Biết được quá khứ
Sau khi bị một cú sốc lớn như thế Minseok dường như không còn tự chủ được bản thân mình nữa . Cậu cứ ngồi đấy lẩm bẩm gì đó , rồi cắn móng tay trong suốt tiết học , đôi mắt cứ như người mất hồn . Chuông tan học reo lên Minhyung và Hyeonjoon vội cất hết sách vở vào cặp , cất cho cả Minseok nữa. Hai người cất thật nhanh rồi kéo Minseok đi ra khỏi trường nhanh nhất có thể để không ai thấy cậu ấy. Đến trước cửa nhà Minseok 2 đứa nhấn chuông đợi mẹ Minseok mở cửa thì cả 2 chào bác gái rồi vội kéo Minseok đang thẫn thờ không biết đang nghĩ gì vào phòng . Để bác gái không nghi ngờ thì 2 đứa nói có bào tập nhóm. Sau khi đưa Minseok vào phòng thì cả 2 cố gắn trấn an cậu , cậu thì cứ ngơ ngơ không biết đang tưởng tượng gì trong đầu nữa . Hyeonjoon liền nhắn tin kêu cả Wooje đến để tìm cách . 5 phút sau Wooje đã đến cả 3 khuyên đủ đường thì cậu mới bình tĩnh lại 1 chút . Cậu vẫn do dự không biết có nên kể họ nghe không.
-Cảm mọi mọi người nhiều , có lẽ tớ đã ổn rồi.
- Ổn thế nào được. Mặt cậu trắng bệch như không còn giọt máu nào . Vậy mà là ổn sao?
- Anh ấy nói đúng đó , anh Minseok cứ nói đi có chuyện gì vậy.
- nếu tớ nói ra mọi người có ghê tởm tớ không?_ Minseok cười nhạt
- Sao có thể cơ chứ . Ai cũng từng có một quá khứ mà , chỉ là quá khứ của cậu không được đẹp thôi , bọ tớ là thật lòng muốn chia sẻ với cậu. Vì thế hãy mở lòng vói chúng tớ hơn nhé !
- Minhyung nói đúng đó Minxi dù Minxi có thế nào thì bọn tao luôn bên mày mà.
- Mọi người......._ Minseok xúc động nhưng vẫn do dự không biết có nên nói hay không.
Cuối cùng cậu lấy hết can đảm mà nói ra. Cậu bắt đầu kể lại chuyện quá khứ ...
Vừa kể giọng cậu vừa run , nước mắt cứ trực trào. Lòng cậu đau lắm ... cái quá khứ ghê tởm ấy chẳng ai muốn nhắc đến cả... Nghe Minseok kể 3 đứa nghiến răng nghiến lợi , tay thì bất giác run lên , thật không thể tưởng tượng nổi cậu bạn nhỏ bé này đã chịu đựng những gì vậy chứ . Hyeonjoon cảm thấy rất có lỗi vì năm ấy đã chuyển đi mà không ở lại khiến Minseok lúc ấy bị stress mà dẫn đến những sự việc đau lòng. Minseok dù đã nói rằng mình không có lỗi nhưng Hyeonjoon biết Minseok bị như vậy là một phần lỗi của mình. Wooje thì chẳng biết nói gì nhìn Minseok mà nước mắt cứ rơi trước câu chuyện đau lòng của anh Minseok. Minseok ôm chầm lấy Wooje để an ủi cậu em nhỏ .Chắc chắn người đau xót nhất là Minhyung . Cậu đang nhìn Minseok ánh mắt chua xót , tay nắm chặt thành nấm đấm, móng tay bấu chặt vào mu bàn tay khiến nó rỉ máu, trong lòng Minhyung rối bời . Minseok để ý thấy tay Minhyung đang rỉ máu thì hốt hoảng mà đi lục tung đồ trong phòng để kiếm đồ sơ cứu cho Minhyung. Hyeonjoon và Wooje khuyên cậu bạn này bình tĩnh lại chút mà cùng nhau tìm hướng giải quyết. Sau khi được Minseok sơ cứu vết thương thì cả 3 bàn nhau qua nhà Hyeonjoon để bàn kế hoạch và đương nhiên sẽ không để Minseok biết, nếu cậu ấy biết sẽ rất lo lắng cho mà coi.
Cả 3 đến nhà Hyeonjoon, mà vì sao lại là nhà của Hyeonjoon ,là vì chỉ có Hyeonjoon là có nhà riêng và đang sống 1 mình ở đó thôi, là nơi hoàn hảo nhất để bàn kế hoạch.
- Tao nghĩ mình nên chia nhau ra làm từng việc . Wooje em đi tìm hiểu về quá khứ và những việc làm ghê tởm của hắn để nắm thóp trồi xử lí hắn luôn. Minhyung mày khuyên Minxi ngày mai nghỉ học 1 bửa đi . Tụi mình sẽ giải quyết sạch sẽ trong ngày mai luôn . Rồi mày tìm hiểu luôn về mấy đứa lúc trước bắt nạt Minxi rồi quay clip , bắt tụi nó lại chung luôn . Tao sẽ xử bọn nó .
- Được tao đồng ý nhưng.... Tao cũng muốn xử lí bọn nó.
- Em cũng...
- Riêng em thì không được đâu Wooje . Em phải chăm chỉ học với làm việc ở hội học sinh đi sau này còn thay thế Minxi làm một hội trưởng thật giỏi chứ .
- Vâng! _ Wooje trông có chút buồn .
- Vậy nhé !
- Ừm.
- Vâng.
Bàn xong thì ai về nhà nấy . Minhyung về nhà với những suy nghĩ xoay quanh trong đầu , cậu đi vào nhà để rồi đụng trúng ông chú đang ăn lẩu khiến nồi lẩu bị đổ . Sanghyeok cầm đũa dí Minhyung chạy khắp nhà . Sau cùng do Minhyung nói sẽ gọi phần mới cho ông chú thì ổng mới tạm tha thứ. Minhyung có kể lại cho ông chú sự việc của Minseok . Ông chú khẽ nheo mày suy nghĩ trồi đưa ra vài lời gợi ý cho Minhyung.
- Nói thế thôi chứ mày đừng có mà quá tay đó . Chú cũng không phải lúc nào cũng cứu mày được đâu.
- Vâng , cháu hiểu rồi.
••••••••••••••••••••••
Ựa vừa bí vừa lm biếng 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com