Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(end) Hôn gió.





***


Minseok tặc lưỡi một cái, bản thân cậu biết mình vừa lỡ lời. Mấy ngày xây dựng hình ảnh thầm thương nhớ trộm anh đội trưởng nay bay biến chỉ vì một nụ hôn. Cậu biết chủ nhân của trái tim cậu luôn là Lee Minhyeong. Từ trước đến nay vẫn là hình bóng ấy, nên khi những ngọt ngào quay về, Ryu Minseok không nỡ để vụt mất nó. Nụ hôn mà cậu dành cho Minhyeong khi ấy cũng là vì vậy. Trái tim ngốc nghếch của một kẻ ngốc chỉ vì một kẻ ngốc mà lúc nào cũng đập liên hồi. Minseok chẳng thể quên được những phút giây cậu và Minhyeong có với nhau, làm sao mà quên được khi đã có với nhau từng ấy kỷ niệm cơ chứ...


Đang khi tâm trí cậu còn đang lơ lửng, Lee Minhyeong vẫn đang nắm tay cậu không chịu buông, bỗng hỏi:

"Cậu rõ ràng không thích anh Sanghyeok theo kiểu đó."

"Thì?"- Minseok cố bày cái gương mặt gợi đòn, phải quay lại với vai diễn "không thích cậu" làm Minseok có phần hơn chán ghét. Ryu Minseok cố trốn tránh ánh mắt của Minhyeong, bởi cậu sợ bản thân mình sẽ chìm sâu trong ánh mắt đó- một lần nữa.

Người ta nói ánh mắt của Lee Minhyeong như chứa đầy tình cảm, Minseok có lẽ là người biết rõ nhất. Vì khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, tâm hồn cậu như miếng kẹo bông, tan thật nhanh trong nước. Cả đôi mắt là vũ trụ đầy màu sắc, ngọt ngào như thể mật ong, dính lấy người mãi không thôi. Nên Minseok không thể nhìn vào đấy, chìm vào đấy được. Dù cậu vừa phạm một lỗi y chang.

"Thì gì? Cậu rõ ràng không thích anh Sanghyeok? Vậy tôi thì sao? Ryu Minseok, nếu cậu không thích ai cả có thể cân nhắc chuyện thích tôi không? À, không cần, cậu chỉ cần để cho tôi tự do theo đuổi cậu cũng được. Đừng lấy người khác ra để đẩy tôi ra xa, nhé?"

"Tôi không làm được".

"Tại sao?"

Minseok lí nhí, cậu nhìn xuống sàn. Đôi môi chẳng thể cất lời vì từng câu từng chữ mà Lee Minhyoeng nói làm cậu thấy đau lòng. Lee Minhyeong thích cậu, cậu cũng đã biết. Chuyện cậu ta sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, cậu cũng đã rõ. Ryu Minseok là người đã từng từ bỏ cậu ta, bản thân Minsoek thấy  mình không xứng với một người tốt đẹp như vậy.

"Cậu... cậu tốt quá, tôi không xứng..."
"Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy?"

Lee Minhyeong phát chán với cái thẻ người tốt này rồi. Tốt nhưng vẫn không muốn hẹn hò với cậu thì có phải là đang từ chối cậu cách lịch sự không? Nếu mà tốt đến thể vẫn bị từ chối thì chỉ có thể là Ryu Minseok thấy cậu chưa đủ tốt có phải không?





Ryu Minseok không muốn đối diện với người ngày nữa vì cậu biết bản thân không nắm chắc phần thắng. Lúc này cậu cảm nhận được rõ gương mặt mình đang nóng bừng lên, chỉ thầm hy vọng người nọ không bắt được đôi gò má đang dần ửng đỏ.

Trốn thôi nhỉ?

"Đừng đi"- Minhyeong giữ lấy tay, cậu ta tha thiết, rồi như vớ được cái gì đó, ánh mắt Minhyeong thay đổi nhanh chóng- "Cậu mà đi là tôi sẽ hôn cậu nữa đấy?"

"..." Ryu Minseok trợn tròn mắt nhìn cậu không nói được câu gì. Trước giờ không hề biết cậu lại là người vô sỉ đến mức này. Bàn chân cứ đứng mãi đấy, cho đến khi, một giọng nói khàn khàn, ấm ấm lại vang lên:

"Rõ ràng... cậu cũng thích tôi mà..."





***


Lee Minhyeong chỉ nói thế thôi, nhưng hoàn toàn không có ý định ép buộc Ryu Minseok phải hẹn hò với mình. Hành động của cậu ngày hôm nay chỉ muốn nói với cậu hai điều:

Một là, Lee Minhyeong thích Ryu Minseok. Rất nhiều.

Hai là, Lee Minhyeong có thể chờ đợi nhưng sẽ luôn chủ động.

Dù Ryu Minseok trốn cậu một lần, thì cậu sẽ đuổi theo mười lần. Lee Minhyeong sẽ chủ động theo đuổi, chủ động nói lời yêu thương, chủ động làm những hành động thân mật. Từ những cái chạm tay ở ngoài đường lớn cho đến những nụ hôn sâu ở góc khuất, cậu sẽ luôn chủ động làm điều đó.

Một người đáng tin cậy và yêu Minseok hơn bất kì ai trên đời này, luôn thuận theo cậu và không bao giờ để cậu phải phỏng đoán bất kì điều gì cả. Tất cả những gì cậu cần, Lee Minhyeong đều có thể trao cho cậu, từ những thứ lớn lao như tiền tài danh vọng, cho đến những thứ nhỏ bé như sự yêu chiều và quan tâm.

"Ryu Minseok, tôi thực sự thích cậu. Cho tôi một cơ hội có được không?"


***


Ryu Minseok khẽ mín chặt môi, để cho những nức nở đang bứ chặt nơi cổ không trào lên. Cậu chẳng là gì so với tình yêu mà Lee Minhyeong dành cho cậu. Chẳng là gì khi thứ tình yêu ấy lại lớn lao, đủ sức ôm lấy một trái tim đang run rẩy.

Cậu đã từng chạy trốn, đã từng không giữ lời. Là tại cậu đã không lên chuyến xe ấy, tất cả mọi thứ, nhẽ ra giờ đây, Lee Minhyeong phải ghét cậu lắm mới đúng như mọi thứ cậu dự định. Nhưng, cậu ấy không thế. Lee Minhyeong vẫn yêu Ryu Minseok như thể tình yêu ấy là vĩnh hằng.

Tội lỗi trong lòng cũng như thứ tình cảm sóng sánh như nước mà nhấn chìm cậu.

"Minhyeong à, tôi phải làm sao đây"- Ryu Minseok lý nhí...

"Cậu không phải làm sao hết. Cậu không cần thay đổi, chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi, cậu cũng chẳng cần trả lời. Vì cậu cũng biết, từ trước giờ, tôi vẫn chỉ yêu mình cậu. Mãi mãi là như vậy. Ryu Minseok, cậu nhớ điều đấy là được."

Minseok thấy lòng mình như tan ra, mềm mỏng trong tình yêu ấy, cậu khẽ gật đầu. Nhận lấy cái gật đầu ấy, Lee Minhyeong liền bắt được chiếc chìa khóa quý giá mở cửa kho báu, ôm chầm cả thế giới của mình vào lòng. Hơi ấm từ người, truyền sang người. Cả không gian chật hẹp nay rộng lớn mênh mông một biển đầy tình.

Minhyeong biết, Ryu Minseok đang cảm thấy bất an. "Tội lỗi" mà cậu nhắc đến chẳng là gì so với việc cả hai phải chia xa. Minseok nhỏ bé nhưng nỗi sợ của cậu lại quá lớn, kèm theo đó là sự tự ti vẫn chưa hề biến mất dù chỉ một chút. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, ước chi khoảng thời gian xa nhau chưa từng tồn tại, để cho cậu có thêm thời gian từng bước từng bước trở thành người khiến Minseok có cảm giác an toàn, chứ không phải cẩn thận chi li trong từng câu nói như thế này.

Ryu Minseok bình thường nói lắm nhưng lại chẳng thế đọ lại được sự có lý trong câu nói của Lee Minhyeong. Chỉ một cái gật đầu, Minseok đã ép cậu vào thế bị động, vô tình thừa nhận thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu cố gắng chối bỏ.

"Vậy hôm nay là day-1 nhé?"

"Day-1 cái khỉ gì chứ".

Minseok bị chọc thì mặt mũi đỏ ửng, kiếm cớ vùi vào áo "bạn" trốn. Vòng tay cứ thế lại thêm ấm.


***





Những năm tháng sau này, không có quá nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của họ. Họ vẫn chiến đấu như những tuyển thủ giỏi giang nhất thế giới. Cùng nhau chạm vào chiếc cúp danh giá nhất, cùng nhau trải qua những thất bại đau đớn nhất. Nhưng, thay vì chỉ chịu đựng mọi thứ một mình, họ có nhau để chia sẻ. Và Ryu Minseok đã trở về, và nói yêu Lee Minhyeong một lần nữa.


Minhyeong thì không dám nghĩ nhiều, nhưng đôi khi trong lòng cậu vẫn mãi trăn trở về việc tại sao Ryu Minseok yêu cậu như vậy, lại bỏ lỡ cậu một thời gian dài như vậy.

Đôi khi Lee Minhyeong thấy thật sợ. Cậu hay có những giấc mộng chẳng ngắn, chẳng dài, chẳng đâu vào đâu. Để khi tỉnh dậy, nước mắt cứ rơi mãi. Vội vã tìm người nằm cạnh thì may mắn thay, Minseok vẫn ở đây.

Bị những tiếng động giữa đêm đánh thức. Minseok tỉnh giấc, thấy "bạn trai" mình đang ôm khư khư lấy mình mà khóc nấc, Minseok vội vàng hỏi lý do.

"tớ sợ cậu lại bỏ đi mất... tớ mơ, một giấc mơ tệ lắm. Tớ đi đến ga tàu, nhưng cậu chẳng ở đấy... tớ sợ lắm"- hắn nói, bộ dạng to như gấu nhưng lại sụt sùi, nước mũi chảy bét nhè. Minseok thấy khá buồn cười. Nhưng không thể trêu người yêu ngay lúc này được. Minseok biết Lee Minhyeong đang thấy bất an, là cậu không chịu giải thích rõ ràng cho cậu ấy:

"Lee Minhyeong, cậu đừng sợ. Tớ sẽ không rời đi nữa. Thực ra, hôm trước khi lên tàu, mẹ cậu có đến tìm tớ."

"Mọi chuyện đơn giản lắm, nhưng tớ có lý do của mình, tớ sẽ kể cho cậu nghe."


***


Ngày Ryu Minseok chuẩn bị hành lý lên Seoul thì liền nhận được một cuộc hẹn từ mẹ Minhyeong. Bà hẹn cậu trong một quán cà phê gần đấy. Không gian nhỏ nhắn, ấm cúng nhưng từng lời mẹ Minhyeong nói làm trái tim cậu trở nên thật lạnh lẽo.

"Cô không cấm cản hai đứa. Chỉ là Minhyeong là một đứa nhỏ quá tình cảm. Nó sẽ không ngần ngại công khai mối quan hệ này cho công chúng. Nhưng cháu biết đấy, bây giờ sự nghiệp của hai đứa chưa vững vàng, nếu như dư luận có cái nhìn xấu về chuyện này thì cả Minhyeong và cháu đều sẽ gặp nhiều bất lợi. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống của hai đứa, không chỉ riêng gì tình yêu."

Mẹ Lee không ép hai đứa chia tay, nhưng những lời bà nói ra lại khiến cho Ryu Minseok suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của cả hai người. Bà nói không sai, thế kỉ hai mươi mốt tuy cởi mở nhưng định kiến xã hội vẫn còn đó. Nếu như Lee Minhyeong chỉ vì yêu cậu mà ảnh hưởng đến tương lai, bị người ta chửi mắng, nghi ngờ thì phải làm sao?

Mà Ryu Minseok của lúc ấy lại không xứng đáng với một Lee Minhyeong tốt đẹp như thế. Vậy nên buông bỏ chính là đáp án tốt nhất cho cả đôi bên. Nếu lúc đó, Lee Minhyeong có thể tìm thấy cậu, liệu giữa hai người có phải sẽ có một câu chuyện khác không? Không ai biết được câu trả lời. Chỉ là hiện tại bây giờ, ít nhất bọn họ đã chọn nói ra những điều trong lòng mình, không bỏ lỡ nhau.

Vậy là đủ rồi.





Tình yêu chưa từng là bức tường ngăn cản bất kì ai theo đuổi vận mệnh của mình. Kể cả Ryu Minseok. Vì cậu yêu Lee Minhyeong nên cậu đã lựa chọn như thế. Có lẽ Minhyeong chẳng có cách nào hiểu được, tại sao còn yêu mà lại rời đi?

Nhưng đối với cậu, Lee Minhyeong là báu vật, là ngôi sao sáng rực sỡ. Nhưng cậu không thể ích kỷ giữ nó cho riêng mình. Lee Minhyeong phải thật nổi tiếng, phải thật thành công. Người tốt như thế sao có thể chỉ bó buộc cạnh cậu thôi chứ?

Càng có thể nói, đối với cậu, Lee Minhyeong giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, là người cậu luôn ngưỡng mộ và chỉ mong có thể chiêm ngưỡng người ấy từ xa. Để ngôi sao của cậu có thể toả sáng nhất, Ryu Minseok chọn cách rời xa nó. Ngôi sao của cậu phải càng đơn lẻ, lại càng rực rỡ. Đó là lý do của cậu. Cậu biết bản thân mình vô lý, nhưng, Lee Minhyeong yêu cậu thì cậu cũng yêu Lee Minhyeong mà. Chỉ là "bảo vệ" không chỉ là ngôn ngữ tình yêu của mỗi một mình Lee Minhyeong. Cậu cũng muốn bảo vệ người mình yêu nữa. Ryu Minseok cũng yêu Lee Minhyeong nhiều như vậy.

Dù phải rời khỏi cậu ấy, từ bỏ mọi thứ, kể cả bản thân mình, Ryu Minseok vẫn sẽ chỉ yêu mình Lee Minhyeong mà thôi....

Nhưng Ryu Minseok có thể sẽ chẳng bao giờ biết được, Lee Minhyeong chưa bao giờ muốn trở thành một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời cao xa, những gì cậu muốn cũng chỉ là một Ryu Minseok thật gần gũi và giản dị.

Họ có thứ tình yêu còn đẹp hơn vì tinh tú trong veo như pha lê kia. Họ có cả một mùa hè trong tay. Vậy chẳng có gì có thể ngăn cản cậu gặp lại người cậu thương khi Minseok lại gõ cửa mà bước vào cuộc đời đầy duyên nợ của hắn và cậu.

Minhyeong muốn họ lại có thể hoà vào nhau, thấm đẫm như là rượu trong ly, như làn nước sóng sánh sắp đầy.


***





Lee Minhyeong nghe xong thì lau nước mắt.

Một chiếc hôn thật nhẹ lên trán. Có lẽ Ryu Minseok cũng yêu cậu nhiều như cách cậu yêu cậu ấy. Đối với Lee Minhyeong thế là đủ. Mọi sự chia ly, luyến tiếc, đau khổ ở quá khứ cũng theo cánh cửa thời gian mà đóng lại.

Cuộc sống sau này có lẽ vẫn vậy, chỉ có cậu và Ryu Minseok là biết trong trái tim họ vừa có một sự thay đổi lớn. Họ yêu người đối diện đến chết đi sống lại.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là người cạnh mình cùng nhìn về một phía. Và trái tim nơi lồng ngực cũng rộn ràng như vậy.





***





Người ta nói không gì là mãi mãi và tôi cũng chẳng hẹn hứa gì cho kiếp sau.

Nếu có kiếp sau, tôi nghĩ em sẽ mang gương mặt của tôi và tôi cũng sẽ mang gương mặt của em. Vì người ta bảo ở kiếp sau, mình sẽ mang gương mặt mà mình yêu quý nhất ở kiếp này.

Nếu điều đó là có thực, xin người hãy gật đầu với tôi một lần nữa, để tôi được hòa trong làn nước tình yêu của em mãi mãi. Chúng ta sẽ lại về bên cạnh nhau, để yêu nhau, thêm một lần nữa.





Em chẳng là gì trong mắt người đời, nhưng lại là tất cả trong mắt anh. Anh là cả một vì sao vĩ đại trong mặt người, nhưng chỉ là "anh" của riêng em thôi. Nắm lấy tay em và đừng hứa hẹn mãi về sau. Dù sau này sẽ ra sao, em vẫn chỉ yêu một mình anh mà thôi.





Youngwonhi-forever.


(hết)

14/12/2024






note từ tác giả:


Xin phép được lạy độc giả một cái. Xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đến tận đây. Vậy là bộ thứ 2 của em đã hoàn thành rồi.  (yeah)


để có được sự comeback này, xin phép cảm ơn bạn @_abbie_jg_ đã hỗ trợ rất nhiệt tình và giúp đỡ em rất nhiều. nếu không có cô ấy, chắc em sẽ cho nhỏ hôn gió này drop phủi bụi luôn =)))))))))) heheehe.

hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ nhất khi đọc truyện. nếu thấy hay nhớ liek, surprise cho em nha=))))))))

và cảm ơn mọi người một lần nữa. hẹn gặp lại yoooooo!!!

byeeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com