Sau này gặp lại
Đêm cuối trước khi hợp đồng chấm dứt, khu huấn luyện của T1 chìm trong thứ tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mọi âm thanh như bị nuốt vào bóng tối, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một, chậm rãi, cố chấp, như thể cũng đang cố giữ lại những giây phút cuối cùng trước khi tất cả đổi thay.
Minseok ngồi đối diện Minhyung, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng chỉ sau đêm nay thôi, nó đã xa đến hai chiến tuyến. Đôi tay em đan chặt dưới bàn, móng tay bấm vào da đến trắng bệch như muốn giấu đi hỗn độn đang cuộn trào trong lòng. Em biết anh không gia hạn hợp đồng, có quá nhiều lý do để anh chọn rời đi, nhưng chỉ có vỏn vẹn một lí do để níu anh ở lại, là em.
"Cậu ký tiếp nhé? Ở lại thêm một mùa thôi cũng được."
Đôi mắt em run lên, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng trên gương mặt người ngồi đối diện. Nhưng Minhyung không nhìn em, anh sợ nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh sẽ không đủ dũng khí để giữ nguyên quyết định sáng mai. Anh bật ra một tiếng cười nhỏ, một nụ cười như được kéo ra từ những dịu dàng cuối cùng của trái tim.
"Để tớ nghĩ đã. Ngày mai hẵng quyết."
Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là một lời nói dối dịu dàng. Vì trong lòng anh, quyết định đã được đưa ra từ rất lâu, từ khoảnh khắc anh nhận ra con đường anh muốn thử sức, một nơi không có Keria đi cạnh.
Ngày công bố chính thức, thông báo "Gumayusi rời T1" nổ tung trên mạng xã hội như một quầng lửa. Bài đăng chưa kịp nguội đã bị chia sẻ hàng chục nghìn lần. Chỉ vài phút sau, điện thoại của Gumayusi rung liên tục, từng hồi, từng hồi như tiếng tim ai đó đang hoảng loạn đập loạn lên.
Khi mở điện thoại, những tin nhắn đầu tiên hiện lên đều là từ Minseok, tài khoản mà anh vẫn yêu thương gọi là "cún nhỏ của tớ".
"Cậu nghe máy đi được không?"
"Đừng im lặng như vậy mà..."
"Cậu ở đâu? Mình gặp nhau một chút nhé."
"Cậu sẽ đi thật sao? Không cần mình nữa sao?"
Ngực Minhyung thắt lại, từng dòng chữ như mũi kim đâm thẳng vào nơi sâu nhất mà anh cố giấu. Đôi tay run rẩy chỉ vừa kịp chạm vào điện thoại thì một tiếng đập cửa mạnh vang lên, đủ lớn để làm bản lề rung lên bần bật. Minhyung giật mình, tim chệch một nhịp, vội lao ra mở cửa. Và cơ thể anh khựng lại ngay lập tức. Keria đứng đó.
Áo Hoodie ướt mồ hôi, mái tóc rối bù vì chạy vội, hơi thở đứt quãng. Hai mắt đỏ hoe như đã khóc cả quãng đường. Ngay khoảnh khắc anh nhìn xuống đôi bàn tay đỏ tấy của em, đôi chân anh như sắp khuỵu xuống.
"Minseokie...cậu..."
Minhyung chỉ thốt được một chữ, rồi giọng cậu nghẹn lại.
Đau.
Đau đến mức trước ngực như bị xiết lại, đến mức thở thôi cũng khiến phổi anh muốn vỡ nát. Làm sao không đau cho được? Từ đầu đến cuối, người duy nhất khiến anh do dự, người duy nhất khiến anh gần như muốn ký lại và người duy nhất níu trái tim anh ở T1, chỉ có Minseok.
Em lao vào ôm anh, một cái ôm chặt đến run rẩy, đến tuyệt vọng. Hai cánh tay nhỏ bé của em không thể nào ôm trọn dáng người của Minhyung, chỉ có thể bấu lấy góc áo anh, như sợ rằng chỉ cần buông một chút thôi, anh sẽ tan biến khỏi đời em.
Trong lồng ngực Minhyung vang lên một tiếng nấc nhỏ, nghẹn lại đến khó chịu. Giọng nói em ngắt quãng, nhưng lại kiên định đến lạ.
"Tớ sẽ phá hợp đồng đi cùng anh. Tớ không để anh đi một mình đâu. Không bao giờ."
Anh đứng chết lặng, rồi đưa tay ôm lấy Minseok, đặt một tay sau gáy em, tay kia xoa nhẹ sống lưng, những hành động quen thuộc đã hơn bảy năm, mềm mại đến mức khiến người ta muốn khóc. Giọng Minhyung rất khẽ, nhưng từng chữ rơi xuống như dao cắt.
"Minseokie,em thuộc về nơi này, một nơi đủ rực rỡ để nuôi nụ cười của em. Còn tớ, sao tớ lại không cần em được chứ. Tớ xin lỗi vì đã rời đi, nhưng có lẽ tớ cần trưởng thành hơn để có thể ở bên em."
Minseok lắc đầu, vùi mặt sâu vào vai anh. Nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải áo anh. Cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng nhịp.
"Tớ về đây là vì anh, Minhyungie. Anh không ở đây, tớ cũng không còn chỗ nào để về."
Từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm trí Minhyung, anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức bảy năm hiện lên như đoạn phim tua nhanh.
Sau khi trụ nhà chính vỡ tan, Minseok hai tay che mặt khóc nấc vì đánh mất chiếc cúp đầu tiên. Minhyung ngồi cạnh, im lặng đặt tay lên vai em, kiên nhẫn cho đến khi tiếng khóc tan đi. Cũng từ lúc đó, Gumayusi đã điên cuồng luyện tập để trở thành xạ thủ số một thế giới.
Rồi ba năm sau khi đứng trên sân khấu, cả thế giới gọi tên em là hỗ trợ số một thế giới. Ánh đèn chiếu lên người em rực rỡ đến mức Minhyung muốn khắc ghi giây phút ấy vào sâu trái tim mình.
Anh cũng vậy, cũng đã giữ đúng lời hứa với em rồi, chiếc cúp danh giá FMVP chung kết thế giới được Minhyung nâng cao, chứng minh cho cả thế giới về tài năng, nỗ lực, và cả bản lĩnh.
Minhyung mỉm cười, một nụ cười đau đến mức gần như tuyệt vọng.
"Tớ đã làm được những gì tớ muốn, đã được ngắm nhìn em lúc nấc nghẹn, cho đến khi em nâng cao chiếc cup vô địch lần thứ ba của mình."
Anh dừng lại, bàn tay run rẩy gạt đi giọt nước mắt trên mi em.
"Nhưng điều duy nhất tớ tiếc nuối, là chưa thể ở bên cạnh em. Tớ sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân trên hành trình mới, cho đến khi tớ đủ vững vàng, đủ trưởng thành, đủ dũng khí để nói yêu em trước thế giới. Lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhé, Minseokie?"
Không ai biết trong lời hứa ấy chứa bao nhiêu chân thành, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu phần cậu đã bẻ nát để nói ra. Mọi từ ngữ lúc đó đều mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm mạnh vào là sẽ vỡ vụn.
Keria ngước lên, đôi mắt sưng mọng, ươn ướt như thể chất chứa cả bầu trời buồn. Giọng em sụt sùi, gần như lạc đi. Mà mỗi câu mỗi chữ như từng đầu kim nhọn đâm vào trái tim Minhyung.
"Trong khoảng thời gian không có anh, tớ biết ôm ai khi chiến thắng đây? Và Ai sẽ là người luôn dịu dàng an ủi tớ dù bản thân chẳng ổn như anh đây, Minhyung không thương em nữa rồi."
Dứt lời, Minseok đã chạm đến giới hạn, không điều gì có thể ngăn cản giọt nước mắt tuôn trào trên mắt em. Minhyung cảm nhận sóng mũi mình cũng cay xè, làm sao anh có thể ổn khi nhìn thấy em đau khổ như thế này, yêu dấu của anh, trân quý của anh. Minhyung cúi đầu, khẽ đặt lên khoé mắt em một nụ hôn.
"Minseok, dù ở bất cứ nơi nào, tớ cũng sẽ luôn dõi theo em, sẽ chúc mừng em mỗi khi em chiến thắng, sẽ an ủi em khi kết quả không tốt, chỉ là tớ chẳng thể ôm em như ngày ấy. Nhưng em phải nhớ rằng, em là lí do để tớ cố gắng bước tiếp, vì thương em nên mới rời đi."
Anh vuốt nhẹ làn tóc mái rối bời của Keria, như xoa đầu đứa trẻ. Áp môi mình lên môi em, cái chạm khẽ thôi, nhưng lại chất chứa bao nhiêu tình cảm chẳng thể nói thành lời. Giọng khẽ như lời cầu nguyện.
"Em không mất tớ. Chỉ là tớ cần rời khỏi vị trí bên cạnh em để sau này có thể đứng cạnh em theo một cách khác."
Minseok mím môi, môi dưới run mạnh, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu sau này anh không quay lại thì sao?"
Minhyung cúi xuống, trán anh chạm trán em. Khoảng cách gần đến mức từng hơi thở hòa vào nhau.
"Tớ sẽ quay lại, tớ hứa đấy."
Giọng anh chắc nịch, nhưng đôi mắt lại đau đến mức đỏ lên.
"Ngay cả khi cả thế giới đổi thay, tớ vẫn sẽ quay về tìm em. Đó là lời hứa duy nhất tớ không bao giờ nuốt lại."
Minseok vẫn nắm chặt lấy vạt áo Minhyung, đầu ngẩng lên chỉ vừa đủ để nhìn thấy đôi mắt anh, đôi mắt mà em đã quen nhìn mỗi ngày suốt bảy năm, bây giờ lại chứa toàn nỗi buồn mà em không sao chạm tới.
"Hứa rồi đấy nhé, đừng để em đợi quá lâu."
Minhyung không trả lời, anh chỉ ôm chặt em một cách tuyệt vọng, như thể cố ghi nhớ trọn vẹn hình dáng em, hơi ấm em, tiếng thở của em để mang theo sang một chương khác của cuộc đời. Vai anh run nhẹ. Cả hai cố giấu nỗi đau của mình, nhưng lại chẳng giấu được trước nhau.
Đêm hôm ấy họ nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, Minseok gối đầu lên tay Minhyung, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đôi khi sẽ trêu chọc anh, nhưng lại giả vờ giận dỗi khi bị anh mắng yêu. Không ai ngủ, không dám, vì đây là lần cuối cùng họ có thể ở cạnh nhau, với tư cách là đồng đội, là tri kỉ, là tình yêu.
Người ta nói có gặp thì sẽ có chia ly. Nhưng không ai nói chia ly sẽ đau đến mức nào.
Giờ thì Minhyung hiểu rồi, là đau đến mức nghẹt thở, là đôi chân nặng trĩu vẫn phải bước đi, là bỏ lại sau lưng một mảnh của trái tim mình.
Gumayusi đã mất 7 năm để xây dựng con đường của riêng anh. Anh rời đi trong pháo giấy bay tung trời ở Thành Đô, trong tiếng hò reo công nhận, trong ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Nhưng giữa tất cả những hào quang ấy, anh chỉ mang theo bóng hình duy nhất của một người, Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com