh mới từ từ mở đôi mắt ra.
Viêm Á Luân dẫn giữ nguyên tư thế cũ, Không vội vàng rời giường cũng không vội vàng lên tiếng. Tuy vừa mới thức giấc nhưng anh dẫn ý thức được chuyện gì đang sảy ra.
Rõ ràng ở Thiên vận anh chỉ sống một mình, quỷ quỷ thì đã rời đi, người giúp việc chẳng có ,quan trọng là ở mảnh đất đài bắc này anh cũng chẳng thân quen với ai vậy anh đang xuất hiện tại nhà anh.
Tiếng rõ cửa vẫn dang lên nhưng viêm Á Luân dẫn không muốn mở cửa. Anh bước nhẹ nhàng xuống ,muốn đi tìm lấy một vật gì đó vì trong đầu anh đang nghĩ chỉ có một khả năng duy nhất...
"Canh lâm, anh thức chưa?" bên ngoài cánh cửa giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.
Viêm Á Luân ngạc nhiên bởi giọng nói ấy cách gọi ấy chỉ có một người, chẳng phải người đó đã rời đi rồi sao, sao hiện tại....
Viêm Á Luân bước đến mở cửa ra. Đúng như anh nghĩ chính xác là quỷ quỷ cô đã thay một bộ quần áo khác ,nhưng bộ dáng dẫn như cũ.
"sao em lại đến?" viêm Á Luân khó hiểu hỏi. Anh nghĩ gần đến ngày kết hôn, chắc cô rất bận nên sẽ không trở lại, không ngờ cô dẫn trở lại.
"em mua chút thức ăn và đồ dùng cho anh, nữa năm anh không ở đây ,đồ dùng cũng chẳng có nên em mua một số thứ cần thiết." quỷ quỷ bình tĩnh nói. Những gì cô nói quả thật đúng như những gì trong lòng cô nghĩ, cô muốn quan tâm anh.
Viêm Á Luân gật đầu như đã hiểu. "cảm ơn." sau đó đi vào phòng lấy ví tiền mang ra. "tổng cộng bao nhiêu tôi trả lại?" hiện tại đã khác anh cũng không thể mặt dày mà nhận sự giúp đỡ của cô.
Quỷ quỷ nghe thế này có bao nhiêu xa cách thể nhưng cô dẫn mỉm cười lắc đầu. "không cần?" mặc dù biết anh đã phân chia ranh giới nhưng cô dẫn không thể tiếp nhận được.
"em nấu cháo rồi anh xuống ăn đi." quỷ quỷ nhớ đến việc mình lên gọi anh.
Viêm Á Luân gật đầu. Đóng cửa lại cùng cô đi xuống.
Trên bàn bài biện hai tô cháo. Nhìn cũng biết là hai người cùng ăn.
Viêm Á Luân ngồi xuống im lặng ăn không dám nhìn đối diện gương mặt của người phụ nữ mình yêu, anh sợ mình không chịu nổi muốn gần gũi cô. Hiện tại đã khác xưa, cô sắp trở thành là vợ người ta, cho dù có bao nhiêu yêu cô anh cũng không muốn cô khó chịu.
"anh chịu khó ăn cháo thên hôm nay nữa ngày mai sẽ được ăn cơm." quỷ quỷ thấy bầu không khí quá ngột ngạt cô muốn phá tan nó.
"ừ." viêm Á Luân nhẹ nhàng đáp.
Nhìn bộ dạng khá yên tĩnh của anh quỷ quỷ không thấy thoải mái, nhưng thế thì thế nào, tình trạng hiện tại của hai người làm sao anh có thể vui vẻ với cô. Không lạnh lùng trách mắn cô cũng được rồi.
"hôm qua em có hỏi bác sĩ, bác sĩ nói anh xuất huyết dạ dày là do không ăn uống đầy đủ, trong bao tử lại chưa đựng một số rượu cho nên mới xuất huyết dạ dày." quỷ quỷ nhìn anh ý muốn hỏi có thật như vậy không.
"ùm, đúng." anh thản nhiên đáp.
"anh... " quỷ quỷ muốn mở miệng khuyên ngăn thế nhưng anh đã cắt ngang.
"nhưng từ đây về sau sẽ không như vậy nữa." âm thanh anh phát ra nghe rất thờ ơ nhưng lọt vào bên tai cô có bao nhiêu là khẩn định. Như vậy cô cũng yên tâm rồi. Anh đã từ bỏ... Đã từ bỏ... Âm thanh đã từ bỏ lập đi lập lại trong đầu cô.
Quỷ quỷ gượng cười tỏa ra thoải mái nhất có thể, nhìn anh hỏi. "vậy chuyện của chúng ta ,phải nói làm sao với ba?" có lẽ đã gọi quen miệng nên nhất thời cô không suy nghĩ mà nói ra.
Lúc này Viêm Á Luân mới ngẩn đầu lên nhận trực tiếp về phía cô. "tôi sẽ nói với ông là em giúp tôi diễn kịch. Giấy kết hôn cũng là giả, vì lo lắng cho bệnh tình của ông nên phải làm vậy." lời nói nhẹ nhàng như đã biết rõ từ trước.
"ừ! " quỷ quỷ gật đầu xem như đã hiểu ,sau đó cúi đầu xuống ăn cháo không nói gì nữa. Vậy cũng tốt, tốt cho anh.
"khi nào em kết hôn?" trầm ngâm giây lát viêm Á Luân quyết định hỏi ra vấn đề mình lo lắng nhất.
Quỷ quỷ kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn anh, cô không nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề này. "à cúi tuần này!"
"vậy à?" viêm Á Luân cúi đầu xuống tiếp tục anh không nói gì thêm nữa.
Những người tiếp theo quỷ quỷ dẫn thường xuyên đến để chăm sóc anh, mặc dù họ không vui vẻ thân thiết như trước nữa nhưng không khó chịu gì.
Hôm nay là ngày thứ bảy trước hôm kết hôn một ngày.
Sáng thứ bảy trên các trang báo và mạng đã bắt đầu đưa tinh khâu thiếu vương tử người thừa kế của tập đoàn kỳ dực và vị hôn thê thiên kim nhà họ ngô, ngô ánh khiết sẽ kết hôn vào ngày mai tại địa chỉ...bên trên còn đăng cả hình hai người vương tử và tiểu quỷ.
Đôi mắt Viêm Á Luân nhìn chằm chằm tin tức trong ngày trên màng hình vi tính , mà lòng thất lại. Mấy hôm nay anh và cô ở cạnh nhau không gần gũi, cũng chẳng xa cách, nhưng lòng của họ không thể nào gần được. Mấy hôm nay điều trong lòng anh lo lắng nhất cũng đã xuất hiện...
Buổi trưa tại Thiên vận.
Viêm Á Luân cùng quỷ quỷ đang trên bàn im lặng ăn cơm. Mấy hôm nay họ vẫn như vậy, im lặng như vậy mà cùng nhau ăn cơm... Cơ thể của anh đã khỏi hẳn gương mặt cũng đã có sức sống lại, không gầy gò hốc hác như hôm bữa nữa.
"mấy hôm nay cảm ơn em .ăn cơm xong em có thể về và sau đừng đến đây nữa." Giọng nói thâm trầm của viêm Á Luân phát ra trong không gian im lặng.
Quỷ quỷ vừa ăn nghe anh nói vậy liền ngẩn đầu lên nhìn anh. Cũng phải đối với anh mà nói ngày mai cô đã thành vợ của người ta thì làm sao có thể gặp cô nữa. "ùm." cô khẽ gật đầu đồng ý.
*********
Từ lúc quỷ quỷ rời đi đến hiện tại đã hai giờ đồng hồ.
Viêm Á Luân một mình đứng ở ban công mặc kệ ánh nắng chiếu vào người mình. Hiện tại trong đầu anh một mớ hỗn loạn.
Anh có thể buông tay sao, anh sẽ buông cô ra sao, anh không làm được, anh yêu cô đến dường Nào ,làm sao có thể để cô cùng người đàn ông khác kết hôn.
Cô nói không còn yêu anh nữa nhưng anh không thể tin được, vì mấy ngày hôm nay anh và cô ở cạnh nhau, anh luôn cảm nhận được gương mặt bất đắc dĩ cùng đôi mắt u buồn của cô đôi khi nhìn anh. Nếu không còn yêu anh vậy tại sao lại quan tâm anh, đừng nói vì nghĩ đến chuyện xưa.
Cũng có thể coi có chuyện gì khó nói nên giấu anh, chẳng lẽ ba mẹ cô không đồng ý chuyện của hai người bọn họ nên cô phải rời xa anh sao nếu là vậy anh càng chứng minh chi cô biết anh sẽ không bỏ cuộc, anh muốn ở bênh cạnh cô ...
Như hiểu ra vấn đề, viêm Á Luân lập tức lái xe rời khỏi Thiên vận, anh muốn tìm đến cô, muốn hỏi cho rõ...
Trên đường lái xe, bỗng viêm Á Luân thấy một dốc dáng quen thuộc không ai khác là quỷ quỷ.
Cô cùng vị hôn phu của cô từ nhà hàng sang trọng bước ra cùng nhau, họ vừa đi vừa nắm tay nhau mỉm cười vui vẻ hạnh phúc ,nụ cười mà mấy hôm nay anh không trong thấy .
Viêm Á Luân cho xe ngừng lại ven đường sau đó gấp gáp xuống xe đi đến nắm lấy cánh tay tiểu quỷ kéo đi . "đi theo anh."
"này anh làm gì vậy? " vương tử bước nhanh đến giữ tay tiểu quỷ lại giận giữ quát viêm Á Luân.
Vì quá bất ngờ nên Tiểu quỷ không hiểu chuyện gì đến khi vương tử cũng nắm lấy cánh tay của cô giữ lại cô mới hiểu chuyện gì. "buông ra." cô nắm lấy bàn tay viêm á luân muốn rút lại bàn tay của mình.
Viêm Á Luân nào cho cơ hội đó. Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô không chịu buông ra. "đi theo anh."
"đi theo anh, anh bị thần kinh sao, sao tôi phải đi theo anh?" tiểu quỷ dùng vẫy cánh tay muốn rút ra nhưng viêm Á Luân đã nắm chặt lại.
Viêm Á Luân khá ngạc nhiên với bộ dạng Khác với điềm đạm mấy ngày nay ở chung với anh. Thế nhưng anh không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ vì có vị hôn phu của cô nên cô mới như vậy. "có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho rõ được không?"
"nói gì nữa tôi đã nói rõ rồi còn gì." cánh tay đã bắt đầu đau nên ,âm thanh tiểu quỷ cũng bắt đầu gắt hơn.
"này anh bạn, buông vợ tôi ra rồi hãy nói chuyện." vương tử nắm lấy bàn tay viêm Á Luân kéo mạnh ra khỏi cánh tay tiểu quỷ.
Vương tử nhìn cánh tay bị nắm cho đến đỏ của tiểu quỷ đau lòng lo lắng. "em không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com