Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#00

     " Mùa thu năm đó khi lá bắt đầu chuyển màu, khi anh chưa rời đi và chúng ta còn bên nhau. Chính anh khi đó đã hứa khi hoàn thành hết công việc được giao thì chúng ta sẽ thành thân, thế mà bây giờ anh không còn ở lại đây với em thêm một lần nào nữa Lee Minhyeong anh mãi là đồ thất hứa"
Dưới màn mưa trắng xóa một bóng hình nhỏ bé đang ôm chặt lấy cái xác không hồn của người em thương em yêu. Mùi đất hòa với màu máu tanh tại nên khung cảnh lạnh lẽo và cô quạnh. Hỡi Chúa ơi tại sao người lại có thể nhẫn tâm cướp mất mạng sống của người con yêu một cách tàn nhẫn như thế này chứ ? Em cứ mãi ôm cái xác của Minhyeong như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời người lớn mà giữ mãi món đồ chơi yêu thích dù cho nó có nát tươm đến mức nào đi nữa. Lee Minhyeong là một mảnh linh hồn của em - Ryu Minseok và ngược lại em cũng là linh hồn của hắn. Em ghét mình ghét cả hắn, hắn bỏ em ở lại trần thế mà không một lời giải thích chúng đáng lúc nào cũng tự mình gồng ghánh mọi chuyện một mình. Tại sao đây không phải là một câu chuyện cổ tích đầy huyễn hoặc nào đó để nói với em rằng hắn ta đang đùa giỡn với em, chỉ một lúc lâu sau gã sẽ tỉnh dậy vuốt về mái tóc của em rồi cười cười như chẳng có cái chết nào xảy ra trước giờ, nhưng đây là sự thật chẳng có một phép màu nào xảy ra Chúa sẽ không xuất hiện để cứu rõi em khỏi nỗi đau này. Khung cảnh nhanh chóng chuyển sang một vườn hoa tulip đỏ rực, hắn đứng đó như đang chờ em chạy đến bên đó khi định bước lên trước thì một ngọn lửa lớn bùng lên ngay giữa chỗ hắn đang đứng. Ngọn lửa đó thiêu rụi tất cả những gì trong phạm vi đó....ngay cả hắn, trong cơn hoảng loạn em chỉ biết đứng đó nhìn mọi thứ đang dần bị ngọn lửa nhấn chìm. Em đứng trơ ra đó nhìn mọi thứ đang bị thiêu rụi, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ mà không thể nào nhấc lên được. Ngọn lửa càng quét đến chỗ em đang đứng nhưng em lại chẳng muốn nhấc chân lên để bỏ chạy chút nào cả, mặc chi ngọn lửa nhấn chìm mình.
     Khi tỉnh dậy thêm một lần nữa em thấy mình ở trong một căn phòng trắng toác toàn mùi thảo mộc và thuốc sát trùng. Thấy em đã tỉnh dậy người kế bên bất ngờ lên tiếng
             " Ta rất tiếc cho cái chết của Guma- asii không phải của Minhyeong một phần cũng là lỗi của ta nên ta đã lén bọn thị vệ ngoài cổng thành mà chôn cất cho hắn tại vườn hoa hồng ở lãnh địa của hắn..."  người nọ nói tiếp
                    " Có vẻ cậu là người rất quan trọng với hắn trước khi tử hình hắn có bảo rằng bằng mọi cách phải đưa cho cậu lại lá thư này "
        Người nọ nhẹ nhàng lấy trong túi ra một là thư có vẻ đã bị nhàu nát như thể rất chật vật để có thể giữ là thư này nguyên vẹn. Em thẫn thờ như người mất hồn nghe hết câu đó em chỉ dám dè dặt đưa tay ra nhận lấy bức thư.
                         " Tôi cảm ơn ngài... nhưng tại sao đích thân ngài phải đưa bức thư này cho tôi vậy... thưa Đức Vua ?"    
           Lee Sangheok bất ngờ với câu hỏi của Miíneok, y cúi mặt nói khẽ.
                         " Ta không muốn cậu ta bị lãng quên vì bảo vệ ta mà cậu ấy phải hi sinh để hóa giải hiểu lầm. Tôi cảm thấy rất áy náy với chuyện này, cậu có thể ở đây thêm một thời gian nữa để bình tĩnh lại rỗi hẵn hả đọc bức thư đó tôi đoán rằng nội dung bên trong không hề nhẹ nhàng đâu cậu mới trải qua cú sốc này nên đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra dành cho cậu "
       Em chỉ im lặng không nói gì thêm, cú sốc này thật sự quá lớn đối với em nhưng bây giờ dù có đau lòng mà gào thét đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề này. Lee Minhyeong em không biết hắn có quan hệ mật thiết gì với y nhưng em chắc rằng y là người đã đứng ra bảo vệ em khi em đang bất tỉnh.

             Thời gian cứ thế trôi qua, sau hơn một tuần ở lại thì em cũng đã trở về. Lê đôi chân nặng trĩu đi ra phía sau khu vườn mà em với hắn cùng trồng, những bụi hoa hồng vẫn còn lóng lánh ánh sương sớm khi đó em lại nhớ đến hắn, em nhớ từng nụ cười từng cái ôm ấm áp của hắn dành cho em. Dường như trong mỗi góc của căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại một mình em cô đơn, ông trời tuy không lấy đi tất cả nhưng lại lấy đi thứ quan trọng nhất của một đời người. Có đau đớn đến đâu rồi cũng sẽ phải quên đi để mà em còn sống tiếp, sống cho chính mình và thay cả Minhyeong. Căn nhà vẫn còn đó vẫn là câu nói ' Nơi nào có em, nơi đó là nhà ' vẫn còn đọng lại trong tim của Minseok .

—————-
  Okeeee c.ơn mn đã đọc tới dòng này  nhaaaa
Đây là lần đầu mik viết trên app nì nếu có sai xót hay những tình tiết có phi logic thì mong mn bỏ qua cho
Mik sẽ cố để cập nhật nhanh nhất có thể cho mn đọc
Một lần nữa c.ơn m đã đọc đến cuối
Mik là Đng 😽😽
Rất mong mn ủng hộ trong hành trình sắp tới ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guke