Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Xin lỗi cậu, Minseokie.

Yêu đơn phương à, cái tình đến từ phía một người ấy mang lại cho Minhyeong vô vàn loại cảm xúc, vui có, buồn cũng có. Người đời hay nói đó là một cảm giác tồi tệ, nhưng không phải thế, ấy thật ra lại là thứ xúc cảm tuyệt vời mang đến cho người đơn phương. Thích từ một phía là giai đoạn khi cả hai chưa là gì của nhau, chưa hề đòi hỏi đối phương phải thay đổi hay làm bất kì điều gì cho mình, chỉ đơn thuần là cảm xúc chân thành thuần tuý nhất xuất phát từ tận đáy lòng, là cảm giác thật sự ngưỡng mộ hay trân trọng vẻ đẹp của một người mà thôi. Minhyeong thấy đẹp, vậy đấy.

Còn Minseok thì sao? Cậu thì ngược lại, không muốn người khác đơn phương mình. Bản thân hoàn toàn chưa có hứng thú với yêu đương, những người thích thầm cậu hẳn sẽ khó khăn vô cùng, bởi có một Minseok vô tình gieo tương tư khắp nơi nhưng lại chẳng hề hay biết, Minseok không muốn thấy ngừoi khác khổ vì mình, cậu sẽ thấy rất tội lỗi.

Cậu không nghĩ bản thân thích con trai, nhưng lại chưa từng một lần cự tuyệt Lee Minhyeong, anh là sự tồn tại đặc biệt nhất trong đám bạn của cậu, dường như chưa một lần nào Minseok từ chối Minhyeong chuyện gì. Nhưng chuyện gì thì vẫn ra chuyện đó, Minseok thật sự không thích Minhyeong theo kiểu này, thuần chỉ là kiểu rung động trong tức khắc, một lúc sau liền không cảm thấy gì hết. Vậy nên cứ như hiện tại là đủ rồi, một sự mập mờ không rõ ràng cũng chẳng xác định, một mối quan hệ không tên mà chính người trong cuộc đã đặt ra ranh giới cho người kia trong lòng. Nhưng không biết nữa, đó cũng có thể là ranh giới đặt ra cho anh hoặc cho cậu. Cũng có thể chính anh là người đặt ra nó? Anh không biết nữa.

Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok vào trong, đặt bạn nhỏ lên giường dỗ ngủ như em bé. Trong khoảnh khắc hạnh phúc như vừa vụt qua trước mắt cậu, cậu trong vô thức lại muốn anh ở lại thêm một chút, chỉ năm phút thôi cũng được. Nhưng Ryu Minseok không nhận ra, cậu chỉ nhìn Minhyeong cười mà thôi. Nhưng tại sao Minseok lại cười? Chính cậu cũng chẳng biết nữa. Cười vì có một người bạn như Lee Minhyeong? Hay cười vì điều gì khác? Ryu Minseok như lần đầu vướng vào tơ lòng, chẳng hiểu nổi mớ hỗn độn trong chính trái tim của mình nên đành thôi, để mặc nó qua một bên.

Lee Minhyeong biết rõ thích người đồng giới chẳng dễ dàng chút nào, hơn nữa anh không phải gay. Anh vẫn thích con gái, chỉ là anh vô tình thích Ryu Minseok mà thôi. Thích người cùng giới tính cũng giống như đi tàu lượn siêu tốc hoặc chơi ai là triệu phú vậy, chẳng thể biết nổi đối phương đang nghĩ gì. Vì cùng là con trai nên việc nắm tay, ôm ấp đều là những thứ quá hiển nhiên, bất kì thằng con trai nào cũng có thể làm như thế với một đứa con trai khác.

Không phải vì thích, chỉ đơn giản là một cách để thể hiện sự thân thiết giữa bạn bè, cũng giống như những cái hôn má của bọn con gái, hoàn toàn chẳng có một chút tình ý nào ở trong. Nhưng cái chạm của Lee Minhyeong với Ryu Minseok lại khác, chúng luôn cẩn trọng, nâng niu, nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh đối với cậu hoàn toàn chất chứa đầy tình ý không thể giấu nổi.  Chính vì thế nên Lee Minhyeong sợ, sợ Ryu Minseok ghét anh. Anh cũng bối rối, bối rối vì không thể đoán được tâm tư của cậu đối với anh là theo kiểu nào, hay đúng hơn thì có giống với anh hay không.

Lee Minhyeong dần dần đưa Ryu Minseok vào giấc ngủ bằng lời ru trầm ấm chan chứa yêu thương, cậu cứ như em bé vậy. Một em bé chẳng biết mình thích thứ gì.

"Xin lỗi cậu, Minseokie."

Vốn ban đầu tưởng rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi nên mới nói như vậy, chỉ là anh không ngờ Minseok vẫn còn tỉnh.

"Sao lại xin lỗi tớ?"

"Không có gì, cậu nghe nhầm rồi. Ngủ đi."

"Cậu làm gì sai à?"

"Không không, Minseokie đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Cậu ngủ ngoan nhé, tớ chuẩn bị về đây."

Minseok có không cam tâm nhưng vì bị Minhyeong dồn nên cũng chẳng thể cãi, anh dỗ cho cậu ngủ rồi mới yên tâm tắt đèn ngủ ra về. Anh xin lỗi Minseok vì đã thích cậu, nếu như anh hoặc cậu là con gái thì đoạn tình cảm này đã chẳng sai trái đến vậy. Nhưng không chỉ thế, Minhyeong muốn xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với Minseok.

Minseok của anh ghét đặc mùi thuốc lá, nhất là mùi thuốc lá truyền thống. Cậu cũng ghét việc có người phả khói ra trước mặt cậu, một là mùi, hai là tởm. Minseok thấy điều ấy chẳng có gì ngầu cả, ngược lại còn rất trẻ trâu, kinh tởm. Minhyeong cũng đã hứa rằng sẽ không bao giờ sờ đến bất kì loại thuốc lá nào, dù chỉ động một ngón cũng không.

Moon Hyeonjun chơi rất thân với anh hút thuốc nên lần nào cũng phải cố gắng để không bị ám mùi lên người, làm thế Minseok sẽ không ghét anh. Nhưng hôm qua, Minhyeong đã phá vỡ lời hứa ấy. Minhyeong chẳng bao giờ giấu diếm Minseok chuyện gì, nhất là những chuyện liên qua đến thuốc lá, Minseok cũng biết Hyeonjun đã nhiều lần dụ Minhyeong nên đã nói với hắn vài lần, nhưng Hyeonjun chẳng bao giờ nghe, lúc nào cũng cợt nhả như vậy.

Và rồi đến ngày hôm kia, Minhyeong đã tự tay phá vỡ lời hứa với Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com