Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Preview


Hà Nội, 1 tháng 7 năm 20xx, 6h23 phút sáng.

Nhiệt độ: 8°C.

Tuyết rơi, giữa mùa hè.

"Không khí lạnh bất thường kéo dài t hôm qua đến sáng nay tiếp tục mang theo một hiện tượng mi – nhiều khu vc nội đô ghi nhận... tuyết nhẹ.

Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ. Hà Nội, gia tháng bảy tuyết rơi. Nếu quý vị chưa thấy thì hãy tranh thủ chụp vài tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc này trước khi tuyết tan nhé!

Các chuyên gia khí tượng đang tạm gọi đây là hiện tượng kết tinh lạ trong tầng đối lưu –"

Giọng cô MC pha chút phấn khởi, giải thích về hiện tượng ngàn năm chưa từng có trên mảnh đất khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, một năm mặt trời lên thiên đỉnh hai lần, mùa hè chỉ có nóng hơn không có nóng nhất.

Mẫn Tích vừa đánh răng vừa ngó đầu ra khỏi cửa. Thôi Huyền Tuấn khoác áo măng tô, cổ quấn khăn quàng, một tay đeo túi tote, một tay bấm điện thoại xem chừng cực kỳ vội vã.

"Anh đi thật đấy à?" Nó lầm bầm, phát âm không rõ ràng qua lớp kem đánh răng. "Lạnh vậy người ta chỉ muốn chui hết vào chăn, anh lại lao ra đường."

"Đi chứ, thi môn cuối rồi, anh không muốn kỳ sau vẫn phải nhìn mặt giáo sư Lâm nữa đâu, ổng lúc nào cũng như sắp sấy khô anh đến nơi."

Huyền Tuấn kéo cao cổ áo, tay gài tai nghe bắt đầu lựa bài hát để nghe khi đi bộ và lên xe bus.

Mẫn Tích quơ quơ bàn chải đánh răng, làm ra điệu bộ rùng mình.

"Trường em đang hot mấy video, nghe bảo do nhóm thực tập ở Bạch Mai quay. Bệnh nhân gào rú loạn cả lên, giãy đạp không giống người. Có khi bệnh dại đấy."

Tuấn lớn vẫn không mảy may. Cậu đã chọn được nhạc, bấm tắt màn hình rồi quăng lại một câu:

"Bịa cả đấy."

Và đóng sập cửa phòng mình rời đi.

Tri có sập cũng chẳng cản nổi anh ta.
Mẫn Tích lắc đầu, quay vào phòng tiếp tục vệ sinh cá nhân.

6 gi 45 phút sáng

Tầng dưới, Huyền Tuấn họ Văn lăn từ trên giường xuống dưới sàn một cái uỳnh, làm Lưu Mẫn Tích đúng lúc đi qua giật mình thon thót.

"Vãi ò tuyết nè"

Tuấn bé mơ màng nhìn ra ban công, sau đó mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, thấy giảng viên thông báo hôm nay được nghỉ hắn hào hứng rú lên một tiếng rồi lại lăn ra sàn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lưu Mẫn Tích chứng kiến tất cả, vừa phán xét vừa buồn cười, ném cho thằng bạn cái chăn. Xong xuôi nó lao thẳng sang phòng đối diện gõ cửa.

"Gấu thúi ngúc nghích! Bạn dậy chưa? Bổn đại ca đang rất đói, mau mau dậy nấu cho đại ca ănnn."

Cửa mở, phòng trống không, chăn gối được gấp phẳng phiu, sách im lìm trên kệ gỗ, chỉ có mùi xà phòng quen thuộc, thoang thoảng trong không khí.

Nó cụp mắt rời đi.

6 gi 50 phút sáng

Lúc này Mẫn Tích mới cầm vào điện thoại, giữa một biển tin nhắn từ đám bạn bè và các nhóm học tập, có một người được ghim lên đầu tiên, hiện giấu chưa đọc.

"Cún ngủ ngoan quá tớ không nỡ gọi dậy để tạm biệt."
"ngủ ngoan.jpg"
"Tớ đi nhanh rồi về, đừng nhớ tớ quá nhé^^"

Tin nhắn gần nhất là.

"Tớ vẫn kẹt ở vành đai. Sao lại tắc vậy ta? T^T"
"nũng nịu.jpg"

"Cún dậy chưa? Đồ ăn tớ để sẵn trong tủ lạnh cậu chỉ việc quay lại thui. Lần này tớ viết tên cậu lên rồi, không cho tên họ Văn ăn đâu haha."

Liễu Mẫn Tích cười tủm tỉm, ngón tay nhỏ gõ gõ trả lời người kia.

"Ai thèm nhớ? Đi luôn đi đừng về!!"

"Cún con zận zữ.jpg"

"Mà cậu đi đâu zọ"

Nó nhảy chân sáo đến tủ lạnh lấy hộp đồ ăn mà bạn đặc biệt chuẩn bị cho nó, bên trên dính mẩu giấy ghi chú cực kỳ nắn nót.

Của Mẫn Tích ˆ𐃷ˆ

Minh Hùng luôn như thế. Luôn để lại những dấu vết quá dễ thương để ghét, và quá quen thuộc để quên.

Nó thoát khỏi khung chat, định cất điện thoại đi, thì đúng lúc đó...Màn hình rung lên.

7 gi sáng

Một tin nhắn mới từ "Cục nợ tám yến rưỡi". Nhưng khác với giọng điệu hồi đáp quen thuộc, hay những tấm ảnh tự sướng đẹp trai không góc chết, Lý Minh Hùng lại gửi cậu một đoạn video ngắn.

Chất lượng mờ, nhìn là biết quay từ trong xe. Ánh đèn giao thông đỏ rực phản chiếu lên lớp tuyết bẩn bên ngoài, đám sinh viên xôn xao hóng hớt kèm tiếng nhắc nhở của giáo viên phụ trách.

Trên nóc một chiếc xe Suzuki, một người đàn ông đi bằng tứ chi, người dính đầy máu đang gầm gừ nhìn xung quanh.

"Giống những gì cậu kể quá..."

Hộp đồ ăn rơi xuống đất, vương vãi tung toé. Cuộc gọi đến từ giáo sư của nó giống như hồi chuông đánh vào toàn bộ thuỳ não Mẫn Tích.

"Mẫn....Tíc.... Đến đến... trường! Em phải ...dè dè dè...Không...phòng thí..nghiệm..dè...dè..dè.. Phải sống....tút tút tút..."

7 gi 17 phút sáng

Trên tầng ba, ngoài ban công, Lý Tương Hách ngồi bắt chéo chân, tay cầm một cuốn sách tiếng Anh dày cộp, bên cạnh là cốc cà phê đen. Ánh sáng ban sớm mờ lạnh rọi qua mắt kính, đọng lại một lớp sương mỏng.

Một bông tuyết nhỏ rơi xuống mép kính, tan ra, để lại một vệt nước mờ.

Ngay chỗ đó, in lấp ló một dòng chữ:

"...apocalypse strain – behavioral collapse after 24h incubation..."
(Chủng tận thế – sụp đổ hành vi sau 24 giờ ủ bệnh)

Tương Hách nhíu mày, lật sang trang tiếp theo.

Phía sau lưng anh, Hà Nội vẫn đang bắt đầu một ngày mới.

Hàng xe máy xếp hàng ở ngã tư, còi inh ỏi. Một người phụ nữ mắng con khi nó dẫm vào tuyết.

Một ông già ngồi xổm trước cửa, vừa ho vừa nhổ nước bọt xuống mặt đường.

Một con chim sẻ đập cánh bay qua bầu trời.
Rồi rơi xuống, va vào lưới điện và nằm yên.

Một buổi sáng bình thường.

———————————————

Đào cái hố nông ướm mình vào thử. Nào em Mingxi đỏng đảnh với anh Minhoni phá sản của ẻm lò vi sóng thì mình lấp hố ^^

Anw tui phân vân giữa tên tiếng Hàn và tên tiếng Việt, cmt cho tui biết bạn thích cái nào hơn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com