8. Cậu chẳng hiểu gì về tớ cả.
"Nếu không thích thì đừng có gieo hy vọng cho nó. Tao biết mày hiểu tao nói gì mà."
Câu nói của Hyeonjun làm Minseok suy nghĩ một hồi lâu, cậu phải nghĩ lại từ đầu về đoạn tình cảm của mình dành cho Lee Minhyeong. Cậu phải xác định chắc chắn, phải từ từ từng chút gỡ rối đống hỗn độn trong lòng mình. Có lẽ chính cậu cũng chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa rồi. Minseok vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, không nhìn đường nên vô tình va vào một người đàn ông. Người đó đột nhiên nổi điên, xách cổ Minseok lên không trung đánh vào má cậu hai cái làm cậu đau đớn. Cảm giác nóng ra nơi gò má làm Minseok thấy khó chịu vô cùng, vừa đau vừa khó thở bì bị xách cổ lên.
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện đến đấm một cái thật mạnh vào người đàn ông làm ông ta văng ra đập người vào tường, buông cậu xuống, cả người nhor nhắn lọt thỏm rơi và vòng tay rắn chắc của người nọ. Tên đàn ông vừa đánh cậu lập tức chạy đi, biến mất sau con phố. Bóng người này dường như rất quen thuộc với Minseok, phải nói là cực kì quen thuộc, quen đến chỉ cần cái đỡ người là đủ biết đó là ai. Minseok muốn cảm ơn anh nhưng cả hai người chẳng ai nói gì, cuối cùng lại là Minhyeong lên tiếng trước.
"...C- cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?"
Minseok chỉ im lặng lắc đầu hai cái rồi bám vào tay Minhyeong lấy lại thăng bằng, cậu vẫn chẳng biết nên nói câu nào cả. Nói đúng hơn là cậu không muốn nói, trong đầu đang có hàng vạn câu hỏi tại sao anh tránh né cậu như vậy rồi bây giờ lại nhảy ra cứu cậu. Sau cùng lời đến môi rồi lại chẳng thể nói được, nghe được câu hỏi của anh xong tai Minseok như ù đi, không nghe được gì khác, trước khi cậu nhận ra được bất cứ thứ gì khác, khoé mắt Minseok đã đỏ hoe, giọng cũng nghẹn lại. Cậu cố nén lại ấm ức suốt mấy ngày qua để rồi giờ đây bộc phát tất cả cùng một lúc làm anh luống cuống không biết nên làm thế nào để cậu đỡ buồn. Minhyeong khua tay loạn xạ không biết phải làm gì, chỉ ôm lấy hai bên má nhỏ của Minseok, hai ngón tay cái gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài đang nức nở.
Người ta thường nói rằng khi có quá nhiều điều để nói với đối phương nhưng lại không thể nói ra cùng một lúc, người ta sẽ dùng nụ hôn để truyền tải đến người kia những lời thật lòng từ trái tin của mình. Nhưng ngoài nụ hôn ra, khi không thể bộc bạch hết tất cả mọi ấm ức hay điều muốn nói một lúc, người ta sẽ khóc. Và Minseok khóc, cậu để mặc anh gạt nước mắt mình như thế, mặt cố gắng gục xuống, tay giơ lên đấm vào người Minhyeong. Lực tay yếu ớt của Minseok đối với người to lớn nhiều cơ như Minhyeong chỉ như bông gòn đập vào, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đáng yêu. Anh nhìn dáng vẻ này của cậu lòng không kiềm nổi mà mang theo một vẻ xót xa đến tột cùng. Anh thương cậu lắm, chỉ không ngờ chính mình lại là người làm cậu tổn thương.
Minhyeong gạt tay đang đánh mình túi bụi ra, trự tiếp bước lên phía trước ôm lấy Minseok vào lòng. Minseok vẫn cứng đầu vừa đấm vừa vỗ vào lưng anh nhưng được một lúc lại thôi, cậu buông tay xuống, khóc trong lòng Minhyeong. Cái ôm chặt chẽ của anh làm cậu cảm thẩy được xoa dịu, một cảm giác yên tâm như thể được bao trọn bởi một lớp giáp cứng cáp không thể xuyên qua. Đợi Minseok nín khóc, anh mới cúi xuống xoa nhẹ vào gò má đã gầy đi đôi phần, sốt sắng hỏi thăm bạn nhỏ.
"Cậu sao thế?! Sao lại gầy đi rồi? Sao lại khóc?"
Sự ân cần của Minhyeong thật là muốn làm Miíneok khóc thêm một trận nhưng lại thôi, cáu giơ nắm đấm lên không trung định đánh anh một cái.
"Cậu mới làm sao ấy! Mấy hôm nay cứ né tớ! Nhắn tin thế kia là ghét tớ rồi chứ gì?!"
"Không có, thật sự không ghét cậu."
"Đếch tin, cậu không nói gì với tớ hết! Không phải đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ nói cho nhau à?! Cậu quên rồi chứ gì? Cậu chắc chắn là ghét tớ rồi, chán làm bạn với tớ rồi!"
Minhyeong chột dạ, anh không nghĩ vì chuyện này mà Minseok mất ăn mất ngủ, cảm giác áy náy dâng lên tận cổ của Minhyeong làm anh khó thở.
"Nhưng tớ sợ nói ra cậu sẽ ghét tớ..."
"Đáng ghét, cậu chả hiểu cái mẹ gì về tớ cả, tớ nhầm rồi. Cút về đi."
Minseok vùng vẫy thoát khỏi Minhyeong mà chạy thẳng một mạch về nhà, cậu vừa chạy vừa khóc như mưa khiến anh thấy xót vô cùng. Nhưng cậu nói như vậy thật sự làm Minhyeong như ăn trọn cú sốc thể kỉ, hai chân không nhấc nổi mà chôn tại chỗ góc tối, anh sợ cậu bị ngã nên chỉ nhìn với theo chứ chẳng thể chạy lại gần. Minhyeong xuất hiện kịp thời để cứu Minseok vì ban đầu anh định qua chỗ Hyeonjun trả chút đồ, không ngờ lại thấy Minseok đang ngồi nói chuyện cùng gã, lại còn bóp cằm Hyeonjun. Nhìn thế rồi không ghen sao được? Nhưng vốn chẳng có tư cách nên anh đành thôi, sau cùng vì sợ trời tối Minseok gặp nguy hiểm nên đi theo để bảo vệ, ai ngờ mới đi được một đoạn đã gặp chuyện.
Cậu sợ lắm, anh như ánh sáng cứu Minseok khỏi nguy hiểm lúc ấy vậy, nhưng sau cùng lại chẳng thể nói một câu cảm ơn, cậu chạy về đến nhà chẳng hiểu sao lại nhảy thẳng lên giường ngủ luôn, có lẽ vì khóc nhiều quá mệt rồi. Đêm ấy có một Minhyeong nhìn theo bóng Minseok, chờ cậu lên tầng rồi ở nguyên dưới thềm đợi mà ngủ quên lúc nào không hay. Anh đã kịp mua ba cây kẹo mút định sáng mai sẽ dùng để dỗ Minseok, anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ bạn nhỏ chỉ giận anh một lúc thôi, rồi sẽ hoà giải được mà. Nhưng chỉ nghĩ lại về câu nói chẳng hiểu gì của cậu làm anh đau chết mất, anh cứ thể nghĩ nhiều đến thiếp đi ở ghế ngồi cạnh cửa nhà Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com