Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What Do I Call You?

Nên gọi em là gì được nhỉ? Mối quan hệ xưa cũ như chúng mình. Nên là gì đây những cảm xúc này?


***





Lee Minhyeong chơi thân được với Moon Hyeojun có lẽ cũng vì một vài lý do nào đấy. Trong giây phút Ryu Minseok gọi tên cậu, Lee Minhyeong thực sự đã hét lên một tiếng :"Ahh" rồi chuồn mất. Bản thân cậu rất sợ việc Ryu Minseok thực sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu một lần nữa, hai năm là quá dài.


Nhưng cậu có một vấn đề, cậu thực sự nhớ Minseok đến điên mất. Hai năm, hai mươi tư tháng, hơn một trăm linh bốn tuần, bảy trăm ba mươi ngày. Thời gian chẳng dài chẳng ngắn để hình bóng ấy vừa vặn quay đi quẩn lại trong tâm trí cậu.


Nên cậu lại quay lại đó một lần nữa. Minseok vẫn ở đấy. Nghĩ lại thì thấy Minseok thật quá đáng với cậu quá đi. Bây giờ nên gọi cậu ấy là gì đây? Bạn học cũ? Người yêu cũ? Lời yêu còn chưa kịp nói thì người yêu cũ gì? Nhưng mà.. chẳng phải họ đã hôn nhau rồi sao? Cũng đã nói là "tôi thích cậu" rồi, chỉ là vẫn còn thiếu một câu xác nhận để hai người về cạnh nhau. Người yêu cũ chắc là danh xưng gần nhất cho mối quan hệ của họ rồi nhỉ?


Vậy chốt gọi cậu ta là người yêu cũ vậy. Nhưng cũng không ổn lắm, vì nếu là người yêu cũ thì phải có chia tay chứ? Mà họ đã chia tay đâu? mở bài còn không có huống hồ gì kết bài?


Minhyeong vò đầu. Chẳng biết phải làm gì cho phải. Nhưng chết tiệt. Nhớ cậu ấy quá, lý trí thì bảo đừng vào cái tiệm ấy nữa, nơi đấy chỉ mang lại cho cậu đớn đau mà thôi, nhưng chân tay lại chẳng nghe lời não bộ, bước vào quán, Lee Minhyeong hô lớn:


"Chủ quán cho một bát jjambong* với ạ!"

*mì hải sản cay

Người nào mặc size XXL xin chú ý, không chỉ cỡ áo lớn, giọng lớn quá cũng nên kiềm chế một chút. Thật vừa vặn, mọi người trong quán ai cũng quay lại nhìn người con trai vừa bước vào, không thèm nhìn menu đã hét từ cửa vào hét vào trong quán. Thật ấn tượng.


Minseok nhìn Minhyeong mà ngại dùm. Không biết người trước mặt cậu bị làm sao. Hay là nhớ nhau quá phát rồ rồi? Cú sốc đầu đời chăng? Chủ quán hay bà cụ mấy hôm trước bắt gặp Minhyeong trước cửa quán gật đầu mãn nguyện:


"Có thế chứ~ Muốn ăn gì thì phải vào mà ăn chứ đứng ngoài cửa hoài bao giờ mới đến lượt."

"Dạ?"- Minseok quay lại hỏi chủ quán. Bà quay lại nhìn cậu, cười hiền từ:


"Cậu trai kia đến tìm "đồ ăn" mấy hôm rồi á, hôm nay mới chịu vào quán" nói đoạn nháy mắt bỏ đi mất. Để lại một Ryu "cà chua" Minseok đứng ngây ngốc trong quầy thu ngân. Kẻ ngốc cũng hiểu được cái nháy mắt kia ám chỉ ai.


Lee Minhyeong gọi đồ ăn nhưng không nhìn bát mì. Vốn dĩ cậu không ăn được đồ quá cay. Jjambong thì lại cay quá. Mà so với cậu bây giờ lại không cay bằng. Khi "người yêu cũ" của cậu vừa ngon vừa trắng vừa mềm, đang bị đủ thứ ong bướm ve vãn. Chán nản Minhyeong chống tay lên bàn, ăn một miếng mì đã gọi, mắt dán vào mặt nhân viên thu ngân đứng xa xa trong quầy.


"Đệch" Mì cay điên lên được. Thằng nhãi kia cứ đứng nói chuyện gì với Minseok hoài. Điên à?


Minhyeong cũng muốn đứng lên lắm. Thứ trải nghiệm này đúng là lần đầu cậu được thử, nhưng lấy cái quyền gì? Một chuyện tình đầu đuôi còn không có thì cậu lấy cái quyền gì?


Ryu Minseok được lắm. Hôm nay tạm "bỏ qua" cho cậu. Nghĩ rồi Minhyeong đứng dậy. Tiến đến quầy thanh toán:


"tính tiền bàn số 6 với ạ. À, tôi nên gọi thu ngân bằng gì được chỉ? cậu Ryu Minseok? Người yêu cũ à? À đã chia tay đâu mà người yêu cũ. Cứ gọi là cậu thu ngân được rồi nhé?"


Minseok nhìn cậu. Ánh mắt nói cho Minhyeong biết. Cậu ấy đang không hiểu chuyện gì. Không ai gây chuyện với cậu, là Lee Minhyeong tự gây chuyện với mình. Tự hỏi tự trả lời.


"của mình hết 9 ngàn won ạ? Mình thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"


"À. 9 ngàn won. Cậu thu ngân bảo 9 ngàn won có nghĩa là 9 ngàn won. Đây 9 ngàn của cậu thu ngân đây." Lee Minhyeong móc một tờ 10 ngàn trong túi ra, đặt trên khay đựng tiền, giận dỗi bỏ đi.


Ryu Minseok không biết tại sao Lee Minhyeong lại phải nhấn mạnh hai chữ "thu ngân" đến vậy trong khi cậu ấy có thể gọi mình bằng tên riêng cơ mà. Mấy người dì nhân viên xúm lại hỏi cậu xem người khách kỳ lạ kia là ai:


"là bạn cấp ba của cháu ạ".

"Cao to đẹp trai thế nhỉ. Không biết có người yêu chưa ta?"

"Dạ. cháu không biết ạ".

"Hai đứa không thân à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là lâu rồi không liên lạc..."

"Chưa có thì tốt, lần tới cậu ta tới có thể xin dùm dì phương thức liên lạc được không? Giới thiệu cho nhỏ út nhà dì..."

"Cháu nghĩ chắc không tới nữa đâu ạ".

"tiếc nhỉ? Sao cháu nghĩ thế?"

"cháu đoán thôi ạ"


Tiệm mì lại quay lại không khí bận rộn như mọi ngày. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua từng khe cửa mà chiếu vào trong nhà. Ryu Minseok nhìn ra cửa, ánh mắt theo những dòng suy nghĩ xa với mà vô định nhìn vào không trung. Sau tất cả những kỷ niệm mà họ có với nhau, mọi thứ dừng lại bằng mấy dòng: "không thân, lâu rồi không liên lạc".

Lee Minhyeong chắc chẳng còn lý do gì để quay lại tiệm mì này. Chắc cũng sẽ không quay lại đây gặp cậu nữa. Minseok cũng không hẳn là muốn gặp lại Minhyeong, chỉ là thật tốt nếu được gặp cậu ấy thêm một lần. Minseok cũng nhớ Minhyeong nhiều lắm. Nhưng Minhyeong chắc sẽ chẳng quay lại đâu, lý do gì chứ? Cậu ấy còn chẳng gọi cậu là Minseokie nữa. Mối quan hệ của họ thực sự đã chết vào hai năm trước.


Đấy là những gì Minseok nghĩ. Linh cảm của Minseok thì đôi khi cũng không hoạt động ổn định lắm. Nên việc nhìn thấy Lee Minhyeong bước vào tiệm mì vào chiều hôm sau làm Minseok có chút bất ngờ.


Vì Minseok không phải nhân viên chạy bàn nên việc bắt chuyện với cậu có chút khó khăn. Minhyeong chỉ có cơ hội nói với Minseok được một hai câu mỗi lần cậu đến thanh toán tiền mà thôi. Vốn dĩ bản thân Minhyeong cũng muốn tỏ ra "tử tế" trước mặt người cũ lắm, nhưng khi đứng trước mặt Minseok thì cảm giác giận dỗi vì bị bỏ rơi lại khiến cậu phun ra mấy cậu thực sự ngứa đòn, kiểu: "hôm nay không thấy ai lại tán tỉnh thu ngân nữa nhỉ? nên cậu có thời gian rảnh để thanh toán tiền cho tôi không?" hay kiểu :" thu ngân mà gầy thế này có bị bắt nạt cũng chả làm sao được nhỉ? tính tình thì đanh đá không biết khách nào chịu nổi đây?".


Cứ cho như là Ryu Minseok năm 17 tuổi là một chú chihuahua nhỏ con và đanh đá. Nhưng đã qua bao lâu rồi chứ? Cậu giờ đây đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, duy người trước mặt lại chẳng còn là chú golden retriever hiền hòa như năm 17 tuổi nữa. Vào được đội tuyển lớn khiến cậu ta trở nên xấu tính hơn sao? Những lúc như vậy thực sự Minseok cũng không muốn đôi co với Minhyeong làm gì. Chuyện gặp khách dở hơi cũng đâu phải lần đầu.


Minseok đang đứng ngẩn ngơ thúc dục bộ não bé nhỏ nặn ra một vài câu đáp trả vị khách "mặt dày" kia thì người dì mấy hôm trước dũi nhẹ cùi trỏ vào eo cậu, thì thầm: "Minseok, phương thức liên lạc".


Minseok có chút bối rối. Mối quan hệ của họ giờ có chút không tiện để xin số điện thoại. Nhưng cậu vẫn không có cách nào để từ chối cả. Người dì vẫn dúi liên tục vào eo cậu, còn hất cằm liên tục khiến Minseok chẳng còn đường lui. Đứng trước "mặt người yêu cũ" thều thào không nên lời:


"Cậu...số điện thoại.. cho tôi...ờm ừ... ?"

"HẢ?"

"thôi.. cũng được"


Minseok từ bỏ cậu không làm được đâu. Cậu lấy cái tư cách gì mà xin số điện thoại Minhyeong chứ. Đang cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, Lee Minhyeong đã dúi vào tay cậu một tờ note, rồi cậu ta bỏ đi mất.

Tờ note ghi: "Có nhiều thứ trước nay vẫn vậy, số điện thoại cũng vậy."


***


Lee Minhyeong về đến kí túc xá liền mở điện thoại ra kiểm tra thử, nhưng chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Chẳng lẽ Ryu Minseok không còn lưu số cậu nữa sao? Khẽ thở dài một hơi, nhiều thứ xảy ra quá.


Lee Minhyeong nhìn lên trần nhà trống trơn, tâm trí có chút hỗn loạn. Hai năm qua cậu chưa từng quên. Dù cho là phút giây ngắn ngủi nhất, nhưng người cậu thương nhớ nhất lại chẳng hề nhớ đến cậu. Những giọt nước mắt đã từng rơi vì người giờ đây lại thấy hối tiếc biết bao. Ryu Minseok chẳng còn nhớ đến cậu như cách cậu luôn nhớ về cậu ta. Khẽ thở một hơi thật dài, Minhyeong đắm chìm trong những ý nghĩ miên man. Ngoài đường trời đã tối. Những chiếc xe nối đuôi nhau. Một Seoul thật ồn ào và tấp nập. Đủ thứ ánh sáng tràn ngập màu sắc của mấy cây cột điện, biển quảng cáo nhấp nháy lọt vào phòng qua ô cửa sổ. Thế giới ồn ào thật đấy, duy chỉ có tâm trí cậu lại thật tĩnh lặng...


***


Lee Minhyeong bình thường sẽ đến quán mì mỗi lần cậu ta luyện tập xong, nhưng hôm nay cậu lại phi thẳng đến căn-tin làm anh em trong nhóm có chút ngạc nhiên. Xa xa vẫn là người đội trưởng đáng quý và đứa bạn đáng đánh của cậu, kèm vào đó là top laner hắn ta yêu quý.


"Chào, Minhyeong? em ăn gì chưa? hôm nay có món cơm thịt lợn cũng ngon lắm ấy?"

"Dạ, em giờ đi lấy ạ, mọi người ăn trước đi".

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Dạ vẫn ổn ạ, em cảm ơn anh."


Minhyeong quay lại quầy lấy phần cơm trưa của mình. Mấy dì trong căn tin lâu ngày mới thấy cậu cũng có chút hờn dỗi nhưng rồi vẫn chịu thua vì Minhyeong thực sự ngoan ngoãn. Cao to lại khéo ăn nói, người sau này cùng cậu xây đắp tổ ấm lâu dài chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Phía xa trong góc của căn-tin, những kẻ nhiều chuyện bắt đầu tụm lấy nhau, bắt đầu cặn hỏi những thứ bản thân không hiểu. Người mở đầu là Moon Hyeonjun:


"Anh với nó thân nhau từ bao giờ đấy?"- Hắn ngồi nhìn đội trưởng của hắn với đôi mắt mở to.

"có thân gì đâu, thi thoảng giúp đỡ ấy mà"- Đội trưởng nhà T1 nhẹ nhàng trả lời hổ con.


Moon Hyeonjun đương nhiên không hiểu chuyện người anh luôn kín tiếng và có phần khó gần với người lạ lại có chuyện giúp đỡ gì đấy một gã mới gặp được hai ba ngày. Anh Sanghyeok tốt bụng đương nhiên là tốt bụng rồi, nhưng tốc độ cũng có phải là hơi nhanh không? Hổ nhỏ vặn vặn cằm, chẳng nhẽ Lee Minhyeong thực sự có ma lực gì đó sao? Hồi cấp ba mấy đứa nữ sinh trông thấy cậu ta cũng như thể nuốt phải bùa mê thuốc lũ gì đấy. Đến mấy dì trong căn-tin suốt ngày gắt gỏng lại trở nên thật nền nã với cậu ta? Đúng khó hiểu.


Lee Minhyeong quay lại với đĩa cơm của mình, một đĩa đầy thịt xào. Moon Hyeonjun thấy thế thì phải gọi là cay xì khói:


"Cái này cũng hơi quá rồi đấy?"

"huh?"

"Lượng thịt này còn phải bằng cả của tao lẫn anh Sanghyeok cộng lại ý chứ"

"Moon Hyeonjun! Em lại linh tinh gì đấy?"- Faker hỏi.


"Ah~! cả anh nữa? Sao anh với nó lại nhanh chóng thân thiết vậy hả? giúp đỡ gì chứ? Hai người có bí mật gì?"


"Bí mật gì đâu, thi thoảng anh Sanghyeok cho tao mượn tài khoản lol để nhắn tin với Minseok ấy?"

"Hả? Tìm được rồi à?"

" Ừ."

"Sao mày không đi tìm nó?"

"Chưa phải lúc."

Nói chưa phải lúc nhưng Minhyeong đã chẳng thể ngăn nổi bản thân mà lao đến gặp Minseok khi biết được cậu ấy vẫn còn ở Seoul. Nhưng giống như một nốt nhạc trầm buồn trong một bài hát đầy sôi động, Minseok bây giờ thực sự là một nỗi buồn dằm trong tim cậu. Minhyeong thực sự không thể cười mỗi lần cái tên ấy được nhắc đến.

"Đấy nó lại sắp xù mặt ra đấy !" Hyeonjun chỉ vào người ngồi đối diện.

Lúc này, anh Sangheok mới đặt tay lên vai của Minhyeong: "Cố lên nhé!?"

"Dạ"

Lee Minhyeong gật đầu, cảm ơn người đội trưởng của mình. Để cho một mình Moon Hyeonjun tự gây lộn với chính bản thân mình. Hắn còn trẻ con quá, phải chăng đó là lý do ông trời mang anh Faker đến bên hắn. Người đàn ông trông có vẻ ngơ ngác ấy thế mà lại có thể cản được mỗi lần Moon Hyeonjun định làm gì đó ngốc nghếch.

Giờ ăn trưa cũng kết thúc, Moon Hyeonjun bỏ hai tay lên đầu, kệnh khạng bước ra khỏi căn-tin. Hắn có lẽ phải đồng ý rằng Lee Minhyeong khá là thu hút, tuy là kém hơn hắn một xíu, nhưng không sao, thế là quá đủ dùng rồi.

Đưa con mắt nhìn sang kẻ bên cạnh, cứ nhắc tới Ryu Minseok là mặt nó lại khét lẹt trông rất chán đời. Nhân danh người bạn duy nhất của Lee Minhyeong ở T1, Moon Hyeonjun đành cho kẻ kia một vài lời khuyên như hồi hai người còn học chung:

"Mày cũng thấy đấy, nhiều người đối xử tốt với mày lắm á. Tức là họ thấy mày ok á".

"Thì..? Vẫn có một người thấy không ok đấy thôi?"

"???"

"Thằng này đúng hết cứu. Không cứu được nữa đâu. Đem đến cho bác sĩ chắc bác sĩ còn cho thêm tiền trả về mất... si mê gì mà quá thể..."

Hyeonjun lắc lắc đầu, phải như hắn không là kẻ si mê "Tokki" đến độ hét toáng lên khi nhận ra người ta là nam thì hắn đã lao đến đôi công với nhóc kia rồi. Tay bế tay bồng, kéo top laner của mình đi trước, bỏ lại kẻ "hết thuốc chữa" kia lại một mình. Không khéo lại lây cái bệnh "simp lỏ" kia cho hắn lại ối dồi ôi.





***

Hôm Faker gặp Ryu Minseok trong rank liền bị ấn tượng bởi lối đánh cực kỳ táo bạo. Cho dù chỉ là một hỗ trợ nhưng thực sự đã có thể "carry" cả ván đấu. Đến khi nghe qua câu chuyện của Lee Minhyeong, anh mới thấy thật kỳ lạ, có thể nói là một sự trùng hợp đến khó hiểu. Cậu con trai mấy hôm trước chơi game cùng anh cũng tên là Ryu Minseok. Thấy vậy, Sangheok liền lấy tài khoản đưa cho Minhyeong mượn, xác nhận xem người đang nói chuyện với anh có chính xác là người Minhyeong đang tìm không. Qua đó cũng biết được chút chút chuyện Minseok vẫn đang ở Seoul và chỗ làm của cậu.

Sangheok không kỳ thị chuyện nam giới yêu nhau, anh nghĩ mọi người đều nên có quyền được yêu, được hạnh phúc. Nhìn ánh mắt Lee Minhyeong trong buổi phỏng vấn nhân dịp debut làm anh cũng phải nghĩ ngợi nhiều lắm. Đúng là thời gian có chút gấp gáp, nhưng anh tin Lee Minhyeong cũng không phải người xấu, Ryu Minseok cũng vậy.



***

Ryu Minseok hôm nay không thấy Lee Minhyeong đến liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu đương nhiên không ghét Lee Minhyeong. Gặp lại Minhyeong cũng phông phải điều gì đó quá tệ. Nhưng mối quan hệ của họ có chút hơi khó xử, Minseok có chút áp lực mỗi lần phải nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt mà dù đánh đổi cả trăm cả nghìn lần, cậu vẫn muốn đắm chìm vào nó một lần nữa.


Cậu nói đúng ra là không dám đối diện với Lee Minhyeong. Người con trai ấy, trong những năm tháng thanh xuân của cậu luôn là người chói sáng như mặt trời. Mà Minseok lúc ấy, thực chất lại là một con thiêu thân, cứ thấy ánh sáng đâu lại đâm đầu vào.


Họ từng có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau. Nhưng Minseok đã chọn từ bỏ nó. Cậu cảm thấy trái tim mình bức bối, rất khó chịu mỗi lần phải nhìn người mình đã rời bỏ đứng trước mặt mình. Minhyeong có thể can đảm đứng trước người bỏ rơi cậu, nhưng Minseok thì không. Nhìn dòng người tấp nập qua lại ngoài đường, Minseok khẽ thở dài, nhẽ ra Lee Minhyeong nên sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có cậu. Lẽ ra nên là như thế.

Nên như vậy. Nhân duyên này đối với cậu, vốn dĩ đã là sai lầm. Nếu năm ấy, trong rạp chiếu phim nọ, cậu ngăn được trái tim mình thôi không rung lên từng nhịp khi nhìn người con trai ấy, ngăn bản thân mình không nghe lời trái tim ngốc nghếch này mà đặt lên má Minhyeong một nụ hôn, không khép đôi mi khi Minhyeong hôn cậu,.. không tồn tại trong cuộc đời vốn dĩ sẽ thật rực rỡ của cậu ấy, thì họ có thể sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Minseok không biết tại sao Lee Minhyeong lại biết được chỗ cậu đang làm. Tại sao sau hai năm, lại vẫn có đủ dũng khí đứng trước mặt cậu. Tại sao lại vẫn có thể quay lại gặp cậu một lần nữa. Dù mẹ Minhyeong có thể đã nói với Minhyeong hết mọi chuyện, tại sao Minhyeong vẫn yêu cậu nhiều như vậy.



***


Tối, sau khi tan ca, Ryu Minseok về lại phòng trọ ọt ẹp quen thuộc của mình. Đặt tấm lưng gầy lên chiếc đệm trải đưới sàn nhà. Trong phòng không bật điện, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào phòng là từ cửa sổ, cậu nhìn mọi thứ xung quanh một lượt, tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cuộc sống đôi khi chẳng suôn sẻ như cách ta mong muốn nó diễn ra. Minseok đã từng làm qua rất nhiều công việc trong hai năm cậu lên Seoul. Có những đêm trắng, sau khi tan ca liền chạy vào trong phòng vệ sinh rồi khóc thút thít, cậu chẳng có gì cả. Cũng có nhiều lần, bê vội bát cơm lạnh ngắt, ăn vội ăn vàng cho kịp dở...


Minseok đã sống như vậy hai năm liền. Tiếng gõ cửa từ ngoài tiến vào, ngày càng dồn dập, là chủ trọ, bà ta lê thân mình nặng nề đến tìm Minseok:


"Thằng nhãi kia, đến bao giờ thì mày chịu đóng tiền nhà hả?"


"Cô cho cháu xin mấy hôm nữa, có lương cháu đưa liền."

"Hứa hứa hứa? Suốt ngày hứa? Dạo này tiền điện tiền nước tăng lên nhiều lắm đấy ... liệu hồn".


Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Minseok cũng buông xuống, người đàn bà kia rời gác mái bẩn thỉu mà đi xuống nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm:


"Xui xẻo vãi l"

Rồi nhổ một bãi nước miếng xuống sàn nhà.


Minseok quay lại phòng, trong phòng còn mỗi chiếc máy tính con trên bàn là thứ tài sản duy nhất có giá trị trong nhà cậu. Cậu có lẽ sắp đi đến đường cùng rồi. Minseok mở máy lên, kiểm tra một vài thứ, Lol- tựa game duy nhất khiến cậu không nỡ bán máy đi- mở nó lên.


Một vài dòng tin từ thần tượng của cậu hiện lên:


"Minseok ăn cơm chưa?"


***





<hết chương 11>

8/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com