Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Muốn biết đến vậy thì hỏi chính chủ đi.

Hai ngày trước khi pháo hoa nổ rực trên trời đêm, Lee Minhyeong biết Ryu Minseok bị ốm. Hai ngày sau mới trở nên nặng hơn nhưng thân nhiệt cậu từ khi đi chơi với anh đã nóng hơn mình thường, mũi cũng bắt đầu kẹt lại. Anh có choàng khăn cổ cho Minseok cũng thứ đó chẳng thấm tháp vào đâu so với kiểu ăn mặc phong phanh của Minseok. Và sau đó, Lee Minhyeong biết Ryu Minseok bị cảm vì đi chơi cùng anh. Anh mặc định rằng bản thân nên cậu mới bị ốm, Ryu Minseok cũng vì mệt mà ngủ li bì, cứ cách vài tiếng mới trả lời tin nhắn một lần làm Minhyeong lo sốt vó.

Anh chịu không nổi việc bản thân làm cậu thấy không khoẻ, luôn tự dằn vặt và ngay khi Moon Hyeonjun chìa bao thuốc quen thuộc ra như mọi lần để rủ rê, anh không từ chối được. Anh thả mình theo làn khói, mượn cái đắng của nicotine làm anh tạm thời bớt đi cái đau nơi lồng ngực và trước cả khi nhận ra, anh đã phá vỡ lời hứa với Minseok mất rồi. Anh chẳng muốn Minseok ghét anh một chút nào, nhưng càng không muốn cậu thất vọng vì mình. Minhyeong lại càng không thể nói dối Minseok, vậy thà rằng để cậu ghét anh nghe còn đỡ áy náy hơn.

Sáng hôm sau đến trường, cậu lập tức để ý đến vẻ mặt u buồn của anh. Hỏi trực tiếp mãi cũng chẳng ra, cả ngày nay Minhyeong cứ như cơn gió, né khỏi Minseok đi cùng Hyeonjun như đang cố giấu làm cậu chẳng có cơ hội nói. Vừa về nhà, Minseok nhắn tin cho Minhyeong.

Minseokie: [Cậu sao thế?]
[Minhyeongie đã xem]

Lần đầu tiên Minseok thấy anh xem mà không trả lời, cảm giác thật tệ.

Minseokie: [Hôm nay cậu tránh tớ.]
[Minhyeongie đã xem]

Vẫn không có nổi một dòng hồi đáp, Minseok đã dần mất kiên nhẫn, cậu chẳng hiểu nổi đây là cảm giác gì nữa rồi. Là cái tức giận với Minhyeong, nhưng vì cái gì, lấy tư cách gì mà giận? Có lẽ Minseok đã biết rõ vì Minhyeong giấu cậu thứ gì đó, nhưng hai người chẳng là gì của nhau, lấy tư cách gì mà tức giận kiểu đó? Nhưng cáu thì cậu vẫn cáu, Minseok chẳng quan tâm đâu.

Minseokie: [Cậu ghét tớ rồi à?]
[Minhyeongie đang soạn tin nhắn]

Minhyeongie: [Không phải]

Mãi mới thấy được hai chữ từ Minhyeong. Cậu cảm giác lòng mình có chút dịu lại.

Minseokie: [Thế làm sao? Cậu giấu tớ cái gì?]

Cậu thừa biết biểu hiện của anh như vậy là có gì muốn giấu rồi, cậu đã thân Minhyeong đến mức hiểu rõ con người anh như thế nào rồi.

Minhyeongie: [...]

Minseokie: [Cậu còn trả lời kiểu đó tớ sẽ coi là có đấy.]

Minhyeongie: [......]

Gì đây? Minhyeong đang muốn Minseok ghét anh à? Chuyện lạ có thật. Minseok không hiểu sao trong lòng cậu lại đột nhiên nhói lên như bị ai đó cấu vào lồng ngực.

Minseokie: [Minhyeongie?]

Dấu chấm xanh ở góc nhỏ avatar của Minhyeong đã biến mất. Cuối cùng có chuyện gì đang xảy ra vậy? Minseok không hiểu. Cậu mở phần tin nhắn riêng với Hyeonjun ra định hỏi cho ra lẽ.

Minseok: [.]

Hyeonjun: [?]

Minseok: [Minhyeong cuối cùng là làm sao?]

Hyeonjun: [....]
Hyeonjun: [Không muốn nói. Nhưng lỗi là của tao. Sau này nó nói gì cũng đừng giận.]

Dòng tin nhắn vừa gửi đến Minseok được 20 giây cậu đã mặc một chiếc áo khoác mỏng ra ngoài.

Hyeonjun: [Minseok? Mày đâu rồi?]

Năm phút sau, Minseok xuất hiện dưới chân nhà của Moon Hyeonjun. Cậu nhắn tin gọi gã xuống làm bạn thân mình chạy muốn thục mạng.

"Cái gì vậy Ryu Minseok? Mày làm gì ở đây giờ này?!"

"Tìm mày, ra kia ngồi nói chuyện chút đi."

Hyeonjun có chút ngập ngừng, cậu đã chạy hơn ba dãy nhà để đến đây, nhưng gã không muốn phản bội Minhyeong, cái này phải để chính anh tự nói mới được.

"Nói đi, Lee Minhyeong cậu ấy làm sao?"

"....Muốn biết đến vậy thì hỏi chính chủ đi, tao-"

"Cậu ấy thất hứa với tao hay gì đó đại loại, phải không?"

Minseok đi thẳng vào chủ đề chính làm Hyeonjun có chút chột dạ, gã thật sự đã đánh giá quá thấp độ hiểu Minhyeong của Minseok. Hyeonjun đánh mắt ra chỗ khác, Minseok không chịu thua kém liền đứng dậy bóp cằm gã bắt hổ giấy run lẩy bẩy khai ra.

"...Chúng mày hứa với nhau cái gì?"

"Nhiều. Mày biết điều cậu ấy giấu. Nói đi."

"...Trước khi nói, tao phải nói mày biết, mày đối với Minhyeong rất quan trọng, nó rất-"

"Đếch cần nghe, tao tự biết. Nói."

Cao hơn mét tám nhưng đối diện với sát khí của thiên bình mét sáu, Hyeonjun thật sự chào thua. Gã cảm thấy giờ đây cậu thật sự đáng sợ vô cùng.

"Nhớ đừng có giận nó, ngồi xuống đi."

"Ừm."

Minseok ngồi xuống, chuẩn bị nghe điều cậu không muốn phải nghe lắm nhưng nhất định phải tìm ra lí do đằng sau vẻ xa cách của Minhyeong.

"Nó....Tao dụ nó hút thuốc..."

"Biết. Mày dụ cả tao mà."

"Nhưng nó hút thật..."

"Chỉ thế? Mấy điếu?"

"Còn chưa đến nửa điếu."

Minseok hoảng hồn, cậu đã nghĩ Minhyeong đủ hiểu cậu để biết rằng cậu sẽ tha thứ cho anh nhưng có lẽ cậu nhầm rồi. Cậu cũng nghĩ rằng mình đủ hiểu anh nhưng có lẽ bản thân cậu cũng sai rồi, Minseok đau rồi.

"Sao cậu ấy lại hút?" Minseok cụp mắt xuống, đã dần hết hung dữ, thay vào bằng nỗi buồn phiền.

"...Cái này tao không biết. Thật sự không biết."

Minseok tha cho Hyeonjun, cậu biết đến đó là quá đủ rồi. Vừa rảo bước trên đường về nhà cậu vừa suy nghĩ về những câu nói của Hyeonjun. Gã là một người bạn rất tốt, cậu không thể phủ nhận, vậy nên cậu cũng có thể tha thứ cho gã ngay cả khi gã hút thuốc và rủ Minhyeong hút thuốc. Hyeonjun luôn biết các né cậu mỗi khi hút, cũng chưa từng hút trước mặt Minseok, trên người gần như chưa từng có mùi thuốc lá, gã để ý đến bạn bè từ những điều nhỏ nhặt nhất. Moon Hyeonjun cũng là người nhạy cảm, gã đã tinh ý nhìn ra cái tình trong mắt hai thằng bạn mình từ lâu, nhưng chính hắn cũng chẳng biết phải làm gì, cứ để đó thôi cũng là điều tốt. Trước khi lên nhà, Hyeonjun ấn nhẹ vào đầu Minseok một cái rồi mới xoay người đi, không quên để lại một câu dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com