Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

Trời vào thu, không khí dịu mát. Cửa sổ lớn của căn penthouse hé mở, gió lùa vào mang theo mùi cây xanh từ công viên xa xa. Ánh nắng buổi sáng len qua rèm, rọi xuống sàn gỗ và chiếc sofa màu xám nhạt.
Trong cái tĩnh lặng hiếm hoi ấy, Ryu Minseok nằm dài trên ghế, vẫn mặc áo thun trắng và quần thể thao, tóc rối bời vì vừa ngủ dậy. Ly cà phê trước mặt bốc khói nhè nhẹ, nhưng cậu chưa uống ngụm nào. Đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở, vẻ mặt hờ hững như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ tiếp.
Tiếng động vang lên từ bếp.
Lee Minhyong đang cắm cúi làm bữa sáng. Áo sơ mi đen được xắn tay, cà vạt vắt hờ lên ghế bên cạnh, mái tóc chưa vuốt keo gọn gàng như thường lệ. Không còn hình ảnh "thái tử T1" đầy khí chất bức người, hắn lúc này chỉ là một người đàn ông đang tỉ mỉ rán trứng.
— Anh mà làm cháy nữa thì tôi không ăn đâu. — Giọng Minseok khàn khàn vang lên, lười biếng nhưng đủ để châm chọc.
Minhyong quay đầu lại, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt.
— Em nghĩ anh là ai? Không lẽ một phi vụ tỷ đô còn làm được, mà cái trứng gà cũng không xong?
— Với anh thì cái nào cũng có thể thành chiến trường. — Minseok khẽ nhún vai, rốt cuộc cũng đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. — Trứng hay máu, cuối cùng vẫn có mùi khét.
Minhyong bật cười, lắc đầu. Hắn dọn đồ ăn ra bàn: hai đĩa trứng ốp la, một phần salad đơn giản và bánh mì nướng. Không phải bữa sáng sang trọng, nhưng hiếm khi nào họ có thể ngồi thế này, chỉ để ăn một bữa bình thường.
Minseok nhìn bàn ăn, nhướn mày.
— Ổn đấy. Tôi còn tưởng anh sẽ sai đầu bếp làm cho nhanh.
— Đầu bếp thì nấu cho T1. Còn em... — Minhyong ngồi xuống đối diện, chống tay nhìn thẳng vào cậu. — Phải tự tay anh làm.
Ánh mắt Minseok khựng lại một chút. Đôi khi hắn vẫn vậy, ném ra những câu khiến trái tim cậu đập loạn. Nhưng cậu không để lộ ra, chỉ giả vờ lơ đi, cầm nĩa cắt trứng.
— Ngọt ngào quá rồi đấy. Nếu thuộc hạ mà nghe được, anh sẽ mất mặt.
— Kệ họ. — Minhyong nhún vai, giọng bình thản đến mức ngạo nghễ. — Ai dám nói gì, anh cho biến mất trong một ngày.
Minseok phì cười, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên. Đôi mắt cậu, vốn lạnh và sắc khi đứng giữa thế giới tàn nhẫn ngoài kia, lúc này lại mềm đi.
— Anh lúc nào cũng nói như thể cả thế giới là của anh.
— Không. — Minhyong lắc đầu, ánh mắt hắn chỉ toàn là cậu. — Thế giới thì mặc kệ. Em mới là của anh.
Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh ngoài kia — còi xe, tiếng người, sự hỗn loạn của thành phố — dường như mờ dần. Chỉ còn hai người đàn ông ngồi trong một căn hộ, ăn bữa sáng đơn giản và trao nhau ánh mắt không cần che giấu.

Bữa sáng kết thúc trong yên bình. Minseok ngả lưng xuống ghế, tay vẫn cầm ly cà phê. Minhyong đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị cho một ngày dài phía trước.
— Hôm nay có cuộc họp lớn. Em có muốn đi cùng không? — Hắn hỏi, vừa thắt cà vạt vừa nhìn bóng mình trong gương.
— Không. — Minseok đáp gọn. — Tôi muốn ở nhà. Ngủ.
Minhyong quay lại, bước tới gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên môi cậu.
— Vậy ngủ đi. Anh đi rồi về.
Minseok nhìn hắn rời đi, bóng dáng cao lớn dần biến mất sau cánh cửa. Một thoáng yên tĩnh lại bao trùm căn penthouse. Cậu khẽ thở dài, tựa đầu vào sofa, miệng vô thức thì thầm:
— Ngốc thật...
Nhưng khóe môi lại cong lên.
Ngoài kia, họ vẫn là những kẻ máu lạnh, là vua và quái vật trong thế giới ngầm. Nhưng trong những buổi sáng hiếm hoi thế này, họ chỉ là hai con người, cùng nhau sống, cùng nhau bình yên.
Và có lẽ, chính điều đó mới là thứ quyền lực đáng giá nhất mà họ từng nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com