chương 90
Trên trang báo lớn nhất đức đưa tin thiên kim nhà họ lệ cùng thiếu gia nhà họ ngô sẽ kết hôn. Bên ngoài còn có ảnh chụp của Lệ Gia Kỳ và ngô hy trạch.
Hồ Nhất Thiên đóng lại cuốn tạp chí, sau đó ném lên bàn trà, sau đó dựa người ra ghế sofa ngửa mặt lên nhìn trần nhà.
Trên gương mặt của Hồ nhất Thiên hiện lên bi thương nhưng trên miệng lại hiện nụ cười, trông vô cùng khó coi.
Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao, sao trái tim dẫn đau đớn đến không chịu được.
Anh nhớ đến ngày hôm ấy, ngày mà cô phát hiện ra mọi thứ và rời đi kia. Hôm ấy anh rất hoảng hốt lo lắng. Lần đầu tiên anh thấy Cô tức giận và kích động đến vậy. Anh đuổi theo xe cô đến lệ gia.
Lúc lệ gia kỳ xuống xe vào trong anh cũng đuổi theo nhưng lại bị cô lạnh lùng hất tay anh ra.
"anh đuổi theo tôi làm gì?" trên gương mặt Lệ Gia Kỳ đầy những giọt nước, thế nhưng gương mặt vô cùng lạnh lùng.
"nghe anh nói..." hồ nhất thiên nhìn gương mặt cô ,tuy lạnh lùng nhưng đau khổ của cô nói.
Lệ Gia Kỳ dẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như trước đáp. "còn gì để nói."
"anh chỉ muốn... " hồ nhất thiên muốn nói cho cô biết thật ra anh cũng chỉ muốn tốt cho cô anh sợ cô sẽ hối hận, nhưng lời nói của anh đã bị cô cắt ngang.
"chỉ muốn tôi hiểu rõ lòng mình phải không?" Lệ Gia Kỳ nhìn anh bật cười sau đó lao nước mắt. "như anh muốn tôi đã hiểu rõ trái tim mình và luôn hiểu rõ. Người mà từ trước đến nay tôi yêu chỉ có anh , người tôi yêu chỉ có một người Hồ Nhất Thiên anh. tôi không hiểu anh suy nghĩ gì lòng anh thật sự có tôi không?" cô hít xâu một hơi sau đó nhìn anh cười khinh thường nói. "tôi lại nghĩ chắc không đâu, vì nếu có anh sẽ chẳng làm vậy."
"không lòng anh có em ." Hồ Nhất Thiên gấp gáp đáp.
"có tôi ,vậy tại sao, anh không đến tìm tôi hỏi cho rõ." Lệ Gia Kỳ tức giận lớn tiếng nói. " anh nói anh đã hiểu rõ được tình cảm của mình nên tìm đến tôi để nói rõ nhưng thấy cảnh tôi và người đàn ông khác hôn nhau. Tại sao anh không đến hỏi tôi, nếu lòng anh có tôi anh sẽ hỏi tôi và tôi sẽ nói với anh, tôi không biết chuyện gì cả, nụ hôn nào cả tôi cũng không biết, vì lúc đó tôi chẳng còn ý thức gì cả."
Sau đó cô lại nói tiếp. "anh nói, anh muốn buông bỏ tất cả ở bên cạnh tôi lại thấy tôi cùng người đàn ông khác thân mặc ,nhưng anh chưa từng hỏi tôi ,nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra, thì làm sao tôi biết được. Anh lúc nào cũng cho người ta lời phán quyết nhưng anh lại không cho người ta biết nguyên nhân của chuyện. Anh muốn tôi chết tâm nên anh bài ra mọi chuyện, vậy anh biết khi đó tôi đau lòng đến cở nào không?" nói xong cô lại bất đầu bật khóc.
Lần này hồ nhất thiên không thể chịu nổi nữa, anh bước đến ôm lấy cô vào lòng. "anh thấy ,anh thấy tất cả, lúc em ở trước cửa phòng thì anh đang ở một căn phòng khác xem camera."
Lệ Gia Kỳ biết anh sắp đặt mọi chuyện lại không ngờ anh còn có thể nhìn cảnh ngốc nghếch của cô . cô đẩy anh ra nhìn anh cười khinh thường. "vậy chắc anh thấy bộ dáng ngốc nghếch đau lòng của tôi anh đã thõa mãn sao?"
"không... " Hồ Nhất Thiên lập tức lắc đầu. "anh không thõa mãn ngược lại rất đau lòng... " anh đưa bàn tay lên muốn chạm vào gương mặt của cô.
"anh đau lòng vì tôi, anh sẽ không trơ mắt ra nhìn tôi như vậy." cô gạt tay anh ra lớn tiếng nói. "hồ nhất thiên, anh nói lòng anh có tôi vậy mà hết lần này đến lần khác anh muốn đẩy tôi ra, anh biết tôi sẽ đau khổ biết bao nhưng anh lại nhẫn tâm như vậy, giờ anh nói anh đau lòng vì tôi sao?" cô nhìn anh hét lớn lên sau đó đẩy mạnh anh ra.
"Gia Kỳ... Anh. " Hồ Nhất Thiên nhìn cô hối hận muốn bước lên ,nhưng đã bị bàn tay cô ngăn lại.
Lệ Gia Kỳ cố trấn tĩnh lại cảm xúc nhìn anh, cười Buồn . "thế nhưng chuyện chẳng còn quan trọng nữa bởi vì tôi quyết định sẽ kết hôn với Hy trạch ca." cô nhìn anh nói ra quyết định của mình.
"Gia Kỳ đừng." hồ nhất thiên nghe cô quyết định, liền hoãn hốt. "anh biết lỗi rồi, em đừng như vậy." anh bước đến ôm cơ thể cô nhưng đã bị cô đẩy ra, sau đó không nói thêm gì chạy vào nhà.
"Gia Kỳ." Hồ Nhất Thiên định đuổi theo nhưng đã bị người chặn lại.
"hồ thiếu gia." người đứng trước mặt hồ nhất thiên ngăn anh lại là quản gia của lệ gia.
Hồ Nhất Thiên nhìn bà sau đó thở dài, rời đi. Anh rời đi không phải bỏ cuộc ,mà cho cô thời gian điều chỉnh lại tâm trạng.
************
Trở lại hiện tại.
Hồ Nhất Thiên nhắm mắt lại định thần sau đó lấy điện thoại ra bấm số điện thoại quen thuộc lại gọi nhưng không kết nối được.
Anh trán Nản ném điện thoại lên bàn.
Trên hàn hình điện thoại là Gia Kỳ.
Đã một tuần trôi qua ngày nào anh cũng đến tìm cô nhưng không thấy bóng dáng của cô, điện thoại cũng không được.
Hiện tại anh bất lực vô cùng.
Nhắm mắt lại định thần, nhưng âm thanh điện thoại phát ra báo hiệu có tin nhắn đến.
Hồ Nhất Thiên không định xem tin nhắn, gì hiện tại đầu óc của anh toàn một mảnh mơ hồ, anh chẳng muốn làm gì xem gì cả thế nhưng âm thanh điện thoại vang lên rất nhiều lần.
Cuối cùng hồ nhất thiên không, chịu đựng được nữa, ngồi bật vậy cầm điện thoại lên định điện thoại mắn người đang quấy nhiễu anh thế nhưng bàn tay anh bất giác ngừng lại.
Bên trên màn hình điện tên người gửi tin nhắn đến.
*Gia Kỳ.* sau đó anh mở điện thoại ra xem.
Trước mắt anh là một vãi hình...
Tại một nơi khác.
Vi như trên tay cầm điện thoại, đi vào bên trong phòng thử đồ.
"trả cho cậu này." vi như bước đến gần một người phụ nữ đang mặc áo cưới màu tím trên người đang đứng trước gương, mắc hồn, đem điện thoại trên tay đưa đến trước mặt người đó nói.
Người phụ nữ quay đầu lại nhìn vi như cười nhẹ, không ai khác đó là lệ gia kỳ . "thế nào?"
Lệ Gia Kỳ mặc bộ váy cưới trên người màu tím trông nhẹ nhàng và tin tế . Cô đang đứng trước gương nhìn vào gương hỏi vi như.
"có lẽ sẽ rất đau lòng đấy." vi như nhìn lệ Gia Kỳ thở dài nói.
"mặc kệ anh ta." Lệ Gia Kỳ đứng trước gương, khinh thường nói. "ai bảo anh ta làm mình khổ sở thế kia."
Thật ra mấy hôm nay là cô cố tình tránh né anh không muốn để anh gặp. Và cả hôn lễ nữa tất cả điều là giả .
Sau đêm cùng Hồ Nhất thiên tranh cãi ,hôm sau cô đã hẹn ngô Hy trạch ra nói truyện.
Cuộc nói chuyện không căng thẳng ngược lại khá bình thản.
Cô nói ra nguyên nhân tại sao Hồ nhất Thiên phải làm vậy và cả chuyện trước đây của hai người, sau đó cô nhìn anh nghiêm túc nói. "em xin lỗi Hy trạch ca em không thể nào quên anh ấy cũng như không thể nào yêu anh được."
Ngô Hy trạch nghe xong không tức giận ngược lại khá bình tĩnh.
Anh nhìn cô cười ."anh biết." sau đó anh nhìn tôi kể lại hôm tôi say rượu và sau đó là một trận ẩu đã của anh và hồ nhất thiên.
Cô nghe xong cũng hiểu và cô cũng thông cảm cho anh, vì nếu cô là anh cô cũng sẽ tức giận như vậy, nhưng cô không thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy. Những ngày tháng đau khổ của cô đã qua, cô trách anh tại sao không hỏi cô...
Lúc đó Lệ Gia Kỳ cũng đã bàn tính với ngô Hy trạch về chuyện kết hôn này , không phải chuyện thật, thật ra cô chỉ muốn đả kích anh thôi.
Vừa rồi lúc cô thử đồ cưới và đưa điện thoại mình cho vi như chụp lại và gửi cho anh điều là cô muốn cho anh đau khổ để sau này anh không ngu ngốc nữa.
Vi như nhìn cô khinh thường. "vậy ai bảo cậu say rượu làm bậy."
Lệ Gia Kỳ nhìn vi như im bật không nói được gì ấp úng dài lần mới có thể nói được. "thì...thì... Thì mình say quá sao biết, vả lại anh ta cũng chẳng hỏi."
Vi như liếc cô đầy trán ghét. "say rượu thì có quyền sao?"
"mình... " lệ gia kỳ, mím môi không đáp được.
"thời gian không còn sớm nữa tớ phải về đây, kẻo tên Liệt dương kia cào nhào nữa." vi như thờ ơ nói.
"được rồi, cậu về đi." Lệ Gia Kỳ gật đầu đáp. Sau đó nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi. "cậu và tên Liệt dương đó khi nào kết hôn, cũng không còn trẻ nữa?"
Vi như nghe đến đây liền đỏ mặt. "dẫn chưa ."
"thật sao?" Lệ Gia Kỳ nhìn biểu hiện của vi như nghi ngờ hỏi. Cô quả thật không tin . Vì trước ngày hôn lễ của viêm Á Luân và quỷ quỷ Los Liệt còn tìm cô than thở đây...
"đương nhiên...nếu anh ta cầu hôn mình, mình nhất định sẽ đồng ý nhưng anh ta không có." vi như cao giọng nói.
"oh.... Vậy cố lên." lệ gia kỳ nhìn cô khinh thường nói.
************
Lệ Gia Kỳ sau khi chia tay vi như cũng đã 7 giờ tối, cô lái xe trở về Lệ Gia.
Tại nơi u tối gần cửa biệt thự sang trọng của Lệ Gia ,bóng dáng của một chiếc siêu xe cao cấp đang đậu .
Thời gian trôi qua cho đến khi một chiếc siêu xe sang trọng màu trắng nhìn lại cánh cửa, và cánh cửa cổng mở ra, sau đó chiếc xe vào trong.
Cánh cửa được mở ra, từ trên xe bước xuống không ai khác chính là lệ gia kỳ.
Cô bước xuống định vào trong nhà thì cánh tay đã bị bắt lấy ,sau đó không đợi cô phản ứng đã kéo cô đi .
"đi theo anh." âm thanh quen thuộc phát ra từ người kéo cô đi.
Lệ Gia Kỳ ngẩn đầu lên nhìn bóng người đang kéo mình đi sau đó chẳng ai để ý cô mỉm cười nhẹ, nhưng rất nhanh cô lấy bộ dạng tức giận ra.
Lệ Gia Kỳ rút cánh tay mình ra. "anh làm gì vậy?"
Hồ Nhất Thiên lần nữa bắt lấy cánh tay của cô kéo đi. "đi theo anh."
Lần này khác với lần trước, cô không thể nào thoát khỏi cánh tay anh, đành phải để anh kéo đi.
Hồ Nhất Thiên thẳng tay đẩy cô lên xe, sau đó cũng lên theo.
Trên xe lệ gia kỳ không nói gì gương mặt ngậm giận dữ nhìn ra ngoài, nhưng không nói gì. Còn hồ nhất thiên anh cũng im lặng lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang bên cô, cho đến khi xe ngừng lại chung cư cao cấp của anh.
Hồ Nhất Thiên xuống xe, bước sang bên cạnh mở cánh cửa bên ghế lái phụ.
Thế nhưng người ngồi bên trong không phản ứng, dẫn bộ dáng im lặng ngồi. Hồ Nhất Thiên đứng bên cạnh nhìn cô ,giọng nói dịu dàng chưa từng có . "lên nhà cùng anh ,chúng ta cần nói chuyện."
"tôi không có gì muốn nói với anh cả." Lệ Gia Kỳ không nhìn anh, lạnh lùng nói.
"nhưng anh thì có." Hồ Nhất Thiên dịu dàng nói.
Lúc này lệ gia kỳ mới ngẩn đầu lên nhìn anh. "đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi." giọng nói lạnh lùng không chút thiện cảm.
"Gia Kỳ." Hồ nhất Thiên u sầu gọi cô. "chúng ta bắt đầu lại được không?" biết ý cô đã kiên quyết cho nên anh đi thẳng vào vấn đề.
Lần này Lệ Gia Kỳ ngẩn đầu lên nhìn cô khinh thường cười. "không được."
"Gia Kỳ." Hồ Nhất Thiên nhìn cô bắt lực, muốn nói nữa nhưng cô đã cắt ngang.
"tôi phải về. Hy trạch chuẩn bị đến nhà tôi." cô nhìn anh thản nhiên nói.
"hy trạch...từ khi nào em và hắn ta thân mật đến phải gọi vậy?" Hồ Nhất Thiên nghe đến đây không nhịn được nữa, gương mặt trở nên lạnh nhạt.
"anh nói chuyện buồn cười đấy." Lệ Gia Kỳ nhìn anh khinh bỉ nói. "anh ấy là vị hôn phu của tôi, gọi thế nào là quyền của tôi . Hy trạch thì đã sao, tôi có thể gọi là lão chồng nữa đấy."
"em nói lại lần nữa." lần này giọng nói của anh lạnh như băng. Gương mặt tràn đầy âm lãnh nhìn cô .
"nói nhiều cũng vậy. Anh có thể để tôi đi chưa?" cô nhìn anh đầy trán ghét nói.
"đi... Đi sao?" lần này Hồ Nhất Thiên đã mất hoàn toàn bộ dạng dịu dàng mà hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn cô nghiến răng lạnh lùng nói. "đừng mơ!" sau đó mặc kệ phản đối của cô anh bế phốc cô đặc lên vai mình ,đu thẳng lên nhà.
"Hồ Nhất Thiên, anh làm gì vậy, ang bỏ tôi xuống." lệ gia kỳ ở trên vai anh tức giận nói.
"bỏ em xuống em đi tìm hắn ta sao, em nghĩ cũng đừng nghĩ." hồ Nhất Thiên lạnh nhạt nói sau đó, dẫn lạnh lùng đi.
"chết tiệt, anh bỏ tôi xuống." Lệ Gia Kỳ dùng vẫy nhưng vô ích.
Cánh cửa nhà Hồ Nhất Thiên mở ra ,mới để cô xuống .
Quá bất ngờ nên Lệ Gia Kỳ có chút lảo đảo, lúc cô nghĩ mình sẽ ngã mất thì vòng eo đã bị ai đó giữ lấy.
Khi cô đã đứng vững, định thần lại nhìn thấy mình đang ở trong ngực Hồ Nhất Thiên, sau đó lạnh lùng đẩy anh ra.
Không nói một lời nhắm ngay cánh cửa mà đi. Thế nhưng bước chân của cô chỉ hai bước cánh tay lần nữa bị bắt lấy. "không được đi." Hồ Nhất Thiên lạnh lùng quát lớn.
"tránh ra." Lệ Gia Kỳ kéo cánh tay mình ra nhưng vô ít.
Cô khó chịu hít thở mạnh mẽ không phản kháng nữa, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra.
Cô bấm vào tên Hy trạch ca sao đó bấm nút gọi.
Hồ Nhất Thiên đứng bên cạnh mọi hành động của cô điều không lọt khỏi tầm mắt anh. Anh tức giận, thật sự tức giận. Tại sao cái gì cũng là hy trạch và Hy trạch. Lúc này cơn thịnh nộ bất đầu bộc phát.
Anh cướp lấy điện thoại trên tay cô, sau đó không thương tiếc, ném mạnh lên mặt đất sau đó kéo mạnh cô vào phòng đẩy xuống giường.
Lệ Gia Kỳ kinh ngạc hoảng hốt ,ngồi bật vậy đã thấy Hồ Nhất Thiên ném mạnh áo veds mình xuống sàn sau đó là tháo luôn cà vạt ra.
"anh định làm gì?" Lệ Gia Kỳ nhìn anh lo lắng hỏi.
"em không hiểu sao?" Hồ Nhất Thiên vừa nói vừa cởi áo sơ mi của mình ra.
Lệ Gia Kỳ ngồi vậy đi xuống giường thẳng hướng cửa phòng ngủ mà đi.
Khác ngược với bộ dạng gấp gáp của cô ,Hồ Nhất Thiên khá bình tĩnh. Anh dẫn an nhiên cởi nút áo sơ mi trên người mình ra, sau đó đi đến bến tủ đưa ngón tay chạm vào nhẹ, lập tức một âm thanh tức giận quát lên.
"chết tiệt, sao lại mở không được?" đứng trước cửa, Lệ Gia Kỳ tức giận trách mắn, nắm cánh cửa muốn mở ra nhưng không bất lực.
"Em cứ mắn và cũng cứ mở nhưng cánh cửa có mở ra được không và do tôi." âm thanh lạnh lùng phía sau Lệ Gia Kỳ vang lên.
Lệ Gia Kỳ đứng trước cửa miệng thầm mỉm cười, nhưng khi cô xoay người lại, gương mặt lập tức thay đổi hoàn toàn. "anh mở cửa ra." âm thanh lạnh lùng pha lẫn tức giận.
"em đang nằm mơ đấy." Hồ Nhất Thiên đứng trước mặt cô khinh thường nói.
Lệ Gia Kỳ thấy trước mắt mình là thân thể to lớn của người đàn ông chỉ được che một lớp vãi che đi bộ phận quan trọng của đàn ông ra, thì chẳng còn gì cả."anh... Anh vô lại." cô nhìn nói lấp bắp .
Hồ Nhất Thiên cười nhẹ, sau đó đi đến trước mặt cô ,ép sát cơ thể cô vào cánh cửa, sau đó mặc kệ cô phản kháng hôn nhẹ lên trán cô. "anh rất nhớ em."
Lệ Gia Kỳ ngẩn đầu lên nhìn anh lạnh lùng đáp. "tôi không nhớ anh, tôi rất chán... " hai từ ghét anh chưa kịp phát ra đã bị chặn lại bởi miệng của anh.
Môi cô bị môi hắn điên cuồng hôn . Lưỡi hắn thô bạo xâm nhập khoang miệng cô , quấn lấy đoạn lưỡi mềm mại ma sát . Hồ nhất Thiên như muốn nuốt chửng đôi môi anh đào của cô cắn mút cuồng dã.
Lệ Gia Kỳ quá bất ngờ trước hành động của anh, cô đưa tay lên đẩy ngực anh ra, nghiên đầu tránh né nhưng càng tránh né nụ hôn của anh càng cuồng dã hơn.
Bàn tay chống lên ngực anh đẩy ra lại bị anh nắm lấy đưa lên đỉnh đầu.
Lệ Gia Kỳ bất lực, không thể nào tránh khỏi được, đành để mặc anh.
Nụ hôn cưỡng đoạt điên cuồng của Hồ Nhất Thiên làm làn môi cô đau đớn thế nhưng cô dẫn cố mím chặt lại không muốn để anh được toại nguyện.
Hồ Nhất Thiên thấy hành động bình thường không làm cô phối hợp cho nên anh dùng biện pháp cắn nhẹ vào miệng cô để cô ngoan ngoãn mở miệng cho anh sâm nhập vào.
Lệ Gia Kỳ cảm nhận được lưỡi anh đưa vào sau đó, điên cuồng quấn lấy lưỡi cô, sao đó còn đáng ghét hơn là nút đầu lưỡi của cô nữa.
Cô dẫn như cũ nhất quyết không được như ý anh dẫn lạnh lùng để mặc anh, không chút phối hợp.
Hồ Nhất Thiên buông tha đôi môi cho Lệ Gia Kỳ gì hiện tại anh đã bất lực rồi.
Trước cánh cửa thân thể đàn ông Cao 1m88 đang gụt đầu xuống vai phụ nữ cao 1m58 trông vô cùng bất lực.
Lệ Gia Kỳ muốn đưa tay lên người anh thế nhưng cô lại cắn môi rút về.
Cả hai bóng dáng cứ như vậy đứng đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi Hồ Nhất Thiên rời khỏi vai cô, cúi xuống nhìn cô .
Lệ Gia Kỳ dẫn làm gương mặt lạnh lùng nhìn anh.
"em không còn tình cảm với anh sao?" Hồ Nhất Thiên nhìn cô nghiêm túc hỏi.
Lệ Gia Kỳ im lặng nhìn anh không đáp.
Hồ Nhất Thiên dẫn chăm chú nhìn cô sao đó hỏi tiếp. "em thật sự muốn kết hôn với anh ta sao?"
Lệ Gia Kỳ dẫn nhìn anh không đáp.
Hồ Nhất Thiên nhắm mắt lại suy nghĩ , lát sau mở mắt ra nhìn cô, bi thương nói. "nếu đó là quyết định của em vậy anh tôn trọng quyết định của em." nói xong anh buông cô ra sau đó chủ động đến mở cửa giúp cô.
"anh luôn có quyết định của bản thân mà không suy nghĩ đến, người đó có muốn hay không, và hiện tại anh cũng tôn trọng quyết định của em, thế nhưng anh chưa bao giờ hỏi suy nghĩ của người đó." Lệ Gia Kỳ đứng bên cạnh lạnh lùng hỏi.
"anh..." Hồ Nhất Thiên mím môi không nói được gì.
"đúng, đây là quyết định của em, cũng là do em thực hiện những gì anh mong muốn." nói xong cô bước đi ra bên ngoài.
Hồ Nhất Thiên đứng ngây tại chỗ.
Đúng quả thật anh muốn cô có thể nhận ra tình cảm của mình ,chứ anh không nghĩ muốn cô làm những gì cô không muốn.
Mặc kệ cánh cửa dẫn mở ,Hồ Nhất Thiên mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà sau đó gụt đầu xuống.
Anh luôn muốn cô hạnh phúc , anh yêu cô như vậy làm sao nở làm khó cô, thế nhưng anh lại làm khổ cô.
"anh hối hận rồi." Hồ Nhất Thiên khổ sở nói. Âm thanh anh rất nhẹ nhàng nhưng nghe ra có chút khàn khàn.
Đứng trước cánh cửa. Lệ Gia Kỳ nhìn xuống bóng người đàn ông đau khổ ngồi dưới sàn nhà, lòng mềm xuống.
Cô bước đến ngồi bên cạnh anh. Ôm lấy người anh khẽ nói. "còn muốn đẩy em ra xa nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com