Chương 15 ☘️
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Những hàng quán tấp nập người ra vào, hương thơm từ những món điểm tâm sáng kích thích vị giác vô cùng.
Ryu Minseok cựa mình nhưng tay chân cứng ngắt không thể cử động được, trong lúc mơ màng, cậu giật thót mình khi một ý nghĩ xẹt qua trong đầu.
Bị bóng đè rồi.
Ngay lập tức nỗi sợ nhanh chóng đánh chiếm tâm trí, cậu dùng hết sức mở đôi mắt nặng trĩu, cố gắng nhúc nhích thì bị siết chặt hơn nữa.
- Ưm...
- Hm? Dậy rồi?
Âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn say ngủ vang lên phía trên đầu, Minhyeong dụi dụi mặt vào tóc cậu. Hoá ra là bị ôm đến không cục cựa được chứ không phải bóng đè. Minseok vùi mặt vào ngực anh hít thở mùi hương nam tính quen thuộc, lần đầu tiên thức dậy trong một vòng tay ấm áp, cảm giác thật là kỳ diệu.
Ryu Minseok cậu có bạn trai rồi. Người cậu thích thầm hoá ra cũng có tình cảm với cậu.
Ôm nhau như thế này thích thật nhưng cái vật kia cứ chọc vào bụng khiến cậu bị nhột, cậu càng nhích ra thì anh lại càng kéo ghì cậu vào.
- Minhyeongie...cái kia...cái kia chọc vào bụng em nhột.
- Cái của em cũng đang chọc vào đùi anh đó mà anh có ý kiến gì đâu. Ngoan, để anh ôm một lúc.
Minseok xấu hổ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cậu vùi vào ngực anh, nằm yên không dám động đậy nữa. Ừm, phản ứng sinh lý mỗi sáng thôi, hoàn toàn bình thường không việc gì phải ngại.
Qua một lúc lâu anh mới chịu thả cậu ra, Minseok vào đánh răng tắm rửa trước, anh dựa vào thành giường trả lời tin nhắn của Sanghyeok.
[ Faker.LSH:
Xong chưa? Nào về?
Gumayusi:
Mới xong hôm qua, nay dẫn Minseokie đi xem gấu trúc, mai qua Thượng Hải chơi 2 ngày rồi về.
Faker.LSH:
Ờ
Anh vừa đến Thượng Hải.
Tính rủ mày sang đây chơi.
Gumayusi:
Anh đến Thượng Hải làm gì? Hợp đồng? Khảo sát?
Faker.LSH:
Không.
Wangho đòi đi chơi, thằng Moon cũng đang ở đó.
Gumayusi:
À
Sáng mai tụi em đến.
Anh cho anh Hyukkyu hay chưa?
Faker.LSH:
Rồi nhưng không biết tụ tập được không, nghe nói đang bận gì đó.
Gumayusi:
Đặt phòng hộ em với.
Tiện đây báo cho anh một tin
Minseokie giờ là người yêu của em
Nên là tết nay em không về quê đâu nhé ông già.
Faker.LSH:
Khá lắm nhóc.
Nhắn kêu anh mày về thay đi, không ai về bị mắng cả lũ đấy.
Gumayusi:
Ok ]
Khi chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng, Lee Minhyeong với lấy áo khoác trùm lên đầu cậu rồi mới khoá cửa lại.
- Mang áo khoác theo làm gì? Đi ăn sáng gần đây mà cũng đâu nắng lắm đâu?
- Dẫn em đi xem gấu trúc.
- Thật hả?
- Ừm, ngày mai chúng ta qua Thượng Hải chơi, anh Sanghyeokie và anh Wangho cũng vừa mới đến.
Ryu Minseok kinh ngạc mở to mắt nhìn anh rồi ngay sau đó cậu bổ nhào đến ôm lấy cổ anh cười toe toét. Minhyeong suýt chút ngã nhào, may mắn là giữ thăng bằng tốt, anh vòng tay ôm lấy bạn nhỏ đang đu trên người mình như gấu Koala tránh cho cậu bị ngã.
Đây là phúc lợi khi có bạn trai tổng tài sao? Không những được đi xem gấu trúc mà còn được đi Thượng Hải thăm anh Hyukkyu và anh dâu Điền Dã nữa.
- Đi thôi, mọi người đang đợi đấy.
- Đi thôi đi thôi.
Lee Minhyeong mút môi cậu 1 cái, xoa đầu cậu đầy cưng chiều, anh dắt tay cậu vào thang máy, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không một kẽ hở. Suốt cả buổi ai cũng nhận ra tâm trạng Minseok rất rốt, cứ như đoá hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Không những thế, vị sếp họ Lee kia cũng không còn đâm chọt đấu khẩu với cậu nữa, thay vào đó là những nụ cười cưng chiều, ánh mắt tình tứ và cực kỳ săn sóc Minseok.
Ăn sáng xong cả nhóm cùng nhau đến Thần Thụ Bình xem gấu trúc Fubao. Quá trình mua vé xếp hàng vào cổng mất khá nhiều thời gian bởi khách tham quan quá đông. Minhyeong luôn đi sát bên cạnh cậu tránh để cậu đi lạc trong dòng người đông như kiến.
Minseok tựa vào lan can ngắm nhìn cục bông hai màu đen trắng ngồi như cái cơm nắm đang nhai lá trúc. Lee Minhyeong đứng ngay sau lưng một tay chống lên lan can vây cậu trong vòng tay mình, bảo vệ cậu khỏi dòng người chen chúc xô đẩy nhau.
Sau khi đi vòng vòng chụp ảnh chán chê, cả bọn kéo nhau vào quán ăn kem giải nhiệt, trời nóng mà ăn kem là tuyệt vời nhất. Kem được đựng trong ống tre, trang trí bằng khối kem có hình panda và cắm thêm một nhánh trúc nho nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Minseok cho một muỗng kem vào miệng, vị béo ngọt mát lạnh lan tỏa trong miệng khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Song Yerin sáp lại gần thấp giọng thì thầm với cậu.
- Ê Tiểu Hồ Ly, em với sếp...ấy rồi hả?
- Gì...gì? ấy cái gì trời? chị này...
- Ý là hai người xác định quan hệ rồi hả? làm người yêu rồi ấy.
- Sao chị biết?
Ryu Minseok quay ngoắc sang nhìn chằm chằm bà chị đồng nghiệp thân thiết một cách khó tin. Đáp lại cái nhìn nghi vấn của cậu cô chỉ nhếch khóe môi, nhướn mày như đã xác định câu trả lời.
- Sao chị biết hả? người mù cũng thấy không khí mờ ám giữa 2 người mà, nhất là hành động của sếp và cái chữ 'ngại' chà bá trên trán em kìa.
Minseok bất giác đưa tay sờ trán, cậu dời mắt nhìn sang người đang đứng nghe điện thoại phía bên kia, bộ hai người lộ liễu dữ vậy sao?
- Nè, đi Thượng Hải về nhớ mua hộ chị ít đồ ăn vặt nha.
- Ủa? mọi người không đi sao? em tưởng chúng ta đi cùng nhau chứ?
- Sao mà đi được, công việc ngập đầu đây nè, với lại 2 người đi hẹn hò bọn chị đi theo làm kỳ đà hả? mặc dù làm kỳ đà cũng không sao. Ôiii...Thượng Hải...chị muốn ăn 'tiểu long bao' quá đi.
Hóa ra không phải là kỷ nghỉ ngắn hạn thưởng cho mọi người sau khi hoàn thành dự án mà là vì cậu muốn nên anh chiều, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim. Minseok thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hai người quen nhau sẽ như thế nào hay khi cậu bày tỏ lòng mình anh sẽ phản ứng ra sao. Cậu chỉ dám vụng trộm nhớ nhung, bâng quơ hỏi anh Sanghyeok về tình hình của Minhyeong khi anh đi du học nước ngoài. Nuôi một mầm hy vọng nhỏ nhoi mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh. Cậu liều mạng giữ kín tình cảm của mình không dám để lộ chút sơ hở nào, kể cả anh Hyukkyu cũng không biết.
Nhưng có lẽ ông trời rủ lòng thương xót, để cậu được vào làm trong cty của anh, được làm việc trực tiếp với anh, kề cận bên anh mỗi ngày. Và đặc biệt hơn khi anh cũng có tình cảm với cậu, anh thổ lộ trước muốn cả hai tiến đến mối quan hệ thân mật hơn.
Ryu Minseok không dám mơ ước xa vời, cậu không chắc tình cảm của anh sẽ kéo dài được bao lâu, có khi chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời. Nhưng không sao, với cậu cho dù là cả thèm chóng chán cũng được, mối tình đầu xuất sắc như thế cũng không tệ, sau này dù có chia tay nó cũng được xem là 1 thành tựu đáng nhớ.
"Tình đầu của Ryu Minseok này là Tổng giám đốc Lee đấy."
Nghe cũng oách lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com