Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cạch

Minhyung lúc này mới chịu bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy Minseok má đỏ hồng hào đang giới thiệu sản phẩm hắn cũng chỉ im lặng dựa vào thành cửa, ngắm nhìn vẻ đẹp chăm chỉ của cậu rồi nở nụ cười cưng chiều

Cô gái đang mua hàng cũng đổ đứ đừ trước vẻ đẹp của Minhyung, quả thực quá bảnh trai rồi.

"Đây thưa chị, mẫy này là mới nh-"

"Anh ơi cho em hỏi anh kia là bạn của anh ạ?"

Minseok đang tư vấn nhận được câu hỏi của cô gái cũng khó hiểu quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt cưng chiều, miệng mỉm nhẹ, nghiêng đầu khoanh tay

"À...ừm"

Minseok ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, má đã hây hây

"Anh cho em số của anh đó được không ạ?"

"À dạ..?"

Minseok khó hiểu nhìn cô gái, nhận ra ý nghĩ trong ánh mắt khao khát của cô ta, Minseok không khỏi khó chịu nhíu mày

"Tôi không có số của anh ấy ạ"

Cậu nói thật thôi mà? Mắc cái gì mà cô gái kia nhìn mặt cậu rồi nhăn mày như kiểu cậu cố tình giấu diếm vậy?

"À vậy thôi, em chào anh ạ"

'Ơ? chưa tư vấn xong mà? người này bị điên à?'

Minseok khó hiểu quay đầu lại, lòng không ngừng cảm thán

'Quả thực là do tên này quá đẹp trai, ghét thật chứ'

Cậu không giấu nổi cái nhõng nhẽo, chu mỏ ra tỏ vẻ không thích

"Em bé làm sao thế?"

Minhyung đi tới, kéo cậu ôm vào lòng. Minseok cũng chẳng phản khác, úp mặt vào ngực Minhyung mà kêu than

"Cậu thấy không? cô ấy rõ là kì cục.."

"Ừm, cô ấy thật kì cục"

"Ư hư, sao lại nhìn tôi như vậy chứ"

"Chắc tại cậu đẹp trai"

"Gì chứ"

Minseok cười hì hì sau câu nói của Minhyung, bàn tay siết chặt áo Minhyung không dám buông ra dù chỉ một phút

"Cậu xong việc chưa?"

Minhyung vừa vỗ lưng cậu vừa khẽ hỏi

"Xong rồi"

"Vậy viết đơn nghỉ việc đi"

"Không được.."

"Tại sao?"

"Tiền học của tôi"

"Tôi cho"

"Không thể lấy được"

"Nếu không nghỉ, tôi sẽ gọi chú Sanghyeok phá nát cái GS25 này"

"...."

"Sao?"

Minseok không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, cọ đầu vào ngực Minhyung mà hít hà

"Về thôi"

"Ừm"

Chẳng bao lâu Minseok đã cầm đồ đạc qua nhà Minhyung, nhìn cánh cửa trước mặt, Minseok thở dài một hơi, em ta hồi hộp quá

"Nhà...của Minhyung"

Tim cậu đập liên hồi, bàn tay nhỏ siết chặt túi đồ, miệng không khống chế được nụ cười tươi

"Có chuyện gì vui sao?"

Minhyung vừa nói vừa cúi xuống bấm mật khẩu, vừa lúc Minseok quay đầu lại, hai khuôn mặt chạm nhau, Minseok vừa chạm đã vội quay đi, má đỏ hây như bị thiêu đốt

'Gần quá!'

Nội tâm Minseok gầm thét, Minhyung thấy thế cũng chỉ cười xòa, lấy tay xoa nhẹ đầu Minseok rồi bảo

"Vào đi"

"Ừm"

"Mật khẩu là 141002"

'? Sinh nhật mình??'

Minseok vừa nghe đã sốc, thế đéo nào lại là sinh nhật cậu cơ chứ

"Mật khẩu này có ý nghĩa gì sao?"

"Ừm, tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là đây là sinh nhật của một người tôi thích"

"Ồ"

Minseok biết tưởng bở là tội, nhưng cậu không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng người đó là cậu, dù sao thì Minhyung cũng đã quên mất Minseok năm cấp 3 rồi, vậy người đó cũng có thể là cậu mà

"A..ừm.. phòng của tôi"

"Ngày trước tôi ở một mình, nên chỉ có một phòng thôi"

"Vậy tôi ngủ ở đâu?"

"Phòng tôi"

"Ngủ với cậu sao?"

"Ừm, ngại à, còn gì tôi không thấy đâu mà ngại"

"Im đi"

Minseok hùng hổ đi thẳng vào phòng, dọn dẹp đồ vào tủ quần áo rồi đi tắm, tắm xong cậu đi ra để nhường Minhyung tắm, rồi cậu ra ngoài phòng bếp làm đồ ăn, khi Minhyung bước ra cũng vừa lúc cậu nấu xong

"Cái này ăn được không thế?"

Minhyung khó hiểu nhìn đống bầy nhầy trước mặt, Minseok cũng không ngại đáp trả

"Không ăn thì nhịn"

Nhưng chính cậu nhìn vào cũng khó mà nuốt

"Thôi để tôi nấu lại"

"Ừm"

Minseok ngồi chờ đồ ăn, cậu khẽ lấy điện thoại ra nhắn tin với chủ cửa hàng tiện lợi

[Chị ơi em xin phép làm nốt hôm nay rồi nghỉ ạ]

[Sao vậy Minseok?]

[Em bận việc nên không làm được nữa ạ]

[Được rồi, vậy mai chị chuyển lương tháng này nhé]

[Vâng]

Minseok vừa nhắn xong thì Minhyung đặt dĩa cơm trước mặt cậu, quả thực nhìn không tồi, cậu cứ thế ngồi ăn với Minhyung

"Có cậu ở cùng giống như có một cô vợ nhỏ vậy"

"Gì chứ"

Minseok ngại đỏ mặt, cúi gằm mặt mà ăn ngấu nghiến

"Haha, đùa thôi, cậu làm sao mà làm vợ được chứ"

"Sao lại không"

Minseok lí nhí

"Hả?"

"Không có gì"

Mắt Minseok trùng đi hẳn, ừm quả thật là cậu không thể làm vợ hắn được, hắn còn phải cưới vợ sinh con, tương lai như thế mà cậu bay vào thì tiếc quá

Bản thân cậu không xứng, vả lại cậu với hắn cũng chỉ là tình một đêm thôi, hắn sẽ có người mới, sẽ có người phù hợp hơn  cậu, nhỡ hắn chỉ thương hại cậu thôi thì sao

Nghĩ đến đây Minseok lại muốn khóc nức nở, cậu ăn nhanh dọn lẹ rồi đi đánh răng và rúc vào chăn

Nhận thấy điềm không lành, Minhyung cũng chẳng ăn nữa mà đánh răng rồi bước vào phòng ngủ, lật chăn Minseok ra rồi rúc vào, vòng tay qua ôm eo cậu thật chặt

"Sao thế?"

Minseok không phản kháng, suy nghĩ một hồi cậu cũng chịu quay đầu lại, rúc vào lồng ngực Minhyung mà hít hà, bàn tay nhỏ siết chặt áo con gấu bự

"Không sao"

Minhyung thấy thế liền cười nhẹ mà xoa đầu cậu, tắt điện rồi ôm cậu thật chặt cho tới khi cả 2 rơi vào giấc mộng

Thú thật đây là lần đầu tiên Minseok thấy ấm áp đến thế, cũng là lần đầu tiên Minhyung có một giấc ngủ ngon đến thế

=============

Sắp ngược, nhưng ít thôi=))

Mấy bn cmt cho tui biết có sai hay không để tui còn sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com