Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hội đồng quản trị của Minseok

Điều ước trong ngày sinh nhật của Minhyung đã không được thực hiện. Đổi lại, Minhyung xem nó như một trao đổi, không hề có lợi cho mình.

"Thế bây giờ con muốn thế nào?"

"Cứ mặc kệ con như trước đây bố vẫn hay làm được không? Con xin bố đấy!"

"Được. Cứ làm những gì con muốn, nếu con thấy tự mình có thể quản được hết mọi thứ. Và, trở lại Seoul đi. Sống như cách mà con vẫn đã sống trước đây đi."

Ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ chợt tắt, Minhyung cắn lấy bờ môi dưới đến rỉ máu.

Thứ mà bố Minhyung gọi là sống, Minhyung nghĩ mình chỉ cảm nhận được khi ở nơi này.

Nơi Minhyung không phải lấy những đám mây trên ô cửa sổ gác mái lắp đầy vào trái tim mình. Nơi Minhyung được cười vì những câu chuyện không đầu đuôi của anh Jihoon trên bàn ăn rồi nhận lại nụ cười dịu dàng từ anh Hyukkyu. Nơi Minhyung sẽ dạo bước cùng Hyeonjoon về nhà sau trận bóng với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Nơi Minhyung nhận được rất nhiều lời khen đáng yêu kèm theo nụ cười ngây ngốc từ em Wooje. Nơi Minhyung có được support số một trên bản đồ summoner's rift theo lời anh Jihoon nói.

Chiếc bánh kem hình gấu nâu với chân mày giận dữ vẫn nằm trong tủ lạnh suốt một năm kể từ ngày hôm đó, và bị vứt đi sau khi Minhyung quyết định rời khỏi căn hộ.

Minhyung rời khỏi nơi đó, đổi lại, từ khoảnh khắc ấy tất cả những quyết định của Minhyung đều sẽ do Minhyung, từ Minhyung.

-

Minseok đứng bên ngoài mái hiên trung tâm ngoại ngữ đợi Hyukkyu sau tiết trợ giảng của mình.

Hyukkyu luôn biết gì đó. Hyeonjoon cũng vậy. Hình như ngoài Minseok, tất cả mọi người đều biết được điều gì đó về Minhyung.

"Em đợi anh hả?" Hyukkyu hỏi khi thấy Minseok buồn chán nghịch dây giày dưới chân mình như thói quen.

Minseok nhẽm miệng gật đầu.

Ánh đèn trắng ở cửa hàng tiện lợi dạ xuống nửa gương mặt vô cảm của Minseok. Hyukkyu bước ra từ cửa hàng rồi đi đến đưa cho cậu một lon nước ngọt khẽ xoa đầu cậu như dỗ trẻ con.

"Anh không rõ em sẽ hỏi gì, nhưng ít nhất thì anh đoán được em đang định hỏi về ai. Thật lòng thì anh cũng đang có chuyện cần nói với em." Hyukkyu thở dài đút tay vào túi áo khoác cho đỡ trống trãi.

"Sanghyeok về nước từ mùa đông năm ngoái sau chuyến du lịch Châu Âu cùng Wangho. Bọn họ thật sự rất hợp nhau."

Minseok nhướn mày chờ đợi. Hyukkyu không phải người sẽ nói nhiều, nhất là những điều không có ý nghĩa.

"Tháng sau cậu ấy sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm mười năm như kế hoạch mà họ đã lên từ trước chuyến đi Châu Âu. Cậu ấy đã gửi thư mời anh."

Minseok vẫn kiên nhẫn chờ Hyukkyu nói tiếp.

"Ý anh là, em có muốn đến đó cùng anh không?"

Minseok ngơ ngác nhìn Hyukkyu. Hyukkyu vẫn cười hiền, anh ấy đứng dậy vươn vai như đánh lạc hướng rằng bản thân cũng đang cảm thấy có gì đó không đúng.

"Em cứ suy nghĩ đi nhé! Câu hỏi mà em định hỏi, thay vì hỏi anh thì hãy hỏi người mà em thật sự muốn hỏi nhé? Anh nghĩ là chỉ có người đó mới biết câu trả lời cho tất cả câu hỏi của em thôi."

Nhưng Minseok không biết mình nên hỏi gì, dù trong lòng có đầy khuất mắc thì liệu có thể cất thành lời khi gặp Minhyung không?

"Em muốn hỏi anh vì sao anh lại chọn anh Jihoon?"

Hyukkyu cười hiền với Minseok rồi đáp:" Anh đâu có chọn. Là Jihoon dùng sự tử tế của em ấy không cho anh đường lui."

Chuyện tình yêu của Hyukkyu và Jihoon có thể viết thành tiểu thuyết, Minseok khẳng định điều đó. Chỉ là trong đó không có ai là người xấu hết.

Minseok nhắn cho Hyeonjoon.

rms
gặp tớ một chút được ko?
tớ có chuyện cần cậu cho lời khuyên

hyeonjoon
có thể cho lời khuyên được luôn nhé

rms
?
gặp cậu ở đâu đây?

hyeonjoon
tiệm gốm trong phố thì sao?

rms
tiệm gốm của anh hyeonjoon?

hyeonjoon
xin lỗi vì trêu em nhé
trường hợp em vẫn muốn nghe lời khuyên
thì tiệm gốm mở cửa đến 10h nhé

Minseok dạo bước trên con dốc đường trong phố phải dừng lại đánh vào đầu mình vì đã gửi nhầm tin nhắn cho anh Choi Hyeonjoon.

Sau lần ghé tiệm gốm gom hết những mảnh kí ức về nhà, Minseok vẫn giữ liên lạc với Hyeonjoon. Những lúc rảnh rỗi hay ghé qua tiệm của anh ấy để nghịch gốm, tâm trạng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Minseok nghe Hyeonjoon kể lúc trước gia đình anh ấy rất giàu có nhưng sau đó thì phá sản, anh ấy trong một đêm mất hết tất cả. Từ đàn em ở trường mỹ thuật Seoul của anh Wangho chuyển sang một trường nhỏ không tiếng tăm ở vùng quê Busan học tâm lý.

Người anh ấy thích, thích người anh ấy xem như anh trai của mình. Bọn họ như một tam giác, mũi nhọn rõ ràng ở ba đỉnh, lúc vui vẻ có thể tụ họp lại một điểm ở trung tâm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại là đường thẳng, chỉ vì hai người còn lại đã cùng đi một hướng, còn anh ấy đành đi hướng ngược lại một mình.

Hyeonjoon nói anh ấy làm thế là vì muốn tự cứu lấy mình, lúc đó anh ấy nghĩ cả thế giới như sụp đổ, hoá ra mọi thứ ngoài kia không có gì thay đổi, chỉ có anh ấy là tan nát. Thế nên anh ấy quyết định xây lại những gì nhơ nhớp như vũng bùn trong lòng mình trở thành những món đồ gốm xinh đẹp.

Minseok gửi nhầm tin nhắn của Hyeonjoon, nhưng lại cảm thấy đó lại là cái gọi là ý trời mà người ta hay nói đến.

"Anh tưởng là em sẽ tìm đúng Hyeonjoon, hoá ra em lại đến tìm anh à?" Hyeonjoon nửa thật nửa đùa, anh đặt tách trà còn đang phả hơi khói xuống trước mặt Minseok.

"Trà hoa cúc, rất tốt cho giấc ngủ." Hyeonjoon nói tiếp.

Minseok nhận lấy, nhấm nháp chút trà rồi nói:" Em thật sự tìm đúng Hyeonjoon rồi mà."

"Sao, thế em định hỏi gì?"

"Em xin lỗi nhưng em hỏi được không? Chuyện về anh Jihoon ấy?"

Hyeonjoon cụp mắt xuống đầy nặng nề nhưng rồi lại cười như mọi chuyện đã được rũ bỏ từ lâu. Hyeonjoon gật đầu.

"Anh đã nghĩ gì thế? Trong ngày anh nói với anh Jihoon rằng mình thích anh ấy rồi nhận lại lời từ chối bởi vì anh ấy nói mình thích anh Hyukkyu."

"Thật lòng lúc đó anh nghĩ là mình làm sai rồi. Bọn anh chơi cùng nhau thân thiết như anh em, nhưng anh lại nói với Jihoon mình thích em ấy. Nhưng sau câu trả lời của Jihoon thì anh thấy mình thích Jihoon không sai chút nào và Jihoon thích anh Hyukkyu càng không thể sai. Jihoon là người rất tốt, tuy đôi lúc hơi nóng tính nhưng lại là người rất kiên trì và bản lĩnh. Và em biết đó, anh Hyukkyu là người duy nhất có thể xoa dịu cơn giận của bất kì ai. Jihoon nói với anh, không phải anh không tốt mà vì bọn anh không phù hợp, không phù hợp ở chỗ người Jihoon thích không phải là anh."

"Jihoon nói, em ấy thấy anh là người sẽ sống tốt ngay cả khi một mình, bởi vì anh là người vững vàng nhất mà em ấy từng gặp. Và sau cùng thì Jihoon nói đúng, anh là người có thể tự làm mình thấy hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, cùng Jihoon, anh nhận ra đó là biến số trong đời mình."

Minseok gật gù, thế còn biến số trong cuộc đời Minseok thì sao?

"Nếu em đang do dự việc mình có nên làm gì đó không thì anh nghĩ là em nên làm. Anh không rõ trong trường hợp của em thì cứ để mặc cho nó trôi qua tốt hơn hay nói ra rồi giải quyết hậu quả thì tốt hơn. Việc này thì chỉ mình em biết đáp án thôi."

-

Minseok ra về sau khi tách trà hoa cúc nguội lạnh trên bàn và câu chuyện của Hyeonjoon đến hồi kết mà Hyeonjoon cho là viên mãn. Thật ra thì Minseok không nghĩ nhiều được như Hyeonjoon, Minseok cũng không đủ để hiểu tình cảnh Hyeojoon phải trải qua như thế nào để rèn dũa Hyeonjoon trở thành một con người như ngày hôm nay. Minseok chỉ biết rằng trong tất cả những câu chuyện được nghe từ những người mà Minseok gặp, họ đều là người tử tế và là người tử tế biết bản thân muốn gì.

Thế Minseok muốn gì? Minseok thấy mình không đủ bao dung cũng không kiên trì hay bản lĩnh.

Minseok ngồi trước cửa trung tâm huấn luyện thể chất đợi Hyeonjoon.

"Sao cậu cứ phải đi hỏi người khác thế?" Hyeonjoon gắt lên rồi lời nói lại dịu lại sau khi thấy Minseok cụp mắt xuống.

"Ý mình là cậu tới gặp thằng quỷ to con đó rồi bắt nó nói ra lẽ đi, nói chừng nào ra vấn đề thì thôi. Một năm rồi Minseok, nó có biết cậu khổ thế này không?"

Nhưng lỡ cậu ấy cũng đang đau khổ thì sao? Minseok còn sợ một năm đó Minhyung chẳng ăn được bữa cơm nào ra hồn. Không biết có còn là quỷ to con như lời Hyeonjoon nói không nữa, hay đã gầy tọc hóp cả má đi rồi.

Hyeonjoon hạ giọng:" Mấy đứa đòi nợ bố cậu còn đến làm phiền cậu không? Wooje dạo này bận học nên chả kể cho tớ nghe mấy về chuyện của cậu nữa. Cậu thì chẳng thèm kể gì."

Hyeonjoon càng nói càng tự thấy bực mình, giong cũng đột nhiên choe choé lên như giận lẫy:

"Aishiii.... có coi tui là bạn hông vậy? Thằng quỷ to con kia tự dưng không nói tiếng nào lại bỏ tui đi rồi, bây giờ cậu cũng thế thì tui biết làm sao?"

"Thôi xin lỗi nếu có lớn tiếng với cậu, tui tự bực tui thôi à." Hyeonjoon hạ giọng, ngồi xuống bên cạnh Minseok.

"Thường ngày cậu dỗ Wooje kiểu này à?" Minseok nhếch môi cười cười.

"Không?...Tớ chỉ mua đồ ăn ngon cho em ấy thôi."

Minseok biết Hyeonjoon thương Wooje nhiều, không phải vì Wooje lúc nào cũng lẽo đẽo theo Hyeonjoon, không phải vì Wooje chỉ hô ONERWIN ở mấy trận bóng mà Wooje ngồi trên khán đài không rời mắt, dù nói thật thì thể thức như nào Wooje có thể còn chưa hiểu hết. Hyeonjoon thương Wooje chỉ vì Wooje là Wooje thôi, ngốc nghếch, đáng yêu, đơn thuần, tươi sáng nhưng hiểu chuyện.

"Cậu thích Minhyung tớ không có gì phản đối, tớ thích cậu yêu bản thân cậu như lúc cậu có Minhyung hơn là trước kia và ngay cả bây giờ. Nhưng nếu cậu thấy gượng ép quá thì thôi."

Hyeonjoon đứng ngồi không yên, cậu đứng dậy huơ tay múa chân vừa nói vừa diễn tả:" Cái gì mà không đi với nhau những ngày mưa thì đừng cùng nhau những ngày nắng, ủa đúng không? Thì đại khái vậy đi. Câu đó là anh Jihoon dạy cho tớ lúc tớ phân vân có nên tỏ tình với Wooje không."

Minseok cười trêu:" Thế Wooje đi với cậu ngày mưa nào thế?"

"Hôm tớ thua trận chung kết taekwondo trẻ thành phố, lại còn chấn thương khớp chân, xém chút nữa thì out khỏi đội tuyển, hôm đó trời không có mưa, nhưng Wooje lại khóc như mưa, tớ mua cho hot choco cũng không thèm uống. Tớ dỗ em ấy hết cả đoạn đường về nhà, rồi tớ nghĩ sau này nhất định phải đối xử với Wooje thật tốt, phải để em ấy ăn ngon, ngủ đủ, cả đời không phải vất vả."

Minseok có trăm ngày mưa trong đời mình, nhưng những ngày mưa mà Minseok không thể nào quên đều có sự hiện diện của Minhyung. Minseok đều cho đó là những ngày mưa đẹp nhất vì chiếc ô làm mưa thấm ướt vai áo Minhyung nghiêng về phía Minseok.

Dù rằng trong đó có cả cơn mưa mà giếng trời khu cư xá đổ ầm xuống thân người bé nhỏ của Minseok trong suốt bốn tiếng đồng hồ, sau khi Minhyung rời đi.

Minseok ghé qua khu nhà của Minhyung lúc tối muộn, ngước nhìn căn hộ gác mái ở nơi cao nhất đã tắt đèn suốt một năm. Mỗi lần ghé ngang Minseok lại để lại bàn ở sảnh một túi khoai lang tím nhỏ, bên ngoài vẽ một chú gấu với chân mày giận dữ. Vài ngày sau lại quay lại kiểm tra, chắc người ta đã bỏ đi hết vì không có người nhận.

Minseok về nhà thấy chậu cây treo ở hành lang trước nhà đã chuẩn bị nở hoa, đám rau nhỏ trong thùng carton cũ cũng xanh tươi tốt. Hẳn là em hàng xóm đã rất tâm huyết với việc giúp Minseok xây lại khu vườn.

Minseok lấy điện thoại ra gửi cho Minhyung tin nhắn sau hơn nửa năm không nhận được câu trả lời từ Minhyung trong hộp thoại.

rms
Tớ có cảm giác biến số
trong đời mình sắp xảy ra rồi
Minhyung hãy cầu nguyện cho tớ nhé
Tớ mong đó sẽ là điềm lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com