Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Mùi bạc hà trong giấc mơ.

"Con không đi!"

Ryu Minseok hét lên, đôi mắt hoe đỏ vì tức giận và ấm ức. Cậu đứng giữa phòng khách rộng lớn phủ đầy ánh đèn chùm pha lê, đối diện với cha mẹ mình – hai con người luôn giữ vẻ mặt điềm đạm và khí chất cao quý bất kể tình huống nào. Nhưng lần này, sự lạnh lùng trong đôi mắt của họ khiến cậu nghẹn thở.

"Minseok, con đừng làm khó ba mẹ." Mẹ cậu, phu nhân Ryu, nhẹ giọng nhưng lạnh như sương sớm. "Chuyện này đã quyết. Một tuần nữa, con sẽ sang Pháp."

"Vì cái gì? Vì sao lại là bây giờ? Vì sao lại bắt con cắt đứt với Minhyung? Ba mẹ nghĩ con là trẻ con ba tuổi nên không cần giải thích gì hết à?"

Người cha không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi quay người bước ra khỏi phòng, không để lại một lời nào. Minseok run lên vì giận dữ, nhưng giọng cậu nhỏ dần, gần như vỡ vụn:
"Con và Minhyung... chúng con đã lớn lên cùng nhau. Tụi con là bạn thân. Là... gia đình cũng từng thân thiết như máu mủ. Tại sao lại..."

"Càng vì điều đó, con càng không được phép gặp nó nữa." Mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt con trai mình, ánh mắt lạnh buốt. "Gia tộc Ryu và gia tộc Lee, từ nay không còn liên hệ. Con đi du học, lấy thân phận mới, sống cuộc đời không có cậu ta. Thế là tốt nhất."

Minseok bật cười – một tiếng cười khan đầy cay đắng. "Tốt nhất? Cho ai? Cho ba mẹ, cho dòng họ này? Hay cho một mối thù nào đó mà ngay cả con là người trong nhà cũng không được biết?"

Không một giọng nói, không một câu trả lời. Mẹ cậu đứng đó, áo khoác đen dài phủ kín vai, gương mặt kiên quyết đến tàn nhẫn.

Mùi bạc hà quen thuộc len lỏi trong trí nhớ – là mùi của Minhyung. Rất lạnh, rất nồng, nhưng khi chạm vào, lại khiến cậu cảm thấy an toàn như thể được ôm trọn giữa một khu rừng mùa đông.

“Minhyung…” Cậu thầm gọi, nhưng tên ấy tan ra như khói. Cả thế giới rung chuyển và cậu ngã nhào về phía trước, rơi vào một khoảng tối vô tận.

Minseok giật mình tỉnh dậy. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Ánh sáng buổi sớm mờ nhạt chiếu qua khung cửa kính lớn, phủ lên căn phòng trắng muốt trong căn hộ tầng 17 giữa lòng Paris.

Bảy năm rồi, ở nơi không có bóng hình thân quen ấy...rất lâu rồi.

Paris là một nơi lạnh lùng nhưng tự do. Minseok sống một mình trong căn hộ áp mái, ngày vùi đầu vào các lớp học thiết kế và chế tác trang phục, đêm thì vẽ phác thảo đến tận rạng sáng. Từng đường kim, từng lớp vải, từng bảng màu – tất cả như những mảnh ghép giúp cậu vá lại tâm hồn đã bị cắt lìa khỏi quá khứ.

Ở đây, cậu không phải “con trai út của Ryu gia”, không phải “Minseok – bạn thân thuở bé của thiếu gia Lee”. Cậu chỉ là Yungseok – một sinh viên Hàn Quốc giỏi nhận được học bổng, các sinh viên cũng chỉ biết cậu xuất thân danh giá, có chống lưng lớn nhưng cũng không biết rõ là ai. Mỗi ngày đôi tay nhỏ đều miệt mài với ý chí lớn lao. Thức khuya dậy sớm đủ cả, cậu lấy áp lực để rèn luyện bản thân, cố tìm cho mình việc làm để phát triển nhưng đó chỉ là cái cớ, Minseok cũng biết, ấy chỉ là tần sương mỏng che giấu sự nhớ nhung mà cậu dành cho Minhyung.

Không ai biết pheromon của cậu có mùi sữa dâu. Cậu luôn dùng thuốc kiểm soát liều cao. Không ai được chạm vào, cũng không ai được thân thiết. Minseok xây quanh mình một vùng cấm, cẩn trọng và tuyệt đối – như chính cái tên nghệ danh mà cậu chọn: Yungseok, nghĩa là “thành trì vĩnh cửu”. Sâu trong cái tên ấy...còn mang nghĩa khác chỉ cậu biết. " Yung " là âm cuối của Minhyung, còn " seok " là âm cuối trong tên của cậu. Hai âm ghép nhau, hợp nhưng người lại ở nửa hai thế giới, " thành trì " ấy cũng được cậu cất trong tim, là tình cảm " vĩnh cửu " cậu dành cho chàng trai bên cậu từ thuở trong nôi.

Vài năm sau, cậu nổi lên như một hiện tượng. Tác phẩm của Yungseok mang màu sắc đặc biệt,vừa tinh tế, vừa man mác nỗi buồn như thể từng đường gấp, từng vết cắt trên vải đều mang theo một hồi ức không thể gọi tên.

Có lẽ, từng đường kim, mũi chỉ của Minseok đều là nghĩ về Lee Minhyung với mảnh ghép sâu trong tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com