ᰔ 03
Cảm giác ấy
------ °
Giải đấu kết thúc trong tiếng reo hò và những tấm ảnh kỷ niệm. Nhưng với Minseok, mọi thứ dường như chỉ vừa bắt đầu một sự xáo trộn mới.
Cậu trở lại chu kỳ thường nhật của một học sinh cuối cấp - sáng đến trường, tối ôn thi đại học, chiều vẫn tập bóng rổ.
Danh tiếng "học giỏi, thể thao giỏi" vẫn còn đó, nhưng nhiều người tinh ý có thể nhận ra sự khác biệt của Minseok dạo gần đây.
Trong các tiết học, đôi mắt sắc sảo thường dành để phân tích chiến thuật trên bảng đen, giờ lại thường xuyên đăm đăm hướng ra ô cửa sổ. Ánh mắt ấy không tập trung vào cảnh vật, mà như đang xuyên qua không gian, tìm kiếm một điều gì đó đã mất.
Những suy nghĩ bâng khuâng, vô thức cứ quay về một người
Lee Minhyung.
Cậu nhớ.
Nhớ cái dáng người cao lớn chắn bóng, nhớ ánh mắt trầm tĩnh khi quan sát trận đấu, nhớ cả giọng nói trầm ổn vang lên sau trận thua khiến Minseok tức điên lên...
Và cậu cũng nhớ cả cảm giác trống rỗng đến lạnh người khi biết tin Minhyung đã đi xa.
Chợt nhận ra điều đó, Minseok giật mình, lập tức phủ nhận ngay trong đầu.
"Nhớ cậu ta? Điên mất thôi. Mình chỉ đang tức giận vì cậu ta đã bỏ cuộc, bỏ lại một trận tái đấu mà cả hai đã ngầm hứa hẹn với nhau thôi. Đúng, mình đang bực bội. Chỉ là bực bội."
Cậu cố tình hồi tưởng lại cảm giác cay đắng khi nghe lời "khuyên nhủ" của Minhyung năm nào, thổi phồng nỗi phẫn nộ lên để lấp đầy khoảng trống mơ hồ đang len lỏi trong tim. Cậu nhíu mày
"Thật là vô trách nhiệm. Bỏ đi mà không một lời chào. Đúng là đồ khó ưa."
Nhưng càng cố gạt đi, hình bóng ấy lại càng hiện lên rõ rệt.
--------- °
Tại New York, Hoa Kỳ. Cùng thời điểm đó. Lee Minhyung's POV
Bầu trời xám xịt đặc quánh một màu mùa đông lạnh giá. Minhyung cùng gia đình đã đặt chân đến thành phố không ngủ được vài tuần.
Ngày đầu tiên, họ đi tham quan như mọi gia đình nhập cư mới - chụp ảnh lưu niệm trước Tượng Nữ thần Tự do, ngước nhìn những tòa nhà chọc trời ở Times Square, và đi bộ qua Central Park rộng lớn.
Minhyung vẫn mỉm cười, gật đầu lịch sự, cậu vẫn giúp đỡ bố mẹ những việc lặt vặt.
Nhưng nỗi buồn vì phải xa bạn bè, đội bóng, xa mái trường cũ và những kỷ niệm thân thuộc là một khối nặng đè lên ngực cậu, không dễ gì tan biến.
Đêm xuống. Từ căn phòng nhỏ trên tầng cao của một khu chung cư, Minhyung ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn ra bên ngoài.
New York về đêm thật sự là một bức tranh lấp lánh. Hàng vạn, hàng triệu ánh đèn từ các tòa cao ốc, từ những con phố nhộn nhịp thắp sáng cả một vùng trời, rực rỡ và choáng ngợp hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy ở Seoul trước đây.
- Đẹp thật.
Minhyung thì thầm.
Nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Ở đây, cậu chỉ là một người lạ, một hạt cát giữa sa mạc đô thị rộng lớn. Không có tiếng reo hò trên sân bóng, không có những trận cười đùa sau giờ học, cũng chẳng có ai gọi tên cậu với giọng điệu thân quen.
Và rồi, giữa muôn vàn ánh đèn xa lạ ấy, một hình ảnh quen thuộc bất chợt ùa về trong tâm trí cậu.
Không phải cảnh tượng chiến thắng hay chiếc cúp vô địch nào cả.
Mà là hình ảnh Ryu Minseok trong trận chung kết năm ngoái.
Một Minseok với đôi mắt sáng quắc đầy phẫn nộ, giọng nói lạnh như băng đầy châm biếm cùng khuôn mặt kiên quyết đến mức đáng thương khi cậu hất tay, nói "Đừng có lên mặt dạy đời với tôi!"
Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng Minhyung. Cậu chưa bao giờ quên được ánh mắt ấy. Nó ám ảnh cậu, không phải vì sự thù địch, mà vì sự chân thành đến khốc liệt trong đó. Minseok đã coi trận đấu, và coi cả Minhyung, là một mục tiêu quan trọng đến nhường nào.
Cậu tự hỏi, không biết giờ này Minseok đang làm gì. Giải đấu năm nay đã diễn ra chưa? Cậu ấy có dẫn dắt THPT A đến trận chung kết một lần nữa không?
Và... cậu ấy có còn giận mình không?
Minhyung thở dài, hơi thở làm mờ một mảng kính cửa sổ lạnh giá. Cậu đưa ngón tay, vô thức viết lên mảng hơi nước mờ ảo đó.
Hai chữ cái, thật nhẹ, thật nhanh, rồi tan biến.
"M.S"
Khoảng cách nửa vòng trái đất. Hai trái tim nhỏ, một người cố chối bỏ nỗi nhớ bằng sự bực dọc, một người ôm ấp nỗi nhớ trong sự cô đơn.
Giữa họ, chỉ còn lại một trận đấu dang dở, và một cảm xúc chưa kịp gọi tên.
@hanza
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com