Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Tiểu quỷ nhìn anh gật đầu.

Viêm Á Luân nhìn cảnh thân mật của họ không chịu nổi ,thế nhưng anh không thể tổn thương cô. "quỷ quỷ, đi theo anh  có chuyện gì mình sẽ tìm cách giải quyết."

"giải quyết chuyện gì, sao tôi phải theo anh, anh là ai chứ?" tiểu quỷ tức giận quát lên.

"chẳng phải lần trước tôi đã nói sao, tôi không yêu anh nữa, người toi yêu và muốn kết hôn là anh ấy, sao anh lì như vậy? " tiểu quỷ càng nói càng khó nghe hơn rất nhiều. Từ trước đến hiện tại cô chẳng ưa nổi người đàn ông này.

Viêm Á Luân thấy bộ dạng thay đổi hoàn toàn của quỷ quỷ làm anh rất khó tin."đừng nói vậy,  quỷ quỷ, đừng làm tổn thương anh."

"tổn thương, vậy lúc trước anh tổn thương tôi thế nào?" nghe câu nói tổn thương làm cô thêm tức giận, cảnh chị cô đau khổ vì anh ta mà nằm viện dẫn còn trong đầu cô đây này, hiện tại những lời này có thể so với lúc trước sao.

Viêm Á Luân càng nghe càng bất an. "không phải, chuyện lúc trước anh đã xin lỗi em."

"xin lỗi, xin lỗi thì có thể bù đắp sao?" tiểu quỷ bước lại trước mặt anh quát.

"mấy ngày nay, em không như vậy?" viêm Á Luân khó hiểu nhìn Tiểu quỷ, tại sao cô thay đổi 180°  như vậy. Chẳng lẽ khi gặp được vương tử cô sẽ thế này sao, sẽ tỏ ra chán ghét anh sao?

"anh không nhìn ra sao, mấy ngày nay tôi quan tâm anh lo lắng cho anh vì anh vì tôi mà xuất huyết dạ dày, cũng vì nghĩ cho bác ngô cho nên... "

"đủ rồi." lời coi chưa nói xong đã bị viêm Á Luân lớn tiếng cắt ngang. sao cô có thể dùng lời lẽ như thế để tổn thương anh, cô thật sự không cần anh nữa rồi.

Tiểu quỷ nhìn bộ dạng đau khổ sắp chết của anh tuy không nỡ nhưng phải nói tiếp. "nói cho anh biết, ngày trước tôi yêu anh là thật, muốn ở bên cạnh anh là thật, nhưng hiện tại đã không."

"sau bao nhiêu tổn thương của anh dành cho tôi, anh nghĩ tôi còn có thể yêu anh sao. Nói cho anh biết tôi ngô ánh khiết sẽ không yêu anh." nói xong cô nắm tay Vương tử lạnh lùng rời đi ,bỏ mặc viêm Á Luân đứng đó với bộ dáng ngây ngốc.

"sao phải làm vậy?" vừa vào trong xe vương tử xoay qua nhìn Tiểu quỷ khó hiểu.

Tiểu quỷ dẫn còn rất tức giận nên hơi thở của coi cũng rất thô bạo. "em ghét anh ta." cô cắn răng nói. "anh không thấy bộ dáng trước đây của chị em đau khổ vì anh ta đâu."

Vương tử nhìn cô dịu dàng nói. "anh không biết trước kia thế nào nhưng hiện tại anh thấy được anh ta rất yêu quỷ quỷ."

Tiểu quỷ gật đầu đồng ý. "em cũng nhìn ra được, thế nhưng chị không muốn."

"lý do?" vương tử khó hiểu hỏi.

"em không biết." tiểu quỷ thở dài nói. "em nhìn ra được chị rất yêu anh ta, em cũng rất muốn chị được hạnh phúc, nhưng chị lại không muốn."

Vương tử gật đầu như đã hiểu. "thôi chuyện bọn họ cứ để bọn họ giải quyết." anh quay qua nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. "chuyện quan trọng hiện tại là chuyện của chúng ta."

"đáng ghét." âm thanh trách mắn, thế nhưng có Bao nhiêu ngọt ngào điều hiên lên mặt tiểu quỷ.

***********
Viêm Á Luân đứng trước nhà quỷ quỷ, anh không nghĩ ngợi, liền đưa tay lên ấn vào chuông cửa.

Nhớ đến chuyện của buổi trưa lúc anh gặp cô và người đàn ông kia trước cửa nhà hàng kia , anh càng tức giận.

Anh biết anh đã làm cô tổn thương rất nhiều nhưng vì sao khi gặp đến người đó cô lại khác hoàn toàn với anh và còn tỏ thái độ chán ghét khi đối diện cùng anh nữa, đã thế, còn quá đáng hơn,cùng người đàn ông đó thân mật trước mặt thân thiết với nhau nữa ,đúng là chọc tức anh chết mà
Đã vậy cô còn giả vờ ghét bỏ anh nữa, anh càng lúc càng cảm thấy khó hiểu về cô chẳng phải mấy hôm nay họ dẫn luôn bên cạnh nhau sao ,tuy lúc đó cô và anh bình lặng, nhưng cũng không có hành động quá mực đối với anh như vậy. Đã nghĩ thôi anh càng lúc càng giận dữ

Viêm Á Luân suy nghĩ rất lâu cuối cùng, tay lại đưa tay lên nhấn vào chuông cửa, anh đứng trước cửa chờ đợi, nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, anh kìm nén cơn giận của mình, lần nữa đưa tay lên đem bực bội ấn mạnh hai cái vào.

Quỷ quỷ đang mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ mơ màng nghe thấy tiếng chuông, liền ngồi bật  vậy chạy nhanh ra mở Cửa. Vì người bên ngoài quá hối thúc, nên cô cũng chẳng muốn xem là ai.

Cánh cửa được mở ra rất nhanh và người cô không nghĩ gặp lại xuất hiện, kia trái ngược với cô, anh lại sốt sắn muốn gặp cô.

Quỷ quỷ ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình .chẳng phải buổi trưa anh nói cô, đừng đến chỗ anh nữa sao ,sao giờ anh lại đến đây nữa?

Giờ gặp anh còn bài ra bộ dạng ngây ngốc trước mặt anh là có ý gì, chẳng lẽ quên chuyện buổi chiều cô đối xử với anh như thế nào sao? càng nghĩ anh lại càng bực bội. Trái ngược với cô viêm Á Luân đứng trước mặt, lạnh lùng đẩy cô sang một bên thẳng tiến vào trong.

Quỷ quỷ bị anh đẩy sang một bên ,cô ngớ ngẩn đứng nhìn anh thẳng tiến bước vào bên trong .

Rốt cuộc có chuyện gì cô không hiểu ban đêm ban hôm, anh đến quấy rầy cô giờ còn chưng ra bộ mặt thế này là sao, cô đã chọc gì đến anh sao. Nghĩ đến đây cô cũng chẳng hiểu nổi người đàn ông này.

"sao lại đến đây?" quỷ quỷ bước đến bên cạnh anh đứng ngay phía sau anh, khó tin hỏi.

Viêm Á Luân đứng phía trước nghe được câu hỏi của cô anh liền nghĩ đến cô giả vờ quên chuyện buổi chiều, vả lại tại sao lại hỏi, anh như thế, như vậy rốt cuộc có ý gì. "sao ,có chồng sắp cưới rồi nên tôi không được đến tìm em phải không?"  viêm Á Luân xoay cả người lại đối diện với cô ,bộ dạng thờ ơ chẳng xem ai ra gì, nhìn đến cô, trên miệng còn mang nụ cười đùa giỡn.

Quỷ quỷ nhìn bộ dạng và cách nói chuyện của Anh khó hiểu , anh là ăn phải giấm chua đây sao? Tuy lúc anh thấy tấm hình của tiểu quỷ và Vương tử trên trang báo liền gọi điện thoại hỏi cô, tin tức là sao, lúc ấy hai người cũng đã nói chuyện, và kết thúc.

Sau đó anh trở về có đến tìm cô, thế nhưng cô người đối diện anh là tiểu quỷ.

Chẳng phải mấy ngày nay hai người họ rất ổn sao, sao giờ lại.
"anh nổi điên gì vậy?" Cô khó chịu hỏi anh.

Viêm Á Luân nhìn đến bộ dạng chẳng biết gì của cô anh càng thêm bức xúc.cơn giận kìm nén từ chiều đến giờ muốn nổ tung ra, nhưng vẫn cố kìm chế ."đúng tôi điên rồi đấy! Tôi sắp điên lên gì em mất rồi."

Bộ dạng của anh cô chẳng hiểu nổi. Quỷ quỷ, khó hiểu nhìn anh.

Viêm Á Luân cảm thấy bộ dạng của mình lúc này chẳng khác gì những tên đàn ông ghen tuông, khi bị người yêu mình cấm sừng. Viêm Á Luân hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bộ dạng thường ngày của mình, nhưng giọng nói vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. "mắt chọn người em cũng không tồi đấy, lúc đầu là tôi, giờ đến tên khâu thiếu vương tử kia nữa!"

quỷ quỷ vừa nghe xong càng lúc càng khó chịu. Anh đang nổi điên gì đây. "anh đủ rồi đó, mắt tôi ra sao thì mặc tôi. Chẳng lẽ anh đến đây chỉ nói những lời này sao?" cô nhìn anh vẫn xem như chẳng có gì liên quan đến mình.

Viêm Á Luân càng trông thấy dáng vẻ chẳng liên quan quan gì đến mình thế này của cô anh không nhịn được nữa. "em giả ngốc với tôi đấy sao ?" viêm Á Luân mắc khống chế, anh bước nhanh đến, tức giận lớn tiếng.

Giả ngốc, cô chẳng hiểu anh nói gì cả, tự nhiên anh đêm hôm anh đến tìm cô lại nói những lời chẳng hiểu nổi. "tôi chẳng hiểu anh nói gì. Nếu anh đến đây phát tiếc vậy anh nên nhìn cho kĩ tôi là ai, đừng cứ lúc nào muốn phát tiếc thì phát.

Nhìn cho kĩ cô là ai ,là sao. Chẳng phải cô đang muốn ám chỉ  đến chuyện cách đây một năm mấy trước đây của hai người sao. Đúng khi ấy lúc anh nhìn nhầm cô là lục nhu nhưng sau đó hai người cũng đã có thêm một đêm nữa và lần đó chẳng phải anh biết người đó là cô sao. Còn lúc này chẳng phải cô là quỷ quỷ sao, người chọc giận anh là cô ,  nhưng lúc này lại muốn chối bỏ là sao. Cô đang đùa giỡn với anh sao?

Cô thật sự không hiểu nỗi ,vì sao anh đến tìm cô lại tức giận đến thế này , quỷ quỷ không toả thái độ gì. "tôi thật sự không hiểu anh, và chẳng muốn hiểu anh."

"nếu chỉ gì vấn đề tôi kết hôn, thì anh về đi, tôi chuẩn bị ra ngoài." quỷ quỷ chẳng quan tâm đến thái độ của anh như thế nào. Cô xoay người rời đi.

"nhưng tôi muốn biết!" viêm Á Luân, lớn tiếng, cắt ngang bước đi của cô. Quỷ quỷ không xoay người lại cô im lặng chờ đợi nghe lời tiếp tục của anh.

"quỷ quỷ, em nói thật cho tôi biết ,em thật sự không còn tình cảm với tôi sao?"  viêm Á Luân thay cô dừng bước, anh nhanh chan bước đến đối diện với cô ,bàn tay run rẩy chạm lên nắm lấy hai vai của cô  anh thành khẩn, nhìn cô .

Trong khi anh hồi hộp chờ đợi thì hướng mắt từ nơi khác cô chuyển hướng đến anh. "đúng!"  tuy nơi nào đó đã dần lành lặn, nhưng giờ nó lại đang âm ỉ.

Viêm Á Luân nhìn biểu tình trên mặt cô không khỏi giật mình .cô thật sự không còn tình cảm với anh sao, anh không tin, cô yêu anh nhiều năm như vậy , tình cảm đó không thể hết sạch chỉ hai năm được, anh không tin.

Bàn tay nắm chặt vai cô giờ nó càng siết chặt hơn. "tại sao yêu tôi 5 năm, và 4 năm chờ đợi tôi, mà chỉ hai năm em đã không còn tình cảm với tôi , vậy mấy tháng qua ở đức là thế nào, hành động đó tình cảm đó ,tôi không tin em dễ thay lòng như thế."

"không tin?" quỷ quỷ  khó tin nhìn anh. Cô cảm thấy thật buồn cười. "vì sao tôi không thể? Chẳng phải hôm đó tôi đã chứng minh rồi sao?"

Viêm Á Luân nhìn đến bộ dạng như bỡn cợt của cô anh không chịu nổi ."vì người em yêu là anh!" anh cao giọng nói.

quỷ quỷ bật cười như thể nghe chuyện cười. "anh vẫn tự tin quá nhỉ?" cô nhìn anh, không nhịn được cười ,nhưng thực chất bên trong đang đau đớn.

Bộ dạng của cô, anh cũng chưa từng thấy qua, lúc trước anh chỉ thấy cô, luôn vui vẻ với mình, còn hiện tại cứ như, một người khác vậy. Anh không dám nghe những lời tiếp tục của cô.

"trái tim tôi biết cảm động và cũng biết đau đớn. Khi đã quá giới hạn ,nó sẽ không biết yêu nữa. Vì vậy tôi không yêu anh nữa rồi." cô nhìn anh thờ ơ nói.

Viêm Á Luân nghe cô nói những lời này mà run rẩy. Cô không yêu anh nữa, tình cảm mấy năm nay của cô dành cho anh đã không còn, vậy còn anh thì sao, anh yêu cô, làm sao anh có thể chấp nhận được. Anh quyết định quay về đài loan, vì muốn tìm cô còn muốn hỏi cô, nhưng cứ hết lần này đến lần khác nghe những lời cô nói mà lòng càng lúc càng đau đớn.

"chắc anh nghĩ tôi lấy anh ấy nhưng tôi vẫn yêu anh sao? " cô nhìn anh cười nhẹ. "anh yên tâm ,tôi yêu anh ấy."

"nhưng anh...." viêm Á Luân muốn nói cho cô hiểu anh không thể mất cô, nhưng những lời anh muốn nói đã bị cô cắt ngang.

"đừng nói nữa!" quỷ quỷ cắt ngang lời của anh, cô không muốn anh nói gì, vì cô biết những gì anh nói ra lòng cô sẽ càng rối loạn. "tôi thật sự phải ra ngoài, anh về đi!" cô không tuyệt tình nhưng đối với anh cô nên như vậy. Cô không muốn anh biết mình vẫn còn yêu anh. Cô không muốn anh biết cô là người vô dụng đến vậy ,vô dụng đến mức không thể sinh cho anh một đứa bé.

Viêm Á Luân vô lực, rủ đôi tay mình xuống. Anh bắt lực ngồi xuống sàn nhà. Muộn rồi sao, cô đã hoàn toàn buông tay anh rồi, anh phải làm sao. Sao tất cả hai người điều chỉ có thể là những người bạn bình thường sao. Anh không muốn, hơn một năm qua ngày ngày anh điều nghĩ đến cô, muốn đến bên cạnh cô, nhưng anh không có Can đảm anh sợ, anh sợ sau tất cả những gì anh gây ra cho cô, cô sẽ không chấp nhận anh , nhưng sau sự việc sau đó ,hai người có thể ở bên cạnh nhau, cả hai có bao nhiêu là hạnh phúc nhưng anh không hiểu sao chỉ khi cô trở về sự việc lại trở nên như vậy.

Không ,anh không muốn mất cô, anh yêu cô. Hạnh phúc của anh, anh không thể buông tay. Viêm Á Luân ngẩn đầu lên nhìn dáng vẻ của cô đứng trước cửa. Anh tiến nhanh đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy eo cô kéo cô vào người mình. "đừng kết hôn nữa!"

quỷ quỷ đứng bất động, vì quá bất ngờ, đây không phải lần đầu anh chủ động ôm cô nhưng là lần đầu tiên sau hơn một tháng họ thân mật thế này , Càng  chắn động hơn, về lời đề nghị của anh. Hình ảnh này rất quen thuộc trước đây đã từng diễn ra .lúc đó, người nói câu tương tự này là cô. " đừng đính hôn nữa " là lúc trước cô nói với anh, còn hiện tại " đừng kết hôn nữa " hai câu này chỉ khác một từ đính và kết , cũng giống một nghĩa là ngân cản.

Cô để mặc anh ôm mình vào lòng.  Cô cảm nhận được đầu của anh đang cuối xuống, nhẹ nhàn đặt lên vai cô ."đừng kết hôn nữa!" viêm Á Luân sợ cô không nghe thấy những lời anh nói, liền nhắc lại một lần nữa.

Vừa dứt lời anh buông cô ra xoay cả người cô lại đối diện với mình, không nói gì, anh cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi cô .

Quỷ quỷ không đẩy anh ra ngược lại cô tự động đưa cánh tay mình vòng lên cô anh đón nhận hôn mảnh liệt của anh, cô chủ động hé miệng cho anh xâm nhập lưỡi của anh vào khoang  miệng của mình ,còn cô cũng đáp lại anh bằng đầu lưỡi của mình  hai đầu lưỡi của hai người họ không ngừng quấn lấy nhau.

Cảm giác nhớ nhung không thể nào kiềm nén được, tình cảm của cô, hạnh phúc của cô ,anh có biết cô đã đau khổ và dần vật như thế nào mới đưa ra quyết định này không.

Viêm Á Luân càng lúc càng dạo dạng hơn anh đưa bàn tay mình xuống eo cô ,chế ngự lấy thân thể cô, kéo xát cả người cô vào lòng mình hơn. Anh tham lam vừa liếm vừa mút lấy bờ môi đỏ mọng của cô, đã bao ngày qua, anh luôn nhớ nhung. Cô là người anh yêu là người phụ nữ của anh.  Viêm Á Luân càng nghĩ càng điên cuồng hơn, dục vọng đàn ông đang hiện lên cơ thể của anh ,ngọn lửa dục vọng đang nhen nhúm giờ bắt đầu bọc phát.

Anh ép sát cả người cô vào vách tường, gấp gáp, luồn tay vào bên trong áo của cô.

quỷ quỷ không phản ứng, cô mãi mê đón nhận anh. Cô nhớ anh quả thật rất nhớ anh, người cô yêu.

Bàn tay viêm Á Luân chạm vào ngực cô, anh gấp gáp xoa nắn nó, anh vi chuyên nụ hôn xuống cổ cô, hai tay kéo mạnh chiếc áo lót cùng chiếc áo thun đơn giản khoát trên người cô lên. Hai đỉnh núi cao nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô, hiện ra trước mắt anh, viêm Á Luân lập tức, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đầu ngực cô một tay còn lại không ngừng xoa bóp lấy nó.

Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, quỷ quỷ, muốn đẩy anh ra nhưng không cách nào đẩy được.viêm á luân chủ động nắm lấy tay cô đưa lên ngực mình, ngầm bảo cô, mở áo ra giúp anh.

Quỷ quỷ tuy rất rất khó chịu ,bởi dục vọng đang vâng lên của mình. muốn từ chối ,phải từ chối, anh vì cái gì lại muốn như thế này. Quỷ quỷ mày phải tĩnh táo lại, đã quyết định buông tay, sao chỉ vì hành động nhỏ của anh mà siêu lòng chứ, không được. Tuy đầu óc nghĩ như vậy, nhưng cô lại theo hướng dẫn của anh mà phối hợp.

Những chiếc nút, được tháo ra rất chậm rãi  ,do bàn tay run rẩy của cô. Viêm Á Luân dừng hành động thân mật của mình, anh ngẩn mặt lên nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cô. Cúi đầu bên tai cô thì thầm. "em thừa nhận đi, em vẫn còn cảm giác với tôi, nếu không sao không từ chối tôi." Tuy giọng nói anh có phần run rẩy, nhưng cô nghe rất rõ ràng. Anh đang châm chọc cô sao, nhưng anh nói đúng, cô không thể từ chối anh . quỷ  quỷ mỉm cười cay đắng.

Cô dừng động tác, cởi nút của anh lại, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần ,quỷ quỷ đẩy cơ thể anh tránh khỏi vòng tay của anh ,cô xoay người lại chỉnh sửa lại áo của mình.

Viêm Á Luân ngỡ ngàn trước hành động của cô, chẳng phải vừa rồi họ sắp làm chuyện quan trọng sao, sao tự nhiên lại thế này, chẳng lẽ anh nói sai sao? Cô vẫn còn cảm giác với anh nên rất phối hợp với anh, anh có thể cảm Nhận được tình cảm của cô dành cho anh.

Nếu cô vẫn còn yêu anh và anh cũng yêu cô, vả lại hai người như vợ chồng thật vậy ,bước quan trọng nhất họ cũng đã trải qua chỉ thiếu mỗi giấy kết hôn và hôn lễ . "quỷ quỷ.. Em ..." viêm Á Luân khó hiểu nhưng anh không biết phải hỏi gì.

Chỉnh xong quần áo, quỷ quỷ xoay người lại, cô nhìn anh miễn cưỡng cười nhẹ . "ngại quá, anh về cho!"  lời đề nghị khiếm nhã, mà trước giờ chưa từng dành cho anh.

Viêm Á Luân bước  lên muốn đến gần cô nhưng quỷ quỷ, liền xoay người tránh xa anh ra, tạo khoảng cách cho cả hai.

"em sao vậy?" viêm Á Luân  cảm thấy bất lực. Anh muốn đưa tay lên chạm vào cô nhưng cô không muốn anh chạm vào, thế là anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Quỷ quỷ vẫn giữ nguyên nụ cười miễn cưỡng của mình. "tôi không sao. Chỉ là cảm thấy mình là người phụ nữ chẳng ra gì cả đã sắp kết hôn vậy mà, xém chút nữa..." cô cúi đầu kính cẩn, như mình là người có lỗi. "xin lỗi!"

Viêm Á Luân càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, tại sao cô lại dùng bộ dạng như thế này đối với anh chứ, cô có biết như vậy sẽ làm tổn thương anh và cả cô ,anh biết cô còn yêu anh, thông qua chuyện vừa rồi. "quỷ quỷ đừng tự hành hạ bản thân mình và anh được không?"

Quỷ quỷ nhắm chặt mắt lại, chấn an mình, phải bình tĩnh và bình tĩnh. "phiền ngô tiên sinh về cho ." cô lạnh nhạt bước đến mở cánh cửa ra giúp anh.

"rốt cuộc đã sãy ra chuyện gì?" anh tức giận, quát lớn tiếng.

"không có gì phiền anh về cho !"  quỷ quỷ vẫn giữ bộ dạng thờ ơ, đối diện với anh.

Viêm Á Luân không lấy được bình tĩnh nữa, anh xông lên ôm chặt lấy cô, điên cuồng tấn công vào bờ môi mềm mịn của cô.

"ngô canh Lâm anh làm gì vậy buông tôi ra." trong khi anh điên cuồng chiếm đoạt thì cô cũng điên cuồng phản kháng. Nhưng cho dù cố gắng đến đâu với sức lực của phụ nữ cô cũng không lại anh.

"anh xem em sẽ kết hôn nữa không." anh lạnh lùng dùng sức xé áo của cô .

"đừng mà ...đừng mà..." quỷ quỷ bất lực trong nước mắt, giọt nước mắt thất vọng cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma