Chap 3
Ngày 08 tháng 03 năm xxxx
Anh nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của em
Một chiếc mòn hơn chiếc còn lại
Em hay đứng nghiêng chân, nhớ không?
Những vết nhỏ em để lại trong nhà, bây giờ là cách duy nhất anh lần theo để giữ em gần hơn một chút
Ngày 09 tháng 03 năm xxxx
Nắng hôm nay vàng quá
Anh đi ra quán cà phê cũ của tụi mình, ghế cũ, góc cũ
Nhắm mắt lại… gần như có thể nghe thấy em đang nói gì đó
Nhưng anh không mở mắt
Anh sợ hình dung ấy biến mất
Ngày 10 tháng 03 năm xxxx
Anh lật lại tấm album cũ
Có một tấm ảnh em cười rất tươi, tóc hơi rối, ánh mắt em nhìn anh, tay cầm que kem chảy gần hết xuống tay
Em còn mắng anh không chịu chụp nhanh để que kem của em chảy hết
Anh ngắm tấm ảnh ấy rất lâu, không phải vì nó là tấm ảnh đẹp nhất
Mà vì tấm ảnh ấy, em cười rất tươi… một nụ cười anh sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa
Ngày 11 tháng 03 năm xxxx
Hôm nay anh thử làm bánh quy
Em từng nói anh vụng, đánh trứng cũng đánh sai chiều, bột thì toàn bị vón cục
Nhưng em vẫn để anh làm cùng, chỉ để chọc cười khi anh làm đổ bột đầy áo
Có lần bánh cháy khét, em không trách, chỉ lén lấy phần chưa khét cho anh ăn trước
Em bảo: “Lần sau mình làm lại, chắc sẽ ngon hơn”
Chỉ tiếc là… mình không còn lần sau
Ngày 12 tháng 03 năm xxxx
Hôm nay anh đi ngang qua tiệm bánh nhỏ ở góc phố
Em từng nói thích bánh ở đó, anh thì chẳng thích tí nào, vì nó ngọt quá nhưng anh vẫn mua vì em thích và vì nếu anh mua thì em sẽ ăn được cả hai vị
Anh đi lại mua một chiếc, vị mà em thích ăn, vẫn ngọt như ngày nào
Nhưng không khó chịu
Có lẽ vì lần này, anh không ăn để nếm vị bánh
Mà là để nhớ đến em…
Ngày 13 tháng 03 năm xxxx
Anh tìm được chiếc máy ảnh cũ, có vài tấm phim chưa rửa hết
Có bức em chụp anh đang ngái ngủ, mắt nhắm tịt, tóc rối bù
Em bảo: “Xấu mới đáng giữ chứ”
Giờ thì anh hiểu rồi
Vì khi yêu, người ta giữ cả những điều chẳng ai thấy đẹp
Chỉ vì người đó là người mình yêu
Ngày 14 tháng 03 năm xxxx
Em từng thích ra ban công buổi sáng để tưới cây
Có lần em reo lên: “Coi kìa, chậu xương rồng nở hoa rồi!”
Hôm nay, anh thấy nó lại nở
Anh ngồi nhìn thật lâu, nghĩ không biết có phải em quay lại một chút…
Chỉ để khoe rằng em vẫn nhớ những điều mình từng yêu
Ngày 15 tháng 03 năm xxxx
Anh nhìn phía tủ lạnh, thấy nó dán đầy những ghi chú nhỏ nhặt của em
Anh đi đến lật từng cái lên để đọc
“Anh nhớ ăn cơm nhé”
“Anh nhớ uống đủ nước”
“Thuốc của anh ở tủ bên phải đó, nhớ uống đúng giờ”
Một dòng chữ nhỏ xíu ở ngay bên góc, nép sau tấm hình anh chụp với em
“Em yêu anh, nếu có kiếp sau vẫn sẽ yêu anh”
Em ghi từ lúc nào vậy hả?
Lúc anh không để ý? Hay là một buổi sáng anh ngủ quên, còn em thì dậy sớm, lén viết rồi dán vào đó, chờ một ngày anh tìm ra?
Ngày 16 tháng 03 năm xxxx
Có lúc anh nghĩ mình đã quên bớt em rồi
Nhưng chỉ cần một mùi hương, một tiếng nhạc, một câu nói quen thuộc
Em lại về
Em về bằng những chi tiết nhỏ… mà anh chẳng bao giờ quên được
Ngày 17 tháng 03 năm xxxx
Anh nằm lên giường, tưởng tượng em đang quay lưng về phía anh, như những đêm lạnh em hay làm
Anh vươn tay…
Không có ai cả
Tấm chăn vẫn phẳng, hơi ấm chẳng còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com