Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,Chim vào lồng, biết thuở nào ra?
Vì người mình thương mà hi sinh cả một đời có đáng không em?
Nếu câu hỏi ấy dành cho Liễu Mân Tích, em sẽ đáp: "Có, rất đáng. Chỉ cần người em thương được bình yên, bắt em hi sinh cũng không sao."
Nhưng em ơi, em hi sinh vì người, mà người có hạnh phúc đâu em?
Ngày Mân Tích cúi đầu trước bà cả, bà đã thả Minh Hùng. Bà sai người ném cho anh một ít bạc rồi đuổi hai mẹ con anh khỏi làng.
Mẹ Minh Hùng vốn đã bệnh nặng, nay lại chẳng còn chốn dung thân.
Lại một đêm mưa gió, lần trước Minh Hùng cứu được em, còn bây giờ, ai sẽ cứu má anh đây? Anh điên cuồng gõ cửa từng nhà, tìm kiếm một thầy thuốc, nhưng ai nấy đều cúi mặt, tránh đi ánh mắt cầu xin của anh. Bà cả đã ra lệnh: "Kẻ nào dám giúp, ta tuyệt đối không dung tha." Thì ai dám giúp đây?
Mưa xối xả, gió rít từng cơn. Trong căn lều tạm bợ nơi góc chợ nghèo, mẹ anh thoi thóp, từng hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp cạn.
Bàn tay gầy guộc run rẩy nắm lấy tay con, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn dịu dàng: "Con à, đừng hận ai cả. Có khi đó là nghiệp chướng kiếp trước cả má chỉ cần con còn sống là má yên lòng rồi..."
Câu nói chưa dứt, bàn tay bà buông lơi, hơi thở cuối cùng cũng tan vào cơn mưa lạnh giá. Minh Hùng quỳ sụp xuống, gào lên trong đêm tối, nhưng ngoài tiếng mưa, chẳng ai đáp lời.
Anh ôm lấy thân xác gầy guộc của má, cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Sau đêm đó, chẳng ai còn thấy Minh Hùng nữa.
"Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm."
Về phần Mân Tích, khi nghe tin má Minh Hùng mất, anh bặt vô âm tín, khiến em rơi vào cơn tuyệt vọng khôn cùng. Em đã lệnh cho gia nhân tìm kiếm khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, không một có một tin nào về anh.
Giờ lành đã đến, nhưng liệu lòng người có thực sự hoan hỉ?
Đúng lúc lễ rước dâu chuẩn bị cử hành, một gia nhân hớt hải chạy vào, giọng gấp gáp: "Cậu ba ơi, người ta tìm thấy cậu Hùng rồi! Cậu... cậu mau đi với con, không thì không kịp mất!"
Mân Tích sợ hãi, bấu chặt mép áo, giọng run rẩy: "Con bình tĩnh, nói... nói cậu nghe! Có chuyện gì?". Người hầu thở dốc, nước mắt lưng tròng: "Người ta... người ta tìm thấy cậu Minh Hùng ngoài bờ sông! Cậu ấy... bị một đám giang hồ truy đuổi... Cậu Hùng bị dao đâm vào bụng, máu chảy nhiều lắm, người ta đưa đến nhà thầy lang rồi! Cậu ơi, mau lên, không thì... không kịp mất!"
Mân Tích hốt hoảng, mặt tái mét, đôi chân run rẩy nhưng em vẫn lao ra cửa, bất chấp mọi sự náo loạn xung quanh. Tim em đau nhói, mỗi nhịp đập như vỡ vụn trong lồng ngực. Em chạy vội ra khỏi hôn lễ, chỉ mong sao có thể đến với anh trước khi quá muộn.
Dù không đến muộn, nhưng cũng chẳng sớm.
Em lao vào căn chòi nhỏ của thầy lang, giọng nghẹn ngào: "Thầy ơi, anh ấy sao rồi? Cứu anh ấy đi, làm ơn..." Thầy lang nhìn em, ánh mắt đầy tiếc nuối, lòng nặng trĩu.
Hai hàng nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của Mân Tích.
Thầy lang cúi đầu, đau đớn nói: "Cậu ba, tôi xin lỗi... máu ra nhiều quá, vô phương cứu chữa, cậu mau vào trong đi."
Tin dữ như sấm sét giữa trời quang đối với Mân Tích. Người em thương sao lại phải chịu đựng điều này, tại sao lại bị truy đuổi? Chẳng lẽ má cả muốn đuổi tận giết tận anh ấy sao?
Hàng ngàn câu hỏi dồn dập trong đầu Mân Tích, nhưng chẳng còn thời gian để tìm câu trả lời.
Lòng em tan nát, người em yêu đang nằm đó, hơi thở yếu ớt. Còn đâu chàng trai với nụ cười ấm áp mà em từng gặp hai năm trước?
Cuộc đời sao lại khắc nghiệt đến thế, vùi dập anh trong đau đớn và tàn nhẫn?
"Anh ơi,... em xin lỗi, tất cả là tại em. Nếu... nếu khi ấy anh không cứu em...em không yêu anh, thì đời anh đâu có khổ như vầy. Anh cố lên, em... em sẽ gọi người tới đưa anh đi gặp đốc-tờ, anh gắng lên, gắng lên anh ơi."
Giọng em nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nặng trĩu như đọng lại cả nỗi đau của một đời người.
Những giọt lệ ấy không chỉ là sự thể hiện của nỗi buồn, mà là tiếng lòng của Mân Tích, là sự khổ sở không thể nào diễn tả thành lời, là tiếng than thở cho một cuộc đời bị cướp đi tự do, hạnh phúc.
Minh Hùng đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho người thương.
"Không cần đâu em, anh biết mạng mình khó giữ, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Đời người vô thường, đôi ta có duyên nhưng không nợ, gặp được em đã là phúc phần của anh." Giọng anh yếu ớt, mỏng manh như đóa hoa sau cơn mưa nặng hạt.
"Không, không anh phải sống, phải sống để nói yêu em mỗi ngày, anh phải sống để em có thể yêu anh, em xin anh, xin anh đừng bỏ em..."
"Anh xin lỗi, vì tự ti, mặc cảm mà anh chẳng dám nói yêu em sớm hơn... Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh yêu... em..."
Giọng anh dần nhỏ lại, đôi tay đang nắm chặt tay em cũng buông lỏng ra, như một sợi chỉ yếu ớt trong làn gió lạnh.
Mất hết rồi, Liễu Mân Tích mất hết rồi, mồ côi cha mẹ, đến người em thương cũng không thể giữ được. Em ngồi đó, không khóc nữa, chỉ im lặng nhìn anh lần cuối, rồi lặng lẽ ra đi.
Em đưa ít bạc cho thầy lang, nhờ chôn cất anh rồi cũng khuất bóng.
Em ra bờ sông ấy, nơi anh đã từng cứu rỗi cuộc đời em, giờ đây cũng chính là nơi người ta tìm thấy thân xác lạnh lẽo của em.
Một đời đau thương khép lại, hai con người bất hạnh vĩnh viễn chia xa.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Hồ Dzếnh
Nhưng biết đâu, ở một kiếp sống khác, có thể họ sẽ tìm thấy nhau, nắm tay nhau, và sống hạnh phúc trọn vẹn.......
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com