Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tớ ngồi đây được không?

Cuối hạ năm 15 tuổi, Ryu Minseok gặp được Lee Minhyeong dưới nắng đầu ngày nơi sân trường tấp nập người qua lại.

Lee Minhyeong là học sinh mới chuyển đến trường của Ryu Minseok, vừa hay lại đúng cái năm vừa bắt đầu cấp ba này. Khi ấy Ryu Minseok đang đi bộ dưới nắng hè, cậu bị thu hút bởi một bóng người cao ráo giữa đám đông đang tìm kiếm vị trí lớp trên sơ đồ. Cậu nhìn người cao lớn đó rồi lại thôi, cố gắng chen vào giữa đám đông để xem lớp của mình. Chiều cao Minseok khiêm tốn, cậu chỉ có thể cố gắng lách qua mấy thằng con trai lớn hơn cậu gần một cái đầu, không ngờ lại va phải người ban nãy.

"Bạn có sao không?"

"...Không sao, cảm ơn."

Cậu thấy hơi lạ, lạ bởi người này đang đỡ lấy người cậu để cậu không ngã. Người lạ với nhau thường thế này à? Cậu không biết. Mái tóc hơi rối rủ xuống cùng thân hình cao to của người nọ làm cậu liên tưởng đến một chú gấu to ấm áp, cái đỡ chắc chắn kia làm cậu cảm thấy yên tâm, ấy cũng là cái làm nó thấy lạ, vì nó thấy yên tâm, ngay cả khi đó là một người lạ. Nhưng có lẽ đó là một người lạ đặc biệt.

Minseok rời khỏi nơi đông đúc ấy, lên tầng tìm lớp mới. Cậu tìm cho mình chỗ ngồi ở bàn thứ tư cạnh cửa sổ, vừa đủ để nhìn bảng với chiều cao của cậu, vừa đủ để nhìn khung cảnh bên ngoài. Cậu lôi quyển sổ và tập thơ từ trong cặp ra, mở trên bàn rồi ngồi viết. Minseok thích học văn lắm, ấy là thói quen của cậu, quyển sổ cứ như vật bất li thân lúc nào cũng đi cùng cậu. Cậu dự định sau này sẽ tán cô gái nào đó có cùng đam mê với cậu. Đang thả trôi theo dòng suy nghĩ dài bất tận về tình yêu của cậu mới nhận ra mình chẳng có ai cả, nốt năm học tới là tròn 16 năm chưa ai hốt cậu đi. Nhưng Ryu Minseok cũng chẳng vì thế mà tủi thân, cậu cũng từng được tỏ tình rồi, nhưng lại từ chối. Cậu thấy tình yêu thật sự quá đỗi xa vời với cậu, cậu tuy thích tưởng tượng hay đắm chìm trong thế giới văn chương đầy tình ý nhưng con người lại không bay bổng đến vậy. Cậu thực tế vô cùng, thực tế đến khó hiểu.

Minseok luôn lấy đủ loại lí do để từ chối vì cậu biết có lẽ nếu cùng người đó đi tiếp cuộc tình ấy sẽ chẳng đi về đâu được hết. Nếu định trước sẵn là sẽ chẳng có kết quả, tại sao lại đâm đầu đi thử? Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại chắc chắn rằng cuộc tình ấy sẽ không có kết quả, chỉ là cậu thật sự nghĩ như vậy. Cậu lật những trang sách đã từng lướt qua không biết bao lần, cậu giữ sách rất cẩn thận nên trông vẫn nguyên vẹn như còn mới. Ryu Minseok cứ thể đắm chìm trong thế giới của riêng nó, không cần ai chen vào.

"Tớ ngồi đây được không? Có ai ngồi đây chưa?"

Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp vang lên lôi nó ra khỏi thế giới của riêng mình, Ryu Minseok quay đầu lại ngước mắt nhìn lên người ở cạnh bàn. Là người ban nãy đỡ nó ở dưới sân trường, Minseok vội nhấc chiếc balo đang để ở giữa chân ghế qua bên trái nhường chỗ cho người kia vào ngồi. Nó gật đầu nhẹ mà chẳng nhìn người nọ lấy một cái nữa, bởi vì người đó cao quá, nó mỏi cổ.

"Cậu ngồi đi, chưa ai ngồi đâu."

Người kia cười tươi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Minseok.

"Cậu tên gì thế? Tớ tên Lee Minhyeong."

Cậu hơi ngạc nhiên khi anh là người đầu tiên mở miệng, cậu đã nghĩ câu chuyện chỉ dừng lại ở đoạn ngồi xuống là được. Nhưng Ryu Minseok cũng chẳng phải người sống theo kiểu cách ly mọi người, ngược lại, cậu còn khá thân thiện, chỉ là hơi ngại việc mở lời mà thôi.

"Tớ là Ryu Minseok."

Toang, Minseok chẳng biết phải nói gì tiếp theo cả. Cậu lại đưa mắt về phía những trang giấy bị lật qua vì cơn gió nhẹ. Anh cũng lia mắt về phía những trang giấy trên bàn cậu, đưa tay lên bàn định giữ trang sách lại nhưng cậu đã nhanh tay kẹp vào giữa hai trang ban nãy.

"Cậu thích đọc thơ hả?"

Cậu hơi giật mình, người như nó thật sự chẳng nghĩ ra gì để nói mặc dù nghĩ rằng anh là người rất thú vị, cậu cũng muốn là người mở lời nhưng lại chẳng biết mên nói gì.

"Ừm, cậu đọc không?"

"Tớ muốn thử một chút, cậu có gợi ý không?"

Cậu gật nhẹ hai cái rồi trực tiếp đưa quyển sách mình đang đọc cho anh, anh đón lấy tay nó đầy nâng niu, bàn tay của anh to hơn của nó rất nhiều, hai mảnh da cứ thế chạm vào nhau làm trái tim rung động từng hồi. Nhưng chỉ có một bên.

Ryu Minseok vẫn cứ thản nhiên như vậy, cậu cảm thấy thích thú bên cạnh người bạn mới này của mình, cảm giác anh mang lại thật sự rất dễ chịu, cảm giác như một chú gấu vui vẻ trong phim hoạt hình cậu xem hồi nhỏ vậy.

"Cậu đọc thử cái này đi. Cậu thường thích làm gì thế? Cậu không trông giống mấy người thích đọc sách lắm."

Lee Minhyeong bật cười hai tiếng từ cổ họng, khoé môi nhếch lên cười đầy ấm áp. Anh thật sự nghĩ Ryu Minseok là một người vô cùng, vô cùng thú vị.

"Lộ rồi à? Tớ thích vẽ và chơi game hơn."

"Vẽ á? Đỉnh thật đấy. Cậu chơi game gì thế? Tớ cũng thích chơi game."

Minseok dù tâm hồn thơ mộng như vậy nhưng về cơ bản vẫn là một đứa con trai. Cậu thích chơi tựa game League of Legends lắm, từ rất lâu về trước.

"Tớ chơi LoL..."

Minseok sáng mắt lên, ở trường cũ nó chưa từng thấy ai hứng thú với bộ môn League of Legends này nên gặp được Lee Minhyeong cứ như gặp cạ cứng vậy.

"Há? Thật á? Tớ cũng thích LoL!"

Minhyeong hơi ngạc nhiên, anh trực tiếp lôi từ trong cặp ra một quyển sổ vẽ, lật vài trang qua. Bên trong là đôi tưởng Rakan - Xayah của tựa game, vừa hay nó lại thích chơi support, anh cũng thường xuyên đi ADC.

"Cậu vẽ đẹp thật đấy, là Rakan và Xayah à?"

Anh không nhịn được mỉm cười lên trông rất đẹp trai, lần đầu tiên có người khen tranh anh vẽ đấy. Vừa hay cũng là lần đầu tiên anh cho ai đó xem tranh mình vẽ sau bốn năm cấp hai.

"Thật à?"

"Ừ, thật sự rất đẹp đó."

"Vậy sau này nếu cậu viết sách, tớ sẽ vẽ bìa cho cậu."

"Haha thật đấy à? Cảm ơn nhé."

Cậu cười lên, đôi mắt cong nhẹ lên dưới ánh nắng sáng bên cửa sổ, nốt ruồi dưới mắt cư như đang tô điểm cho dóng hình của Ryu Minseok. Trong phút chốc, Lee Minhyeong cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com