9. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó tớ lại đồng ý?
Sáng hôm sau, Minseok vừa uể oải bước ra khỏi cửa mua bữa sáng đã thấy Minhyeong ngủ gục ở cửa, mặc dù có áo khoác hẳn hoi nhưng cậu vẫn sợ anh bị lạnh nên đã đánh thức người kia dậy. Cậu xót, không biết là bằng tư cách của một người bạn, hay bằng thứ cảm xúc nào đó khác, Minseok chỉ cảm thấy vô cùng thương xót cho gấu lớn lúc này mà thôi. Minseok vừa lay người vừa gọi anh dậy.
"Minhyeong, Minhyeong! Cậu ngủ ở đây cảm thì sao? Minhyeong, Lee Minhyeong!"
Lúc này anh mới lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy cún nhỏ trước mặt đã hết giận làm lòng anh nhẹ đi bảy phần. Chỉ cần Minseok không giận anh, cũng không có vấn đề về thể xác lẫn tinh thần thì Minhyeong dù có phải đẩy Hyeonjun xuống sông cũng chịu. Đẩy ba lần cũng được luôn.
"Minseokie? Cậu hết giận tớ chưa?"
"Không giận, thật sự không giận nữa! Cậu vào trong ngay!"
Trong tình cảnh này cậu thật sự không thể giận anh, ngược lại còn thương, thương rất nhiều. Anh kéo tay bạn nhỏ lại, giữ chặt.
"Minseokie, tớ thích cậu."
Nhận được lời tỏ tình đột ngột khiến Minseok sốc không thôi, chính Minhyeong cũng sốc, anh chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói ra câu đó. Nhưng dù sao lao cũng đã đâm rồi, phải theo thôi.
"Tớ thích Minseok, từ tận đáy lòng này, tớ thích cậu. Chỉ thích một mình cậu. Thật đấy, vậy nên tớ mới giấu..."
Cún nhỏ giật mình ngại ngùng rút tay lại, anh hơi cúi đầu xuống vẻ buồn rầu.
"...Chờ tớ, chờ tớ thích cậu nhiều một chút. Hiện tại tớ chưa thích cậu đến mức đó đâu."
Gấu lớn đứng bật dậy, lao vào ông trọn người cậu như cái bánh bao.
"Ừm, chờ cậu."
*
Sau buổi sáng ấy, Minhyeong ngày nào cũng chọc cười Minseok, đối xử còn tận tình hơn cả hồi trước. Anh cho cậu sự an toàn, cho cậu cảm giác được nuông chiều, dung túng đến mức Minseok chẳng buồn làm gì khác ngoài những thứ cậu muốn. Ban đầu, những lúc được chiều, cậu hay nói mình tự làm được nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu 'Tớ biết cậu tự làm được, nhưng tớ muốn làm cho cậu."
Thế giới của Hyeonjun cũng trở nên náo nhiệt hơn, gã càng ngày càng bị ám đến chết với cái đôi này. Cuộc sống của Hyeonjun tẻ nhạt, sáng đi học, tối về chơi game, bao giờ rảnh thì đi chơi bóng rổ, lao vào những thứ phù du như một con thiêu thân.
Nhưng gã học không tệ. Phải thừa nhận, Moon Hyeonjun thông minh hơn cả Minhyeong và Minseok. Gã chỉ đơn thuần cảm thấy học là trách nhiệm, bao giờ thi thì học, thật sự thấy chán.
Gã luôn tìm đến những thú vui, tìm đến Liên Minh Huyền Thoại, tìm đến bóng rổ, cuối cùng là làm khói đắng nghét nhưng gây nghiện của những điếu thuốc lá. Một người bất cần với bản thân như vậy nhưng lại rất biết nghĩ cho người khác, gã rất biết ý hút thuốc nơi không người, khử mùi sau khi hút và không bao giờ để mùi ám trên người mỗi khi đi cùng Minseok.
Gã cũng rất biết ý đi tách ra phía trước để chừa chỗ cho Minseok và Minhyeong chim chuột, rất biết ý gọi bánh mì không có rau mùi khi Minhyeong nhờ. Một người bất cần với bản thân như vậy lại rất dịu dàng với những người xung quanh, gã sẵn sàng cúi đầu trước những người già, nhường ghế cho những người phụ nữ, giúp đỡ những người có khiếm khuyết về cơ thể.
Một người vừa mạnh mẽ vừa tử tế, lại còn đẹp trai như vậy hiển nhiên sẽ có những muộn phiền riêng. Gã luôn đốt cháy năng lượng của bản thân ở bên ngoài, sau cùng về nhà lại mệt mỏi và kiệt quệ, một là chơi game, hai là nằm xuống giường trực tiếp đi ngủ. Người như vậy, rất cần một mặt trời nhỏ ở bên sưởi ấm, nạp năng lượng.
Cậu và anh hiển nhiên biết rõ gã là người thế nào, vậy nên luôn chăm sóc và để ý đến bạn mình một cách cẩn trọng. Nhưng hai người còn quá nhiều mối bận tâm, không thể lúc nào cũng cứ mãi để tâm đến gã như đứa trẻ được. Gã hiểu rõ điều ấy, lúc nào cũng khoác lên mình bộ dạng 'tao ổn mà', lúc nào cũng tỏ ra hài hước với mọi người để cậu và anh không lo lắng quá nhiều.
Dạo này Hyeonjun thấy khá mệt mỏi, gã thường bỏ về trước hai người bạn mình, Hyeonjun ngủ rất nhiều. Về nhà một cái lại ngủ đến mười giờ tối sau đó thức một mạch đến bảy giờ sáng để đi học, sau lại ngủ một mạch từ tiết ba đến giờ tan học. Cái kiểu sống ấy của Hyeonjun thật sự đàng dần huỷ hoại gã. Minseok cũng để ý đến việc dạo này Hyeonjun rất khác biệt, cậu phải làm gì đó với thằng điên này.
Cái kiểu đi học hôm muộn hôm không của gã đã cái ban kỉ luật chán ngấy rồi. Hội trưởng Lee Sanghyeok đã nhờ Lee Minhyeong nhắc nhở vô số lần nhưng vô ích, phó ban kỉ luật Choi Hyeonjun đã nhắc nhở trực tiếp hàng trăm lần nhưng cũng vô phương cứu chữa. Tình trạng của gã ngày càng tệ đi, tệ đến mức không ít lần bị thăm hỏi nhưng hầu hết đều bị bật lại mấy câu xong lại thấy gã nằm gục xuống bàn đi ngủ hết giờ ra chơi. Cả ban kỉ luật đều nghi thầm rằng nếu có ai trị được tên này thì tốt.
*
Minseok ngồi trong lớp cùng Minhyeong, chờ Hyeonjun xuống tầng mua cà phê trong giờ giải lao xong mới thở dài đầy phiền muộn.
"Cậu có thấy Hyeonjun dạo này bị sao không?"
"Ừm, đúng thế. Dạo này nó có vẻ tệ đi... Từ từ, sao cậu quan tâm nó?! Tớ thì sao?!"
Minseok bất lực, cậu đang là người được theo đuổi cơ mà?! Sao lại phải xuống nước dỗ dành tên to xác này vậy?
"Cậu khoẻ mạnh mà."
"Tớ có đẹp trai không?"
Minseok vậy mà lại thật sự nhìn mặt anh thật kĩ như xem xét, sau cùng lại tự đỏ mặt.
"Cũng gọi là có chút đẹp trai đi."
"Vậy mau mau thích tớ nhanh một chút, đẹp trai để lâu hết đẹp đó!"
Anh biết thiên bình là những người yêu cái đẹp mà. Cậu không từ chối anh được quá lâu đâu, Minhyeong vừa tự đắc ý vừa nghĩ kế tán cậu tiếp. Không ngờ đúng tám giờ tối, Minseok lại đăng note trên Instagram nói thèm sữa chuối. Minhyeong như chớp được cơ hội, mua một lốc đến nhà Minseok.
Minhyeongie: [Còn thèm sữa chuối không?]
Minseokie: [Còn thì sao? Cậu định mua cho tớ chắc?]
Minhyeongie: [Đoán xem]
Minseokie: [NÀY?!]
Minseokie: [ĐỪNG MUA]
Minseokie: [TỚ ĐÙA ĐẤY, HẾT THÈM RỒI]
[Minhyeongie đã xem]
Minhyeongie: [Xuống tầng đi.]
Minseok chạy vội ra ngoài nhìn xuống, anh đang đứng dưới tầng giơ cao lốc sữa chuối vẩy vẩy giữa không khí. Cậu chạy tọt vào trong nhà lấy ra ba cái bánh mới làm đem xuống. Thật ra Minseok biết anh sẽ đến, vậy nên đã đăng dòng note đó. Cậu hiểu anh, vậy nên sẽ dùng điều đó để gọi người đến. Minseok biết rằng nếu nói muốn anh qua anh sẽ qua nhưng cậu thích gây bất ngờ kiểu này hơn. Bằng một cách thần kì nào đó, khi làm bánh, Minseok muốn Minhyeong là người đầu tiên thử chúng. Tình cờ, cả ba vị bánh cậu nướng đều là vị Minhyeong thích ăn nhất. Cậu ôn hộp bánh, chạy vội xuống tầng.
"Chu đáo vậy sao?"
"Ừm, thích người chu đáo chưa?"
Vành tai Minseok đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường mập mờ, ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu làm bộ tóc mềm mượt của cậu hiện ra rõ rệt, nhìn rất đáng yêu, Minhyeong rất muốn sờ.
"Cậu cầm gì thế?"
"Bánh. Tớ vừa làm bánh."
"Cho tớ sao?"
"Ừ, cho cậu thử một chút."
Minseok biết dù nó có dở thì Minhyeong vẫn sẽ khen ngon mà thôi, cậu hơi bất lực với anh ở đoạn này. Nhưng có lẽ lát đen lên chỗ Kim Hyeokgyu và Kim Kwanghee sẽ nhận được đánh giá đúng hơn.
"Ngon không?"
Minseok vừa cầm sữa chuối, cắm ống hút vào uống mấy ngụm rồi hỏi anh.
"Ngon lắm á, vị thanh yên ngon nhất luôn! Hai cái kia cũng ngon nữa á, cậu còn thêm không?"
Dáng vẻ hạnh phúc khi ăn của Minhyeong làm cậu rung động, chẳng hiểu sao lại như thế. Minhyeong ăn xong liền khen ngợi liên tục, tay lại rút ra một đĩa CD nhỏ.
"Tặng cậu."
Là CD của NewJeans.
"Sao lại tặng tớ?"
Hai mắt cậu sáng rực lên, tay đón lấy chiếc đĩa được bọc cẩn thận.
"Trên đường đi thì thấy, nghĩ cậu thích nên mua."
"...Cảm ơn, để tớ tặng cậu skin."
Minhyeong lắc đầu nhẹ, anh chẳng muốn vậy nhưng mối quan hệ của cả hai trước giờ đều vậy, có qua có lại. Kiểu gì cậu cũng tìm được cách trả tiền cho anh thôi.
"Thích tớ thêm chút nào chưa?"
"Cũng gọi là một chút đi."
"Thế nếu tớ tỏ tình lần nữa cậu có đồng ý không?"
"Biểu hiện tốt một chút, biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó tớ lại đồng ý?"
Không biết Minseok có thật sự thích anh thêm chút nào không chứ Minhyeong lại thích cậu thêm mười lần rồi. Nhưng mà...ngày đẹp trời là khi nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com