Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♪~ 02

Mùa đông năm lớp 12

Giải vô địch bóng rổ Trung học Hàn Quốc một lần nữa quay lại vào tháng cuối cùng của năm lớp 12, như một lời nhắc nhở đầy nghiệt ngã về thời gian và những hứa hẹn chưa thực hiện được.

Trong suốt một năm qua, Ryu Minseok đã sống như một cỗ máy. Mỗi sáng sớm, mỗi buổi tối muộn trên sân tập, hình bóng cao lớn và cú ném ba điểm định mệnh của Lee Minhyung luôn là nỗi ám ảnh đồng thời là động lực thúc đẩy cậu.
Từng đường chuyền, từng pha tập dứt điểm, chiến thuật mới, tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất -đánh bại THPT B, đánh bại Lee Minhyung. Cậu đã mài giũa bản thân và cả đội, biến nỗi cay đắng năm xưa thành ngọn lửa rực cháy.

Và rồi, họ đã tiến đến trận chung kết. Lịch sử lặp lại một cách trớ trêu - THPT A vs THPT B. Một cuộc tái đấu mà Minseok đã mơ ước mỗi ngày.

Nhưng khi bước vào sân, ngay từ lúc khởi động, một cảm giác kỳ lạ đã len lỏi trong lồng ngực Minseok.

Sao không thấy cậu ta?

Lee Minhyung, đội trưởng, linh hồn của THPT B, người mà cậu nghĩ sẽ đứng đối diện mình ở vị trí trung phong, lại hoàn toàn vắng bóng. Trên sân chỉ thấy bộ khung quen thuộc với Moon Hyeonjoon vẫn đầy vẻ ngạo mạn, nhưng thiếu đi trụ cột chính.

Sự hoài nghi trở thành sự thật ngay trước trận đấu, qua một kênh thông tin bất ngờ.
Choi Wooje lớp 11A4, thành viên đội A — một cậu bé mặt mũi khôi ngô cùng làn da mềm mại ít nói, đàn em khối dưới của Minseok, bỗng lén kéo áo cậu lại. Giọng nhỏ, ngập ngừng:

- Anh Minseok, em nghe nói gia đình đội trưởng bên đội B đã chuyển sang Mỹ định cư rồi. Vì công việc của bố anh ấy. Minhyung-ssi đã không ở Hàn Quốc từ học kỳ trước..

Một tiếng "ồ" thản nhiên thốt ra từ miệng Minseok, như thể cậu vừa nghe một chuyện như thể bình thường.
Cậu gật đầu với Wooje, thậm chí còn vỗ vai cậu em, mím môi cười nhạt

-Cảm ơn em, Wooje. Tập trung vào trận đấu thôi.

Nhưng bên trong, mọi thứ đổ sập.
Một năm rèn luyện, khát khao, một năm nuôi dưỡng ý chí

"Sẽ trả thù"

Tất cả bỗng chốc mất đi mục tiêu.
Cậu cảm thấy mình như một võ sĩ lên võ đài với tất cả tinh thần hăng hái, chỉ để phát hiện đối thủ duy nhất mình muốn đánh bại đã bỏ cuộc.

Trận đấu diễn ra. THPT B vẫn mạnh, nhưng thiếu đi sự ổn định và sức ép tâm lý mà Minhyung mang lại.
Minseok vẫn dẫn dắt, chuyền bóng chính xác và chỉ huy đội hình.

Nhưng mọi thứ đều trở nên... trống rỗng?

Mỗi lần cậu vượt qua Hyeonjoon, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm một bóng hình cao lớn hơn ở phía sau. Mỗi lần bóng vào rổ, tai cậu không còn chờ đợi tiếng reo hò của đối thủ mà là sự im lặng nặng nề từ một ai đó.
Trái tim cậu thỉnh thoảng lại nhói lên một cái thật kỳ lạ, không phải vì mệt hay căng thẳng, mà là một cảm giác thiếu hụt sắc nhọn, như thể một mảnh ghép quan trọng trong ký ức và hiện tại đã bị xé đi.

Kết quả không bất ngờ - THPT A thắng.

Họ đã giành lại chức vô địch. Các thành viên ùa vào ôm chầm lấy nhau, hò reo, khóc vì vui sướng.
Wooje cũng chạy đến, mặt đỏ ửng vì phấn khích, vỗ lưng Minseok.
Moon Hyeonjoon, bên kia sân, mặt mày ủ rũ nhưng vẫn cố gượng gạo gật đầu chúc mừng - một cử chỉ có lẽ là lịch sự nhất từ trước đến giờ của cậu ta.

Minseok mỉm cười. Cậu cười thật tươi, ôm đồng đội, giơ cao chiếc cúp vô địch lấp lánh dưới ánh đèn.
Cậu cười đùa, trêu chọc các thành viên, hành động y hệt một người đội trưởng hạnh phúc, mãn nguyện.

Nhưng đằng sau nụ cười ấy, mọi thứ chết lặng.

Trong tiếng ồn ào của chiến thắng, cậu chỉ nghe thấy tiếng trống rỗng đập nhịp trong lồng ngực. Chiếc cúp trên tay bỗng trở nên nặng trịch, lạnh lẽo.
Chiến thắng này không có vị ngọt của sự phục thù, mà chỉ có vị chát của một lời hứa bị bỏ lỡ, của một cuộc đối đầu không bao giờ trọn vẹn.

"Làm sao mình không thích cậu được chứ, Minhyeong?" - Một ý nghĩ vô thức, ngớ ngẩn và hoàn toàn lệch lạc, chẳng liên quan so với bối cảnh hiện tại, bỗng lướt qua tâm trí cậu. Cậu lắc đầu, cố gạt nó đi.

Tim lại nhói một cái.

Cậu đã thắng. Nhưng tại sao lại cảm thấy mình đã thua, và thua một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả chức vô địch?

Minseok ngước nhìn lên khán đài, nơi ánh đèn sáng rực, và tự hỏi

Giờ cậu ta đang ở đâu? Có còn chơi bóng nữa không? Và... cậu ta có còn nhớ trận chung kết năm ngoái, cùng lời hứa ngầm của bọn mình không?

Cuộc chiến đã kết thúc mà không có đối thủ. Và Minseok chợt nhận ra, có lẽ điều khiến cậu day dứt suốt một năm qua không chỉ là thất bại, mà còn là chính con người đã mang đến cho cậu cảm giác ấy.

Lee Minhyung. Cậu đã đi mất rồi.
Và Minseok, với chiếc cúp vô địch trong tay, bỗng thấy cô đơn đến lạ.

@hanza

———————————————

lúc viết đoạn này thì mình đang nghe So Bad của VSTRA, thấy cũng khá hợp vibe hj (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com