Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm nay, bến cảng phía đông không còn yên ả.
Một lô hàng chứa thiết bị quân sự hiếm vừa được tuồn vào thành phố. Dragon X và T1, vốn là đối thủ, đều cử người đến giành lấy. Nhưng Minseok không ngờ, khi bước xuống khoang tàu tối om, người đứng ngay bên kia hành lang, dưới ánh đèn vàng vọt, lại là Lee Minhyong.
Hắn mặc áo choàng dài, tay đút túi, nụ cười nhàn nhã quen thuộc hiện trên môi.
— Em đến nhanh hơn tôi tưởng.
Minseok siết chặt khẩu súng trong tay.
— T1 không có quyền xuất hiện ở đây. Đây là sân của Dragon X.
— Đêm nay không có khái niệm sân nhà. — Minhyong đáp, giọng bình thản đến đáng sợ. — Ai giữ được hàng, kẻ đó thắng.
Tiếng còi báo động vang lên từ xa. Cả hai xoay đầu, và ngay sau đó, đạn bay rít qua không khí.
Không chỉ có T1 và Dragon X để mắt đến lô hàng này. Một tổ chức thứ ba — đám lính đánh thuê tự do — đã đánh hơi được cơ hội, và giờ, cả bến cảng chìm trong hỗn loạn.
— Đệt... — Minseok chửi thầm, lao mình vào sau thùng gỗ. Những tia lửa từ đạn xẹt sáng cả góc trời.
Khi Minseok ngẩng đầu lên, đã thấy Minhyong nấp ngay bên cạnh. Hắn chìa khẩu súng ra, bắn hạ gọn một tên lính, rồi liếc sang cậu:
— Chúng ta có vẻ cùng chung kẻ thù rồi.
— Tôi thà chết còn hơn bắt tay với anh. — Minseok nghiến răng.
Đáp lại, Minhyong chỉ cười. Một viên đạn sượt qua, hắn bất ngờ kéo mạnh Minseok xuống, cơ thể áp sát sau bức tường gỉ sét. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, hơi thở hòa lẫn trong mùi khói súng nồng nặc.
— Chết ở đây thì ai thắng? — hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn ngay bên tai. — Hợp tác đi, ít nhất đến khi chúng ta ra khỏi chỗ này còn sống.
Trái tim Minseok lỡ nhịp. Cậu muốn hất hắn ra, nhưng mệnh lệnh trong đầu lại rõ ràng: nếu không phối hợp, cả hai đều mất mạng.
— Được. — Minseok buông ra, ánh mắt sắc lạnh. — Nhưng chỉ đêm nay.
— Tôi không cần nhiều hơn. — Minhyong nhếch môi. — Một đêm cũng đủ để em quen với việc có tôi ở bên.

Cuộc chiến kéo dài hàng giờ. Minseok và Minhyong di chuyển như hai mũi dao, vừa ăn ý vừa nguy hiểm. Một người che, một người bắn; một người dò đường, một người xử lý phía sau.
Có lúc, Minseok suýt lĩnh trọn một viên đạn. Nhưng Minhyong lao đến, đẩy cậu ngã xuống sàn, đè lên, viên đạn cắm thẳng vào thùng gỗ ngay phía sau.
Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, ngực hắn áp chặt ngực cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ.
— Tôi đã bảo rồi. — Minhyong thì thầm, đôi mắt đen lóe sáng trong bóng đêm. — Tôi sẽ không để em rơi vào tay ai khác. Kể cả là cái chết.
Minseok khựng lại. Một giây lạc nhịp. Nhưng rồi, cậu nghiến răng, đẩy mạnh hắn ra, tiếp tục bắn.

Khi tất cả kết thúc, bến cảng chỉ còn lại xác người và khói thuốc súng. Lô hàng vẫn nguyên vẹn. Dragon X và T1 đều tổn thất nặng, nhưng ít ra, cả hai còn sống.
Minseok ngồi bệt xuống, lau vết máu trên cánh tay. Đạn sượt qua, để lại vết thương không quá nặng, nhưng rát bỏng.
Minhyong bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu, không hỏi han, chỉ thản nhiên lấy lọ thuốc sát trùng từ túi ra.
— Tôi tự làm được. — Minseok gạt tay.
— Im đi. — Minhyong nắm chặt cổ tay cậu, không cho chống cự. — Em mạnh miệng thế đủ rồi.
Thuốc chạm vào vết thương, bỏng rát. Minseok cắn môi, nhưng trong khoảnh khắc đó, mắt cậu bắt gặp ánh mắt Minhyong ở khoảng cách rất gần.
Không còn vẻ ngạo mạn của kẻ nắm quyền, cũng chẳng còn nụ cười giễu cợt. Chỉ có sự chân thành đến mức khiến người ta nghẹt thở.
— Tại sao anh cứ bám theo tôi? — Minseok hỏi khẽ, giọng run run mà chính cậu cũng không nhận ra.
Minhyong dừng tay, khẽ nhướn mày. Rồi hắn nói, chậm rãi, rõ ràng:
— Vì em là người duy nhất khiến tôi thấy mình còn muốn chinh phục thêm điều gì đó.
Trái tim Minseok siết lại.
Trong khoảnh khắc đó, giữa bóng đêm đẫm máu và hơi thuốc súng, cậu nhận ra mình không còn phân biệt nổi đâu là ranh giới giữa kẻ thù, đồng minh, hay... một điều gì đó nguy hiểm hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com