📌Cảnh báo yếu tố nhạy cảm 🌚
__________
Dù chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng mẹ hắn và cậu lại hợp nhau lắm. Hai người cứ cười nói rôm rả, khiến hắn nhìn mà cũng thấy yên tâm.
ting! ting! ting!
[Nội dung tin nhắn]
Nay anh mày không về được
:[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Sao lại không nhỉ?
Thời tiết xấu, phải dời ngày bay
:[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Cứ tưởng anh lại ăn lẩu rồi đau bụng chứ 😌
Bớt nói vài câu đi :[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Rồi, rồi, mà anh có thích con trai không?
Sao chú mày cứ thích hỏi câu này ấy nhỉ? nhóc biết câu trả lời mà?
:[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Tại em dâu tương lai của anh có một người bạn ế y chang anh, nên em định mai mối xíu thôi
Là con trai? :[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Đúng vậy
Người đó trông như nào
:[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Đợi em hỏi bé nhà em đã
👍 :[Người già khó tính]
Hắn quay qua cắt ngang cuộc nói chuyện dường như chẳng hồi kết của mẹ hắn và cậu
"Anh Sanghyeok không về được rồi"
"Sao lại thế" _ mẹ hắn có chút không vui
"Thời tiết xấu quá nên phải dời ngày bay rồi"
"Vậy sao"
"Mà mẹ nghĩ sao nếu anh Sanghyeok cũng thích con trai đây" _ hắn nhìn vào điện thoại rồi cười cười nói với mẹ hắn
"Thằng nhóc ấy còn thích con người là ta mừng rồi"
"Bà nó với mấy đứa nhỏ vào ăn cơm đi này" _ cha hắn nói vọng ra từ trong bếp
• • •
Ăn cơm xong, hắn mới nhớ rằng đã quên mất việc phải gửi mấy cái ảnh cho người anh đang chờ, hắn viện vài cái cớ rồi dắt tay cậu lên phòng
"Minseokie à, cậu có ảnh bạn cậu ở đó không, gửi cho mình vài tấm đi"
"Tớ có á, để tớ gửi cho, mà Minhyung cần mình gửi ảnh chi vậy"
"Anh mình thắc mắc bạn cậu trông như nào thôi"
"Ồ, cậu thấy ảnh tớ gửi chưa"
"À thấy rồi, cảm ơn cậu nhaa" _ hắn cuối xuống hôn lên mặt cậu
[Nội dung tin nhắn]
| Nhóc tồ ủn ỉn đã gửi ảnh |
Người này tên Wangho phải không :[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Đúng rồi, anh biết người này sao?
Nhóc học khoá dưới thôi
:[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Có phải cái người mà anh tỏ tình xong bị người ta unfriend không:)
Ừm, sao chú mày biết?
:[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Anh làm gì nhớ được ai ngoài người đó chứ:)
[Nhóc tồ ủn ỉn]: xxxxxxxxx thông tin liên lạc đấy:)) cố lên anh trai
👍 :[Người già khó tính]
Hắn nhắn tin xong liền đảo mắt nhìn cậu, không biết hắn có bị gì không, cứ mỗi lần nhìn cậu đều thấy cậu quá mức dễ thương, /hứng chết mất/, nhưng hắn phải kiềm lại thôi, không lại làm em bé của hắn sợ mất
"Minseokie có buồn ngủ không" _ hắn xoa đầu cậu
"Tớ chưa muốn ngủ, mà anh cậu như nào, có chịu bạn tớ không" _ đưa ánh mắt mong đợi về phía hắn, cậu rất muốn biết câu trả lời
"Rất chịu là đằng khác" _ hắn nằm dài ra giường rồi kéo cậu ôm vào lòng
"Wao, anh của cậu cũng dễ tính quá"
"Không đâu, ảnh khó gần lắm, do bạn cậu hồi đó là đàn em khoá dưới với ảnh đấy, thêm việc..."
"Việc gì, cậu mau nói đi" _ cậu đang hồi hộp mà hắn cứ kể ngắt quãng như này làm cậu bực lắm, liền đấm yêu vào ngực hắn vài cái
"Hồi đó anh ấy tỏ tình với bạn cậu, nhưng mà bị bạn cậu unfriend sau đó ảnh ra nước ngoài rồi mất liên lạc luôn"
"À tớ có nghe kể, nó nói là do nó ngại quá với nghĩ anh cậu chỉ đùa thôi nên mới unfriend, tại..."
"Này Minseokie, cậu học cách ngắt quãng của mình đấy à, kể tiếp cho mình nghe đi"
"Tại hồi đó nó bị dính vào một đợt cá cược rồi, sau khi biết được sự thật thì nó buồn lắm, khóc bù lu bù loa luôn, nên sau này ai tỏ tình nó cũng nghĩ người ta đùa nó thôi"
"Ra là vậy sao, mà muộn rồi, ngủ thôi"
"Minhyung à, cậu thật sự muốn ngủ sao" _ dứt câu, cậu liền chuyển tư thế ngồi lên người hắn ( để dễ liên tưởng thì nó là tư thế cưỡi ngựa:) )
Hắn sắp điên lên rồi, tình thế như này làm sao mà kiềm lại được đây
"Ai dạy cậu làm như này hả" _ hắn đưa tay vỗ vào cặp mông căng tròn đang ngồi trên người mình
"A.. đau"
"Nói xem ai dạy cậu nào" _ hắn đỡ cậu nằm xuống, hôn lên môi cậu
"A..ha... tớ.. xem phim thấy.." _ câu nói không liền mạch do đôi môi đang bị cuống vào nụ hôn nồng nhiệt của đối phương
"Cậu có biết hậu quả của việc này không đấy Minseokie à"
Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đang lướt nhẹ trên da, len lỏi trong lớp áo, từ lúc nào không rõ, chiếc áo đã đã nằm im dưới mặt sàn
Cái áo bị cởi ra để lộ hai hạt đậu hồng hồng trước ngực đang vươn lên cứng ngắc, cảm giác da thịt tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài làm cậu thấy lạ lẫm
Giờ chỉ cần Minseokie kêu tên hắn thôi hắn sẽ ra ngay lập tức
"Vậy ngoài cái đó ra Minseokie có xem gì nữa không" _ hắn cuối xuống gặm nhấm hạt đậu hồng mời gọi, hạt đậu còn lại thì được hắn dùng tay xoa nắn làm cậu rên rỉ kêu lên
"A... ha.. aa Minhyung đừng cắn..a.." _ tay cậu bấu chặt lấy gối, cảm nhận từng dòng cảm xúc cứ như tia điện li ti chạy khắp người
"Trả lời mình đi"
"Có..aa hức.. Minhyung dừng.. aa..đừng làm nữa" _ cậu cố dùng tay đẩy hắn ra nhưng cả người đều không còn chút sức lực nào
"Sao vậy, Minseokie không thích sao"
"Khô.ng phải... aa..haa.. tớ..tớ ...sắp ra"
Hắn nghe vậy liền cười khoái chí, dừng lại công việc đang làm mà đưa tay xuống phía dưới cởi phăng cái quần vướng víu đi, rồi lại xoa xoa thằng em đang cương cứng của cậu
"Minhuynh...đừng xoa..nữaa.. á..aaaa.." _ cậu không kiềm được mà bắn ra dòng tinh trắng nõn, đặc sệt đầy tay hắn
"Minseokie ra nhiều thật đấy" _ nói rồi hắn đưa tay lên liếm nhẹ những gì trên tay
"Bẩn lắm, đừng liếm để tớ lau cho" _ cậu định đi lấy khăn giấy thì liền bị người kia đè lại xuống giường
"Không bẩn gì hết, cái gì của Minseokie tớ cũng thích nên không sao đâu"
"Ừm" _ cậu gật đầu, mặt đỏ lên thêm vài phần
"Minseokie có xem bước tiếp theo người ta sẽ làm gì không"
"Tớ ngại quá nên thoát ra, không coi khúc sau"
"Vậy nhé, Minseokie, chuẩn bị sẵn sàng đi, mình sẽ nói cho cậu biết bước tiếp theo là gì"
______Endchap٭༓٭༓٭
Thật ra chưa có H sớm vậy đâu, do hôm qua dính bệnh không đăng chap mới được nên nay mình mới bù H vào:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com