5. Cậu nói muốn xem pháo hoa cùng tớ mà.
Minseok chán chường lướt web, cậu nghĩ chắc hẳn giờ này Minhyeong đang quay video pháo hoa rồi. Đủ thức sắc màu rực rỡ toả rộ giữa trời đêm hẳn là đẹp lắm, lại còn là vào mùa đông nữa chứ. Thôi thì đành uống thuốc rồi đi ngủ luôn vậy, Minseok đang định cầm cốc nước lên thì có tin nhắn từ phía Minhyeong, là bức ảnh chụp nơi quảng trường, có lẽ sắp bắn pháo hoa rồi. Minhyeong tiếp tục lần lượt gửi đến ba dòng tin ngắn gọn.
Minhyeongie: [3]
Minseok khó hiểu, số 3 này nghĩa là gì thế,
Minhyeongie: [2]
Minhyeong đang countdown cùng cậu đấy à? Thì ra xem pháo hoa cùng là thế này, đúng thật là vừa không lag, cũng không bị khó nghe giọng anh do tiếng ồn từ đám đông.
Minhyeongie: [1]
Từ phía cửa sổ phòng ngủ Minseok, một vệt sáng bay lên bầu trời cứ như phép màu của giáng sinh mang lại, pháo hoa nổ lộp độp nở rộ giữa nền đen làm bầu trời tối trông rực rỡ hơn bao giờ hết. Những hộ gia đình còn ở nhà cũng chạy ra ban công xem, còn có người chạy đến dưới lầu khu nhà hét lên tỏ tình với người ở trên. Minseok bỏ lớp chăn chạy ra ban công mặc trời rét lạnh, mắt cậu lấp lánh những đốm sáng của pháo hoa nơi thành thị. Đẹp thật đấy. Minseok đã nghĩ như vậy.
Không ngờ chỗ này thực sự có pháo hoa. Minhyeong đứng dưới tầng nhìn lên Minseok, chỉ tiếc sau này nếu Minseok nhìn lại về kí ức trong đám pháo hoa rực rỡ ấy, sẽ không có Minhyeong nào đứng bên cạnh cả. Mọi thứ trải qua sẽ như một phép màu nhỏ mà giáng sinh đem lại thôi. Nghĩ đến đó, Minhyeong vội vàng ném chiếc bật lửa cho Hyeonjun, chạy một mạch bằng cầu thang lên tầng hai - nơi nhà Minseok sống.
"Còn lại nhờ mày hết đấy."
Minhyeong đã nhờ Moon Hyeonjun thắp nốt chỗ pháo hoa còn lại để anh được chạy đến bên Minseok. Bởi vì đây chắc chắn sẽ là cảnh tượng đáng nhớ đối với cậu, và anh muốn trong khung cảnh mang màu thanh xuân đầy tươi đẹp của cậu, có bóng của một Lee Minhyeong xuất hiện bên cạnh. Hyeonjun dù sao cũng không có người yêu, hơn nữa nhận tiền của anh rồi, không lẽ lại không thắp tiếp? Hắn thầm cảm thấy thân phận ông mối của mình thật sự rất quan trọng.
"Ừ, đi đi."
Chẳng có giáng sinh nào cả, Lee Minhyeong chính là người mang lại phép màu đó thôi. Anh gõ cửa nhẹ, ra dấu cho mẹ Minseok không nói to, cúi chào rồi lẳng lặng bước đến phòng cậu. Minhyeong bước tới ôm Minseok từ đằng sau, bọc trọn cậu trong chiếc áo khoác to lớn của mình.
"Giáng sinh vui vẻ, Minseokie."
"Oa, tớ tưởng cậu đang ở chỗ xem pháo?"
Minseok cũng nghi ngờ chuyện Minhyeong có thể là người làm trò này nhưng bức ảnh ở quảng trường khiến cậu nghĩ đó là ban quản lí hay ai khác thôi, nhưng nghĩ lại một hồi vẫn chỉ có Minhyeong là người duy nhất hợp lí xuất hiện sau những phỏng đoán của Minseok.
"Cậu muốn xem pháo hoa cùng tớ mà."
"Giáng sinh vui vẻ, Minhyeongie."
Cậu để mặc gấu lớn ôm trọn lấy thân mình, dù sao bản thân cậu cũng đang mặc mỗi bộ đồ ngủ, trời lại đang lạnh, có Minhyeong thế này cũng thật ấm quá rồi. Minseok đã cùng Minhyeong xem hết lượt pháo hoa hơn mười phút, đúng hơn là mười phút bốn mươi giây. Minhyeong đã tính toán vô cùng cẩn thận khi mua số pháo hoa nhưng rồi anh nhận ra, đứng cạnh cùng Minseok xem là đủ rồi, chẳng cần tính toán đến gì nữa.
Có lẽ chính Minseok cũng chẳng nhận ra bản thân vừa nhận được một lời tỏ tình đầy ẩn ý giữa đêm gió rực rỡ màu pháo hoa. Minhyeong cũng biết rõ cậu sẽ chẳng nhận ra đâu, 10 phút 40 giây chia cho hai người kề cạnh nơi ban công là 5 phút 20 giây, cái ẩn ý giấu tận đáy bể thế này thì có trời mới nhận ra.
"Sao cậu mặc mỏng thế? Đang ốm mà?"
Chưa ôm bạn nhỏ được bao lâu, Lee Minhyeong đã lên tiếng trách móc, thế này cũng là quá cẩu thả rồi, Ryu Minseok không định khỏi bệnh đấy à?
"Tớ muốn thấy pháo hoa mà."
"Cậu sẽ bị bệnh nặng hơn đấy, không định khoẻ lại à?"
"Thì có cậu chăm tớ rồi còn gì."
Minhyeong lặng thinh, Minseok thừa biết tai anh lúc này đã đỏ ửng lên rồi nhưng vẫn tò mò muốn biết biết cảm người đằng sau lúc này trông như thế nào. Từ những câu nói bông đùa như thế, Minseok đã vô tình làm biết bao nhiêu trái tim rung động mất rồi. Minhyeong nghĩ thầm, anh muốn tỏ tình cậu, nói rằng anh thích cậu, thích vô cùng, là thích theo kiểu muốn yêu đương chứ không phải kiểu bạn bè. Nhưng lần nào cũng vẫn như thế, lời đặt đầu một nhưng chẳng thể phát ra thành tiếng, cổ họng cứ như nghẹn lại.
"Cảm ơn cậu, Minhyeong."
Minseok cười nhẹ, nốt ruồi dưới mắt lại cong theo đuôi dưới ánh trăng sáng, nhìn Minseok xong anh chẳng phân biệt nổi đâu mới là trăng mất rồi. Gió đột nhiên rít gào lên, thổi rất mạnh, nhưng vì vẫn đang được bao bọc trong chiếc áo của Lee Minhyeong, Ryu Minseok không thấy lạnh đến vậy. Đúng lúc gió thổi mạnh nhất, Lee Minhyeong đột nhiên có ảo giác như bản thân vừa nghe được câu 'Tớ thích cậu'. Anh băn khoăn nhìn Minseok, nhìn như muốn moi móc mọi tâm can trong lòng cậu ra xem liệu có chỗ nào chứa hình bóng của anh không.
Anh muốn biết, muốn biết rằng câu vừa rồi là của Ryu Minseok thật sự nói ra, hay là của gió mang lại xoa dịu sự ảo tưởng của anh. Nhưng có lẽ trong lòng anh đã thầm biết câu trả lời rồi. Biết rất rõ là đằng khác. Bởi ánh mắt Minseok dùng để nhìn anh không giống với cái tình trong cái nhìn anh dành cho cậu, có lẽ anh cũng chỉ như một người bạn không hơn chẳng kém, cậu đối với anh như thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc biết được.
Đúng thế, trong cơn gió ấy, Minseok không hề nói chữ nào với Minhyeong cả. Là cơn gió đã đem đến câu nói anh thầm mong ước từ cậu, là làn gió lạnh buốt nhưng lãng mạn đến đau lòng đem đến cho Lee Minhyeong câu trả lời. Nhưng dù là gì đi nữa, anh vẫn sẽ chọn tiếp tục thích cậu, bởi vì Lee Minhyeong chọn nghe theo trái tim của mình, nếu đã lựa chọn rồi đằng nào cũng phải hối hận ít nhất một phần, không bằng cứ nghe theo điều mình muốn ở thực tại, tận hưởng cảm giác được thích một ai đó lần đầu tiên đi?
Yêu đơn phương vui thật, nhưng cũng đau thật đấy, người trong lòng đang ôm trọn nhưng lại chẳng mang chung một nhịp đập từ tim, thật đau lòng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com