Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thời gian chính xác để rung động là bao nhiêu?


Thời gian chính xác để một con người rung động là bao nhiêu? Lee Minhyeong không biết. Có thể là một ngày, một tuần, hay một tháng? Hay có lẽ cũng chỉ cần ba giây là đủ? Lee Minhyeong nghĩ ba giây là đủ rồi. Trong cái khắc anh đang chen chúc giữa đám đông để xem sơ đồ, đã có một bóng người nho nhỏ ngã ra trước mặt anh. Anh đã đỡ lấy người theo phản xạ, người ấy nhìn anh một hồi không nhanh cũng chẳng lâu nhưng đủ dài để anh nhận ra gương mặt người ấy trông thế nào.

Từng đường nét, làn da trắng, đuôi mắt hơi rủ xuống nhẹ, mái tóc mềm mượt vương trên phúa đôi mắt nâu nhạt nhưng trong trẻo dưới nắng đầu ngày, thêm nốt ruồi nhỏ dưới mắt cứ như một chi tiết làm khuôn mặt ấy trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Dáng vẻ người ấy nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu nhưng lại vô cùng cuốn hút. Ba giây, chỉ ba giây ngắn ngủi, mọi hình ảnh của người nọ được thu gọn vào tầm mắt, vào tâm trí anh. Và trong ba giây ấy, có một nhịp đập trong lồng ngực kia bị lệch khỏi pha của nó.

Lee Minhyeong chẳng hứng thú với tình yêu, lại càng không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên có thật. Nhưng anh phải thừa nhận, thừa nhận rằng trong lần đầu gặp gỡ chẳng mấy đặc sắc ấy, anh đã rung động với người đó, một người lạ mà anh còn chẳng biết tên. Có lẽ Minhyeong không biết ấy là rung động, anh chẳng gọi tên được một loạt cảm xúc bản thân vừa trải qua nổi, nhưng anh biết, biết rõ rằng cảm xúc ấy chẳng dành cho bạn bè, lại càng không dành cho người lạ gặp lần đầu. Thứ đang đập bên ngực trái nói với anh như thế, nói rằng anh muốn gặp lại người nọ thêm một lần nữa. Vậy nên khi bước vào lớp, đảo mắt quanh một vòng, Lee Minhyeong đã lập tức tiến đến vị trí nơi cạnh bàn thứ tư, anh biết nơi ấy có bóng người mình cần tìm.

Anh không bất ngờ khi được học chung lớp với cậu, sau cùng cậu cũng đứng chung chỗ sơ đồ, còn nhìn về phía tờ giấy anh đang nhìn, vậy khả năng đến 70% là cả hai sẽ học chung lớp rồi. Biết trước là như vậy nhưng lòng anh chẳng kiềm được mà vui mừng như mở trầy hội.

Người ấy ngồi một mình, trông có vẻ rất chăm chú, hoàn toàn chẳng để ý đến sự hiện diện của Minhyeong, cứ như chìm hẳn vào một thế giới khác vậy, nhưng dáng vẻ người lúc tập trung lật những trang sách thật sự rất lôi cuốn, Lee Minhyeong cứ thế bị hút vào từ lúc nào chẳng hay, chỉ đứng nhìn người nọ một hồi lâu. Mãi một lúc sau anh mới dũng cảm mở lời câu đầu tiên, Lee Minhyeong cũng chẳng tin nổi người cởi mở hoạt bát như mình lại khó khắn chẳng thể rặn nổi một chữ ra khỏi miệng thế này.

Đầu thì rỗng tuếch, lòng thì lo lắng không biết nên làm thế nào, vậy nên đã chọn dũng cảm nói lời đề nghị ngồi cạnh. Anh cảm thấy bản thân trông chẳng ngầu gì cả, có lẽ cậu nghĩ anh cũng chỉ là thằng phiền phúc nào đó đến làm phiền thôi. Nhưng thú thật, sau khi tiếp xúc anh mới thấy cậu còn thú vị hơn cả vẻ bề ngoài của mình. Càng ngày càng muốn biết thêm về Ryu Minseok.

Và ấy là cách câu chuyện của Ryu Minseok và Lee Minhyeong bắt đầu, cuối hạ, sân trường, lớp học, hai người, hai chỗ ngồi đặt cạnh nhau.

Về sau cả hai quen thêm một người bạn cùng lớp được xếp vào chỗ bên trên Ryu Minseok, hắn đã đến muộn dù mới chủ ngày đầu đến trường. Nhưng tên đẹp trai này có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy, đến tiết thể dục và giờ ra chơi thì tỉnh, còn lại chỉ thấy ngủ và xem điện thoại. Nhưng kết quả học tập cũng không quá tệ khiến hắn không thường xuyên bị mắng lắm, hay có lẽ là mắng quen rồi, chẳng buồn nói nữa.

Lên thêm vài cái thứ hai, trời chuyển mùa, thu đã sớm về đến nơi hai người sống. Ryu Minseok vì sức khoẻ yếu nên anh trai bắt cậu phải quàng thêm một cái khăn mỏng vào cổ, vừa hay lại biến Minseok thành chú cún đáng yêu đến tan chảy. Lee Minhyeong vừa đến lớp đã muốn gục ngã tại chỗ luôn rồi. Anh ngày nào cũng đến lớp sớm, đến sớm để không phải bỏ lỡ giây nào của cậu hết.

"Minseokie à, cậu trông đáng yêu lắm đấy."

"Thôi đi Minhyeongie à, tớ là con trai đấy!"

"Thế thì sao?"

"Ai lại khen một thằng con trai là dễ thương chứ..."

"Có rồi đấy."

Minhyeong vẫn cười lên như thường lệ, anh tin rằng nếu mình cứ đưa đẩy qua lại như thế, có thể áp dụng mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng đâu thẻ nói trước được? Cả hai dù sao cũng đều là con trai mà.

"Minhyeong lại khen Minseok đáng yêu nữa rồi. Cậu ấy ngại đó."

Một bạn nữ trong lớp lên tiếng. Minseok bị nói trúng tim đen tai đỏ ửng lên như trái cà chua, vừa hay dáng vẻ ấy lại khiến tim Minhyeong sắp trụ không nổi nữa rồi.

"Tớ không có ngại!"

Đột nhiên có tiếng gọi với vào từ bên ngoài cửa lớp của Minseok, là đàn anh thân thiết của cậu từ nhỏ, cả hai đã học chung trường cấp hai.

"Minseokie à!"

"Em đây, em đây."

Cậu bỏ ngang câu chuyện mà vọt ra ngoài cửa lớp, Minhyeong nhìn theo cửa sổ ngăn tường lớp với hành lang từ chỗ ngồi phía trong cùng.

"Kwang hyung! Sao hôm nay anh qua đây thế?"

"Lại bỏ bữa sáng nữa rồi chứ gì? Dì bảo anh mang cái này cho em."

Kwanghee chìa ra một cái sandwich trứng mayo với thịt xông khói cho Minseok, chờ cậu đón lấy rồi mới rút ra từ trong túi áo một hộp sữa dâu.

"Cái này mẹ anh đưa, uống đi cho đỡ khô cổ, uống mới cao được. Mà bánh mì có đủ no không đấy?"

"Em có phải trẻ con nữa đâu?! Em sống như nào anh mặc em đi!"

Kwanghee vẫn vậy, vẫn luôn coi Minseok là trẻ con còn nhỏ nên chăm vô cùng kĩ lưỡng, còn được mẹ Minseok coi như con trai.

"Trả thẻ ngân hàng đây."

"Đủ no ạ, em sẽ uống sữa đầy đủ ạ, em yêu Kwang hyung sô một thế giới ạ."

Ngôn từ bất lực thì tiền lên ngôi nắm quyền, Kwanghee đi làm thêm và còn học rất giỏi nên đi thi luôn có giải, gia đình cũng khá giả nên anh chẳng bao giờ thiếu cái gì, có thể tự nhiên đưa thẻ cho Minseok dùng. Vì anh là con một, từ nhỏ chỉ có Minseok làm em nên chẳng tiếc gì với cậu. Minseok cũng biết giữ của cho anh, chẳng tiêu gì mấy, hầu hết là đồ ăn hoặc quà cho anh. Cậu cầm sandwich và sữa chạy tọt vào trong lớp, lấy từ trong cặp một hộp sữa cam mang ra ngoài cho Kwanghee.

"Em không uống sữa cam đâu, cho anh đấy."

"Kén gớm, cảm ơn."

"Anh về lớp đi không muộn, bai bai."

Kwanghee vò rối tóc Minseok thay cho lời chào với cậu, bao năm vẫn vậy, chưa từng đổi. Minseok vẫn vô tư như thế, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của đôi mắt hình viên đạn kia đang ghim chặt về phía nơi cửa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com