5. Định nghĩa 0!=1, Minseok bỏ phiếu cho Minhyung.
Mấy chậu hoa treo ở hành lang trước căn hộ của Minseok đã được thay mới bởi Minhyung. Căn hộ của Minseok ở cuối dãy nên được thêm một khoảng trống trong góc không ảnh hưởng đến lối đi, Minhyung lại mang thêm cây về, trồng như một cái vườn nhỏ. Minhyung nói mình thích trồng cây, lại vô cùng có khiếu, nên nhìn mấy chậu hoa héo úa kia Minhyung không chịu được, miễn cưỡng xin phép Minseok được chăm sóc chúng.
Minseok không có ý kiến gì, cũng không bận tâm, chỉ nói với Minhyung muốn làm gì thì làm nhưng sau khi Minhyung trồng Minseok sẽ không đảm bảo mình có thể chăm cho chúng sống.
Vậy thì dễ quá, Minhyung thường xuyên sang chăm là được.
Hyeonjoon bảo Minhyung giống người làm vườn nhưng lại thua cả người làm vườn, cứ đều đặn ghé chăm mấy chậu cây, nhưng tuyệt nhiên không vào được nhà Minseok. Trước khi sang Minhyung sẽ nhắn cho Minseok biết, nên chuyện Minseok muốn gặp Minhyung không, Minhyung nghĩ mình không nên ép buộc cậu ấy. Căn hộ lúc nào cũng đóng, Minseok có ở trong không Minhyung cũng không biết, dù có vài lần Minhyung chịu không được nên ngó vào rồi lại thôi. Chăm cây xong mà chẳng được chủ nhà đưa cho ly nước nào. Cứ thế xong nhiệm vụ rồi về, Minhyung vẫn rất vui vẻ làm.
chj
sân cũ
5h nha bạn
lmh
thui
mới mua mí cái cây mới
chj
mày đi tán minseok
hay đi chăm vườn nhà ngta vậy?
lmh
an cư thì mới lạc nghiệp
-
Chắc là Minhyung không biết dù chỉ ở cách nhau một con phố, nhưng bầu trời ở chỗ Minhyung và Minseok lại vô cùng khác nhau. Minseok đoán trong lúc Minhyung đang nằm thờ thẫn trên giường ngắm bầu trời trong xanh từ ô cửa sổ trong căn phòng gác mái của mình thì ở giếng trời khu cư xá của Minseok đang đổ mưa xuống như trút nước dù trời vẫn sáng và nắng vẫn đang ngã xuống bên vườn.
Minseok đội nón và ôm theo bên mình túi chiếc túi tote bước xuống cầu thang từ căn hộ. Minseok định bung ô ra nhưng lại bị ánh mắt bên dưới chặn lại. Cậu trưng ra bộ mặt ngán ngẩm dường như đã rất quen thuộc với tình huống này.
Hắn đứng ngay bên dưới mái hiên cạnh chân cầu thang hút dở điếu thuốc cùng vài tên nữa. Nhìn thấy Minseok hắn đã nhẽm miệng cười, rít thêm một hơi rồi thả điếu thuốc còn đang cháy đỏ xuống nền đất đã thấm nước mưa.
Tiếng mưa bên hiên cứ rả rít ồn ào lạnh lẽo.
"Minseok. Lần trước em dặn không được làm phiền hàng xóm nên anh đây rất biết điều, lần này chỉ đợi ở đây, nể ông ấy có đứa con xinh như em. Con mẹ nó! Em định khi nào mới bảo ông già em trả tiền cho bọn anh?"
"Tôi nói rồi mà, ông ấy bỏ trốn rồi."
Còn gom hết tiền tiết kiệm của Minseok đi cùng.
Minseok định lách qua người hắn bỏ đi nhưng hắn lại nhanh tay hơn tựa tay vào tường chặn lấy lối đi của cậu.
"Lần trước bạn anh chỉ cắt tóc em thôi nhỉ?" Hắn cười to hơn một cách thật khinh bỉ, mấy đứa đi cùng cũng nhếch mép cười theo hào hứng.
"Trông em vẫn còn đẹp chán." Hắn cố ý chạm vào chiếc nón đang che đi mái tóc của Minseok rồi cúi thấp mặt nhìn Minseok nhận xét.
"Nó bảo tự trọng một thằng con trai xinh đẹp như em chỉ đến thế thôi, nó chỉ cắt tóc em thôi mà em đã trưng ra ánh mắt uất ức như sắp khóc đến nơi như thể nó giở trò gì với em vậy hahahha nên nó còn chả thèm hù doạ gì em, còn chẳng nỡ làm em đau luôn. Hahahahh..."
"Nói lắm vậy? Xong chưa?" Minseok cau mày giương mắt liếc nhìn hắn. Những lời cợt cỡn thế này Minseok đã nghe nhiều, nhiều đến nổi chẳng còn tí sát thương nào nữa.
Nhưng ngược đời là, Hyeonjoon hay nói với bọn nó trong toán học có cái giao ước 0!=1, tức không giai thừa sẽ bằng một. Minseok còn nhớ rất rõ hôm đó Minhyung và Hyeonjoon đã ồn ào như hai đứa trẻ ở trường mẫu giáo hơn thua với nhau chỉ vì góc nhìn của mỗi người là khác nhau. Với Minhyung thì việc đó được giải nghĩa như sau: những việc không có thật (0) nếu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần một cách nhấn mạnh (!) thì nó dần sẽ trở thành sự thật, một điều thật sự tồn tại (=1). Cả đám còn mở bình chọn xem lập luận nào được ủng hộ hơn, và đương nhiên là một mình phiếu chuyên văn của Minhyung thua thảm với ba phiếu từ Jihoon, Hyeonjoon lớp chuyên toán và Hyukkyu tự nhận mình lý trí dù mbti là INFP. Có hai phiếu trắng, Minseok nói lớp chuyên anh không nên có ý kiến, còn Wooje bảo chỉ có trẻ con mới bình chọn mấy chuyện thế này thôi.
Và...
Chỉ là trong khoảnh khắc hiện tại, Minseok lại muốn bỏ phiếu cho Minhyung hơn là Hyeonjoon.
"Thẫn thờ gì thế người đẹp?" Hắn búng tay kêu tách tách trước mặt Minseok rồi cười khẩy.
"Ông già em không vác xác đến trả tiền thì bọn anh chỉ còn biết tìm em thôi xinh đẹp ơi, lần sau anh lại ghé." Hắn cười cười như trêu đùa, quay đi được vài bước, nước mưa làm nhòe đi gương mặt hắn trong mắt Minseok. Hắn quay lại nói thêm: "Bạn anh bảo lần sau nó muốn ngủ với em đấy hahahaha."
"Mẹ thằng điên." Minseok nói nhỏ, với hắn, hoặc có thể là với chính mình.
Minseok không muốn bung ô ra nữa mà lặng lẽ bước đi trong cơn mưa, cơn mưa như cực hình mà Minhyung từng nói rằng mình rất thích.
Thật tiếc vì Minseok đã nghĩ vì mắt mỗi người truyền đến não hình ảnh khác nhau nên Minseok mới tin rằng nơi Minhyung đang là bầu trời trong xanh làm xao xuyến lòng người, mà không hề hay biết Minhyung cũng chỉ đang thấy một màu tối tăm ảm đạm như Minseok trong cơn mưa, Minhyung cũng cảm thấy vai áo mình ướt, dù không cần đi dưới mưa.
-
Minhyung biết Minseok làm thêm ở quán cà phê mà lần đầu hai người gặp nhau qua Hyeonjoon. Dù Hyeonjoon không hé nửa lời về những chuyện xảy ra xung quanh Minseok cho Minhyung biết nhưng Hyeonjoon lại rất tích cực cho Minhyung rất nhiều gợi ý. Nhờ Hyeonjoon mà Minhyung còn biết Minseok còn đang trợ giảng ở một trung tâm ngoại ngữ qua sự giới thiệu của Hyukkyu với tần suất cao, hầu như ngày nào Minseok cũng nhận lớp.
Mười bảy tuổi, Minseok làm như chết, miễn là kiếm được tiền.
Tối đó Minseok bỏ một lớp trợ giảng, cậu lang thang khắp phố, từ lúc trời đổ mưa ầm ầm đến khi mặt đường đã khô ráo, từ nơi đông đúc người qua lại, ồn ào tiếng đùa giỡn của người dạo trên phố đến những con hẻm không có nổi bóng người nối với nhau mà cậu không rõ là nơi nào, cậu cứ đi mà chẳng nghĩ được gì. Ánh đèn vàng cô đơn trơ trọi rọi xuống đỉnh đầu Minseok trả về một hình bóng quen thuộc của chính mình.
Cậu đã đối xử với bản thân kiểu gì thế này? Ngay cả bóng đen bên dưới đường cũng trở nên nhớp nháp.
Nó bảo tự trọng một thằng con trai xinh đẹp như em chỉ đến thế thôi.
Minseok cúi đầu làm rơi chiếc nón trên đầu mình xuống đường để lộ mái tóc cũn cỡn, cậu nhìn một lúc rồi đột nhiên muốn bật khóc, nhưng lại chẳng còn gì để khóc.
Chiếc bóng đen của Minseok dưới đường bị che khuất bởi một chiếc bóng to lớn hơn. Cậu ngước nhìn, thế rồi bật khóc.
Ngay cả dáng hình của Minhyung dạ xuống đèn trở thành bóng đen cũng đang ôm lấy cậu.
Đến bóng đổ của Minhyung cũng thương Minseok hơn chính bản thân cậu.
Minseok ôm chầm lấy Minhyung khóc nức nở. Minhyung luồng tay vào trong mái tóc ngắn cũn cỡn của Minseok xoa đầu cậu thật dịu dàng. Đỉnh đầu Minseok lại vừa tầm để Minhyung tựa cằm mình lên đó mà âu yếm.
"Chân ngắn mà đi xa thế không biết. Lần sau nhớ rủ anh đi cùng với."
Minseok muốn kể cho Minhyung nghe rằng mình đã cảm thấy lạc lõng thế nào khi tự nhốt mình trong căn hộ tối tăm kia, thấy sợ hãi cùng cực ra sao khi mỗi ngày đều không biết chuyện gì sẽ tới, và bất lực đến không phản kháng nổi khi người ta cắt phăn đi mái tóc của mình.
Wooje nói Minseok sẽ giết ai đó nếu người đó hút thuốc cạnh mình, nhưng hình như người Minseok muốn giết chỉ có bản thân mình thôi.
Minseok sụt sịt mũi, cứ khóc mãi không ngừng được. Chiếc áo hoodie của Minhyung đã thấm ướt một mảng. Minhyung chẳng nỡ buông tay ra khỏi lưng Minseok, cậu cứ đứng im đó xoa xoa lấy tấm lưng gầy gò bé nhỏ đang lọt thỏm trong lòng mình.
"Anh cõng bạn về."
Minseok trên vai Minhyung vẫn không ngừng khóc, chỉ là không còn nức nở nữa mà chỉ im lặng để hai hàng nước mắt chạy tuột xuống cằm rồi đáp xuống cầu vai Minhyung.
Minseok nhẹ bỗng, Minhyung cõng một đoạn xa mà chẳng thấy hề hấn gì. Minhyung nghĩ rồi, bước đầu tiên trong kế hoạch chăm sóc Minseok chắc chắn phải là, Minseok được ăn ngon.
Minhyung không vội, từng bước từng bước thật chậm rãi để người trên lưng không bị dao động.
"Cho mình xuống đi, mình tự đi được." Được một lúc lâu Minseok mới khàn giọng ghé vào tai Minhyung nói nhỏ.
"Buổi chiều anh mua cây sang nhà bạn trồng, nhưng lúc nảy hình như quăng đâu mất rồi. Ngày mai anh lại sang được không?" Minhyung vẫn giữ Minseok ở yên trên lưng.
Minhyung mỉm cười vì cảm nhận được cái khẽ gật đầu từ Minseok.
-
Khóc được là tốt.
Tôi còn không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Tôi chỉ biết trong khoảnh khắc tôi đứng từ phía xa nhìn thấy Minseok bất lực để người đàn ông kia buông lời cười cợt trêu đùa, mà chân tôi chẳng thể nhấc nổi một bước tiến về phía cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Khoảnh khắc tôi theo chân cậu ấy, ở phía sau cậu ấy đi khắp dãy phố đến khi trời đã không còn đổ mưa nữa, mặt trời cũng chạy trốn sau dãy núi, mà tôi chẳng thể chạy đến bước đi song song cùng cậu ấy. Trong suốt khoảng thời gian như rơi xuống vực sâu đó cậu ấy đã nghĩ gì, đã đau khổ ra sao, tôi chẳng thể nào hiểu được. Và sau cùng, tôi muốn khóc vì Minseok nức nở khi chỉ vừa nhìn thấy tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Tôi thấy như mình vừa giơ bàn tay ra để nắm lấy bàn tay Minseok, kéo cậu ấy ra khỏi nơi tăm tối không biết điểm rơi bên dưới vực thẳm kia. Cậu ấy trao cho tôi niềm tin, còn tôi thì để lại chỗ cậu ấy hy vọng.
Chỉ là tôi cũng không ngờ được, mình vừa nắm lấy tay cậu ấy không lâu đã nghĩ đến chuyện buông tay cậu ấy.
-
Bố tôi gọi cho anh Sanghyeok bảo rằng khuyên tôi đi khám tâm lý xem sao. Anh Sanghyeok lại bày trò gì đó. Hôm sau, anh Wangho gửi cho tôi số liên lạc một người bạn của anh ấy, là chủ một cửa hàng gốm, hỏi tôi có muốn đến tham gia workshop không.
Anh ấy không bảo giới hạn bao nhiêu người, nên tôi dẫn theo Minseok tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com