Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ảo giác

Âm thanh ồn ào vang vọng trong không khí hậu trường như một dàn hợp xướng hỗn loạn: tiếng kéo khóa, tiếng nhân viên chạy rầm rập, tiếng người mẫu gọi nhau bằng tên nghệ danh… Tất cả cuộn vào nhau, gấp gáp, rối bời như thể cả thế giới đang chuyển động bằng nhịp tim của một ai đó đang nín thở.

Giữa những con người tất bật ấy, có một khoảng tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Ở đó, Minseok ngồi một mình.

Chiếc áo choàng đen phủ lấy thân hình cậu, phần mũ trùm che kín nửa gương mặt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi tay trắng thon dài thoăn thoắt chỉnh lại chi tiết cuối cùng trên một chiếc đầm ánh kim được đặt ở trung tâm.

“Thêm ba ly gấp ở eo trái,” cậu nói, không cần ngẩng đầu.

“Đèn sẽ đổ từ phía phải sân khấu, ánh sáng cắt ngang thân váy, nếu không tạo chuyển động ở đây, chất liệu sẽ bị chết màu.”

Trợ lý gật đầu, nhanh chóng mang đi xử lý.

Minseok ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng tháo găng tay ra. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương, cảm giác nhức đầu vì thiếu ngủ bắt đầu cắn vào từng dây thần kinh. Dù đã trải qua hàng trăm buổi diễn ở Pháp, đêm nay vẫn không giống bất cứ đêm nào trước đó.

Đêm nay – là lần đầu tiên cậu trở về Seoul. Lần đầu tiên mang cái tên “Yungseok” bước lên đất Hàn. Và cũng là… lần đầu tiên trái tim cậu không chịu nghe lời.

---

“Ngài Lee Minhyung đến rồi!”

Một tiếng rì rầm nhỏ vang lên trong hậu trường khiến tất cả như khựng lại nửa nhịp. Tên ấy – như một lệnh bài ngầm đủ sức khiến bất cứ ai trong giới thượng lưu phải dè chừng. Người đứng đầu Lee thị, Alpha trội, lạnh lùng, quyền lực… và cực kỳ kín tiếng.

Minseok khựng tay.

Dù không ngẩng lên, cậu cũng đã cảm nhận được gì đó – một luồng pheromon bạc hà nhạt nhòa trôi qua làn không khí, sắc lạnh, khẽ khàng… như từng chạm vào tâm trí cậu trong mơ.

---

Phía bên ngoài sàn diễn, Minhyung bước vào trong tiếng chào lễ phép của những người xung quanh. Hắn không để ý. Ánh mắt sớm đã bị hút về một phía, nơi hậu trường hé ra một khe nhỏ sau bức màn nhung.

Một bóng dáng thoáng lướt ngang.

Rất nhanh. Chỉ là một chiếc áo choàng đen đang chuyển động. Một góc nghiêng với dáng người cao gầy. Một mái tóc nâu xám cột thấp, vài sợi lòa xòa rũ xuống cổ.

Không rõ mặt. Không mùi pheromon. Không một tín hiệu đặc biệt nào cả.

Nhưng hắn vì lý do nào đó lại khựng tim.

Giống lắm…

Không. Làm gì có chuyện đó.

Đã bảy năm rồi.

Người ấy không thể nào xuất hiện ở đây. Càng không thể đứng ở hậu trường, nơi của giới thời trang, những điều hoàn toàn xa lạ với thế giới mà cậu ấy từng thuộc về. Dù cậu từng nói với hắn muốn học thiết kế...nhưng đã rất lâu rồi...

Minhyung nheo mắt, định tiến thêm một bước thì ánh đèn sân khấu bất ngờ vụt sáng, tiếng nhạc dội lên, buổi trình diễn bắt đầu.

Hắn ngồi xuống theo bản năng, nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại một cảm giác không tên.

Trong số hàng trăm người chuyển động trên sân khấu kia…Hắn không biết, nhưng có một người, đang đứng giữa vùng tối của ánh đèn, tay đặt lên trái tim mình như muốn giữ chặt nó khỏi vụn vỡ.

Cậu thấy anh rồi, giờ đây cậu chỉ muốn nhào ra ôm anh thật chặt, nói mọi nỗi cô đơn, ẩn khuất suất chừng bấy năm nhưng giờ chưa phải lúc, cậu cũng không có đủ can đảm để gặp lại người mình hằng mong nhớ sâu đậm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com