Trèo lên cành bưởi hái hoa bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Liễu Mân Tích năm mười lăm tuổi, cái tuổi đẹp đẽ, thơ ngây, như trăng rằm giữa trời. Em dịu dàng, thanh thoát, nhưng ánh mắt luôn phảng phất nét u buồn, làm say lòng chàng thiếu niên nọ. Em và Lý Minh Hùng gặp nhau vào một buổi trưa hè oi ả, khi má Lý Minh Hùng đến xin cha má em mướn đất làm thuê. Khi ấy, em được cha cho ra nhìn mà học hỏi cách xử lý việc gia đình sau này. Ánh mắt em lén nhìn chàng trai với dáng dấp cao lớn, làn da rám nắng, khác xa với dáng người nhỏ bé, hay đau ốm của em. Dù nghèo khó, nhưng trong mắt anh lại ánh lên tia hy vọng, một cảm giác ấm áp mà em chỉ từng thấy ở má.
Có một Lý Minh Hùng đã mãi khắc ghi trong tim nụ cười của người con trai thứ nhà họ Liễu,hồn nhiên mà ánh mắt lại mang nét buồn khác xa với những cậu ấm nhà quyền quý. Nhưng định kiến thời ấy quá khắc nghiệt, người làm công thì đâu có cơ hội làm quen với cậu ba nhà họ Liễu.
Lần thứ hai họ gặp nhau là một đêm mưa gió. Minh Hùng bắt gặp em nơi bờ sông, giữa màn đêm lạnh lẽo, khi em có ý định kết thúc cuộc đời mình. Anh đã kịp kéo em về từ mép nước, mang em về nhà trong cơn hôn mê. Khi tỉnh lại, em bật khóc nức nở:
"Ai cho anh quyền cứu tôi chứ? Sao anh không để tôi chết đi cho rồi!" Giọng em run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má.
Minh Hùng nhìn em, trong lòng đau xót: "Cậu nói vậy sao đặng? Cậu sinh ra trong chăn êm nệm ấm, còn đòi chết đòi sống. Tá điền bọn tôi thiếu ăn thiếu mặc, vẫn phải vươn lên mà sống. Sao cậu lại từ bỏ?"
Em siết chặt tay, giọng nghẹn lại: "Anh thì biết gì chứ? má tôi mất rồi... mất vì bị má cả hại chết."
Nói rồi em òa khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào, chua xót. Minh Hùng siết chặt bàn tay, lòng dậy sóng. Anh muốn chở che cho em, nhưng thân phận anh thấp kém "lực bất tòng tâm" em ơi....
Em sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng lại là con của vợ lẽ. Cha em thương má em từ thuở du học bên Tây về, họ gặp nhau nơi gánh hát, má em khi ấy là một ca nữ, cái nghề mà thời đó người ta khinh miệt gọi là "xướng ca vô loài". Ông bà nội không cho phép đứa con trai độc nhất lấy một ca nữ về làm vợ lớn, chỉ có thể để má em bước vào nhà từ cửa sau làm kiếp vợ lẽ....
Má lớn là con nhà quyền quý, mến mộ cha từ lâu, nhưng tình yêu của cha lại hướng về người khác. Uất hận, bà mang lòng thù ghét má con em. Ngày cha mất, bà lên nắm quyền, từng bước đẩy má em vào chỗ chết, chỉ để thỏa cơn ghen hờn suốt bao năm.
*Hai câu thơ đầu mang ý nghĩa của sự trưởng thành, của số phận éo le đã an bài.
*Lực bất tòng tâm là một thành ngữ Hán Việt với ý nghĩa muốn chỉ năng lực không đủ để thực hiện một số ước muốn, hoài bão của bản thân.
*xướng ca vô loài là câu ca dao mang ý khinh miệt người làm nghề hát múa ngày xưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com