Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trời đêm đổ mưa nặng hạt.
Minseok chạy dọc theo con hẻm tối, đôi giày vấy bùn, áo dính máu chưa kịp khô. Cậu vừa thoát khỏi một giao dịch thất bại — không, chính xác hơn là một cái bẫy. Dragon X đã bị phản bội từ bên trong, và Minseok, như thường lệ, trở thành mục tiêu đầu tiên.
Tiếng bước chân rượt đuổi vang lên sát phía sau. Cậu rút súng, bắn trả, viên đạn xé màn đêm nhưng chỉ đủ để kéo dài vài giây sống sót.
Cậu biết lần này mình khó thoát.
Một viên đạn ghim vào vai, Minseok loạng choạng ngã xuống nền bê tông lạnh buốt. Hơi thở dồn dập, máu loang đỏ áo sơ mi. Từng tiếng mưa rơi xuống mặt, hòa vào mùi máu tanh khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt.
Phía trước, bóng những kẻ truy sát đang tiến lại gần.
— Kết thúc rồi, Quái Vật Thiên Tài à. — Một gã trong số đó gằn giọng, khẩu súng giương thẳng.
Cậu bật cười, dù môi đã ướt máu.
— Nếu muốn kết thúc tôi, các người sẽ phải trả giá.
Ngón tay Minseok siết cò. Nhưng trước khi kịp bắn, một tiếng súng vang dội khác đã xé toang không khí.
Tên cầm súng trước mặt cậu ngã gục, máu văng tung tóe.
Minseok khựng lại. Trong cơn mưa nặng hạt, từ đầu con hẻm, một bóng người xuất hiện. Áo choàng dài quét nước, ánh đèn đường lấp ló chiếu lên gương mặt kiêu ngạo mà quen thuộc.
Lee Minhyong.
Khẩu súng trong tay hắn còn bốc khói, đôi mắt đen lóe sáng lạnh lùng.
— Ai dám chạm vào người của tôi? — Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng vang dội giữa màn mưa.
Cả nhóm truy sát sững lại. Không ai ngờ Thái tử Vương Triều Đỏ lại đích thân có mặt. Chỉ vài giây sau, một toán người mặc đồ đen từ hai đầu hẻm tràn đến — vệ sĩ T1. Súng nổ, tiếng la hét vang vọng, và cuộc thảm sát bắt đầu.
Minseok ngồi dựa vào tường, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn đang tiến gần. Mưa rơi xối xả trên tóc hắn, nhưng bước chân thì ung dung, vững chãi, như thể bóng đêm và cái chết đều cúi đầu trước hắn.
Khi Minhyong quỳ xuống trước mặt, đôi mắt hắn không còn vẻ trêu đùa quen thuộc nữa. Chỉ còn sự lo lắng cháy bỏng, đến mức khiến Minseok nghẹn thở.
— Em có sao không? — Giọng hắn trầm run, tay siết chặt lấy vai cậu. Máu chảy dính cả lòng bàn tay.
— Tôi... tôi vẫn... — Minseok muốn nói "ổn", nhưng cơn đau nơi vai khiến lời nghẹn lại.
Không để cậu nói hết, Minhyong bế phốc cậu lên, chẳng buồn để ý đến máu đang loang khắp áo mình.
— Đưa xe đến ngay. — Hắn quát, giọng rền vang, mệnh lệnh không ai dám trái.
Minseok vùng vẫy yếu ớt.
— Thả tôi xuống... tôi tự đi được...
— Câm miệng. — Minhyong siết chặt, ánh mắt lóe lửa. — Nếu em dám nói thêm, tôi sẽ buộc em ngồi yên bằng cách khác.
Trái tim Minseok đập loạn. Không phải vì lời đe dọa, mà vì lần đầu tiên, cậu thấy sự cuồng liệt trong ánh mắt hắn không hề giả dối.

Trong xe, vết thương được xử lý tạm thời. Minseok ngồi tựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng ngay cả khi cậu định ngất đi, bàn tay ấm áp kia vẫn siết chặt lấy tay cậu, không rời một giây.
— Tại sao... anh lại xuất hiện ở đó? — Minseok khàn giọng hỏi.
Minhyong không do dự.
— Vì tôi biết em sẽ gặp chuyện. Và tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai chạm vào em.
— Đây không phải... trò chơi sao? — Cậu mở mắt, nhìn thẳng hắn. — Không phải chỉ vì anh muốn những lô hàng mà tôi giành được?
Minhyong khẽ cười, nhưng nụ cười chất chứa nỗi đau. Hắn cúi xuống gần, trán gần chạm vào trán cậu.
— Tôi đã nói rồi. Tôi muốn em. Không phải hàng, không phải Dragon X. Chỉ là em.
Lời thú nhận rơi vào tai Minseok, khiến cậu run rẩy. Cậu muốn phủ nhận, muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi mắt ấy — ánh mắt như thiêu đốt mọi giả dối — đã khiến cậu không thốt nổi một lời phản kháng nào.
Trong khoang xe im lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp trên nóc, Minseok nhắm chặt mắt, để mặc bàn tay hắn siết lấy tay mình, nóng bỏng và kiên định.
Lần đầu tiên, cậu thấy sợ. Không phải sợ cái chết, mà là sợ chính trái tim mình đang dần nghiêng về kẻ đáng lẽ phải là đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com