Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 ☘️

Ryu Minseok mệt mỏi rã rời sau lần xuất tinh thứ hai, đôi mắt nhắm nghiền, môi hé mở với vệt nước bóng loáng chảy dọc xuống cằm, ngực phập phồng hơi thở yếu ớt, cảm giác khó chịu lui đi thay thế vào đó là sự mệt mỏi rã rời. Minhyeong ghé môi hôn lên trán cậu thấp giọng gọi mấy tiếng nhưng cậu không trả lời nổi. Dương vật anh vẫn căng chặt dưới lớp quần ngủ, như con quái vật điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi dây xích đang giam giữ. Anh cụp mắt nhìn bạn nhỏ đang thiếp đi trong lòng mình, nuốt khan một cái.

Lee Minhyeong đặt cậu nằm xuống gối, những ngón tay thon dài đưa xuống nắm dây quần kéo ra, khi lưng quần tuột xuống cũng là lúc con quái vật được giải phóng khỏi 2 lớp vải vướn víu. Nếu mà Minseok còn tỉnh táo mà nhìn thấy kích cỡ như thế này đảm bảo cậu sẽ hét toáng lên.

- Miseokie, anh xin lỗi, cho anh mượn chân em một lúc nhé.

Anh nâng chân Minseok lên chen mình vào giữa đùi cậu bắt đầu nhấp hông đưa đẩy dương vật ngoại cỡ cọ xát vào da thịt cậu. Cảm giác nóng rực nhột nhột ở đùi non chọc cậu tỉnh nhưng cậu không tài nào mở mắt ra nổi chứ đừng nói gì cử động tay chân.

- Ưm...

- Một chút nữa, anh sắp ra rồi.

Minhyeong mím môi nhíu mày tập trung vào chuyên môn, dương vật như thanh sắt nung nổi cộm những đường gân đang dày vò phần da thịt ở đùi non cậu. Trong lòng anh thật sự rất muốn chen vào huyệt nhỏ ở dưới, muốn gặp những nếp thịt non nớt, muốn chôn thật sâu vào nơi ấm áp đó. Nhưng mà anh không đành lòng làm  như vậy trong khi cậu vừa bị thuốc hành hạ, anh không muốn lợi dụng tình huống thuận nước đẩy thuyền. Thứ Minhyeong thật sự muốn là cậu tình nguyện làm tình cùng anh, cậu chấp nhận trở thành người của anh lúc tỉnh táo nhất. Đơn giản vì anh trân trọng cậu.

Qua hơn mấy chục cú nhấp, anh cắn răng, quai hàm căng chặt, ngửa cổ thở dốc khi phóng thích đạo chất lỏng đặc sệt nóng rẫy lên bụng cậu. Sau khi thu dọn lau rửa sạch sẽ, Minseok được anh nhét vào trong chăn, trên người mặc mỗi chiếc áo phông của anh.

[ Gumayusi:
Anh
Còn thức k? Em nhờ anh chút.

Faker.LSH:
Sao rồi?

Gumayusi:
Minseokie ngủ rồi
Dược tính k nhẹ đâu anh, mới ăn có một góc mà bị vật quằn quại, nhỡ cậu ấy ăn cả thỏi k biết sao nữa.

Faker.LSH:
Ngày mai dời lịch lại
Nghỉ ngơi cho tốt nào khoẻ rồi hẳn đi

Gumayusi:
Anh có đàn em bạn bè gì ở đây k?

Faker.LSH:
Làm gì?

Gumayusi:
Tặng lại cho trợ lý của giám đốc Vương 1 món quà.
Một bài học nhỏ thôi
K phạm pháp đâu.

Faker.LSH:

Để anh liên lạc
Ngủ đi

Gumayusi:
Vâng. ]

______________________________

Nửa đêm, Minseok bị cơn khát đánh thức, đôi mắt nặng trĩu cay xè cố chớp vài lần, đầu đau như búa bổ khiến cậu nhíu mày. Ôi sao mà mệt như chạy bộ 80 cây số vậy trời? Tay chân vô lực khó mà nhấc lên nổi. Cậu vừa trở mình liền bị anh siết chặt ghì sát vào lồng ngực ấm áp.

- Em khát, thả tay ra em đi uống nước.

Khi nói chuyện cậu mới phát hiện giọng mình khản đặc như vịt kêu. Nghe cậu kêu khát anh liền ngồi dậy đi rót nước cho cậu như một phản xạ tự nhiên trong khi vẫn đang say ngủ. Minhyeong đỡ cậu ngồi dậy, cậu đưa bàn tay run rẩy đón ly nước nhưng anh không đưa mà trực tiếp kề miệng ly vào môi cậu. Lần thứ 3 trong đêm anh đút cậu uống, dòng nước âm ấm trôi qua cổ họng cuốn đi cảm giác khô khốc đau rát.

- Từ từ kẻo sặc.

Lần nữa nằm xuống gối, cậu rúc mình vào lồng ngực ấp ám quen thuộc, dụi dụi vào áo anh hít lấy hương thơm khiến cậu say mê.

- Minhyeongie...

- Anh đây.

- Anh không làm em hở?

Cậu hỏi một câu khiến anh tỉnh cả ngủ. Ai dạy cậu hỏi mấy cái câu dở hơi này vậy trời?

- Sao anh hông làm?

- Nói vớ vẩn gì đó? Ngủ đi, trưa mà khoẻ thì qua Thượng Hải.

- Sao trong phim nói là trong mấy trường hợp này thì không ai chịu đựng nổi? Anh chịu được hay thật.

- Cái đồ không có lương tâm này lại còn đi hỏi anh. Em còn nói nhảm nữa anh làm em thật đấy, lúc đó đừng có khóc.

Lee Minhyeong dùng sức siết chặt lấy cậu, tay vỗ một cái mạnh vào mông cậu như sự trừng phạt.

- Đauuu!!! Em chỉ thắc mắc thôi mà...

- Anh không muốn thừa nước đục thả câu, nhỡ khi tỉnh dậy em trốn mất rồi sao?

- Cũng phải ha, chắc là em trốn thật đó, mà trước khi đi em sẽ đấm bầm mắt anh trước.

- Đó, anh hiểu em quá mà.

- Quân tử quá trời, đáng khen.

- Ừm, quân tử buồn ngủ quá, cái đồ không có lương tâm nhà em cũng ngủ thêm đi.

Minseok ngửa cổ hôn lên cằm anh một cái, cậu thật sự đã chuẩn bị tinh thần nếu anh nhịn không được mà làm việc kia. Cậu vô tư thật nhưng cái nào nên biết cũng phải biết chứ, chưa kể cái đống phim tình cảm cậu xem đâu phải vô ích không đọng lại trong đầu chút gì. Chỉ là Minseok bất ngờ trước sức chịu đựng và nhẫn nại của anh, từ đó sự tin tưởng anh trong lòng cậu dần được xây đắp cao hơn. Người đàn ông tốt như thế này vậy mà lại là bạn trai của mình, hãnh diện dễ sợ.

Lần nữa tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Minseok vươn vai duỗi chân, cơ thể có vẻ đã ổn hơn nhiều, nhìn sang bên cạnh trống không nhưng trong phòng tắm có tiếng nước. Minseok lật tung chăn gối tìm điện thoại một lúc mới thấy nó ở tủ đầu giường. Có mấy tin nhắn đến, chị Yerin cho hay đã lên máy bay từ sớm còn dặn cậu không được quên mua đồ ăn vặt. Tin nhắn của anh Wangho hối thúc cậu nhanh sang Thượng Hải đo spa với anh ấy. Và tin nhắn của anh dâu Điền Dã hỏi cậu đã lên máy bay chưa. Minseok trả lời từng cái một.

- Dậy rồi?

- Ừm, em vừa dậy, đói quá à.

- Em thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không?

- Không có, chỉ thấy đói thôi.

- Tắm rửa thay đồ rồi anh dẫn đi ăn, 15h ra sân bay.

- Được.

Minseok vứt điện thoại sang bên cạnh lồm cồm bò dậy, chân chưa kịp bước xuống giường đã bị anh ôm lấy, Minhyeong nghiêng đầu hôn lên cổ cậu một cái khiến cậu rụt cổ lại vì nhột. Trong lòng cậu thầm cảm thán cái người này sao mà cứ thích ôm ấp hôn hít thế nhỉ? Hở ra là ôm cậu muốn tắt thở, không thì hôn chỗ nọ chỗ kia làm cậu nhột muốn chết. Nhưng mà cậu lại không thấy phiền ngược lại còn có chút thích.

Khoé môi cong lên một nụ cười cưng chiều, anh thả Minseok xuống để cậu đi rửa mặt. Ánh mắt anh nhìn theo bạn nhỏ, áo của anh khá to che vừa qua mông, mỗi bước đi của đôi chân trắng muốt nuột nà kia như nhấn anh chìm sâu vào bể tình. Không rõ từ khi nào, không biết từ bao giờ anh lại mê đắm cậu như vậy, nghiện không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com