"Dũng sĩ đỏ"
Ryu Minseok tháng này vừa tròn sáu tuổi rưỡi nhanh nhẹn nhỏ nhắn em chỉ là còn chưa cao lên nổi 1m2- cái số tiêu chuẩn mà mấy đứa lứa em phải vượt qua
Mẹ bảo mỗi ngày em phải hai cử sữa hộp mới cao lên được nên miệng xinh của Minseokie lúc làm cũng thơm mùi sữa, cao lên thì chưa thấy chứ Mẹ Ryu đã chăm được hai quả má đào mềm cùng cái bụng sữa tròn ủm
Như thường lệ mẹ Ryu bỏ hộp sữa vào ngăn nhỏ cho em, kèm theo khăn tay và bánh quy phòng khi em mải chơi mà đói lả
"Minseokie ra ngoài chơi phải ngoan nhé, con có nhớ những gì mẹ dặn không?"
"Dạ có, hong được đi theo người lạ, hong được la lớn chạy nhảy quay đền thần, khi mặt trời bái bai thì đến lúc phải về rồi ạ"
"Con nhớ tốt lắm, nhưng còn thiếu một điều nữa nếu Minseokie gặp chuyện gì nguy hiểm hãy nhớ huýt còi nhé"
Mẹ Ryu đeo lên cổ em một chiếc còi hình chú cún nhỏ, cuối cùng là đội cho em một chiếc mũ rộng vành
"Bái bai mẹ yêu con đi chơi rồi sẽ về ạaaaa"
Minseokie hớn hở chạy nhanh về đồng hoa màu, nơi mấy đứa nhóc trong làng hay hẹn nhau để bắt bọ
Minseokie nghĩ bụng em sẽ bắt được con bọ đẹp nhất tại cánh đồng, em đã chuẩn bị sẵn nhà cho bọ, đó là một chiếc hộp đựng kim chi trong suốt mà bà cho em mượn và thức ăn, nước uống và chăn nệm cho bọ ông đã cùng em làm từ mấy hôm trước, tên cho bọ em cũng đã nhờ ba tập viết mấy hôm liền để dán lên nắp hộp
Chính là hôm nay, ngày mà đệ nhất Minseokie sẽ có được chú bọ ngầu xì lầu nhất xóm này
Mới nghĩ tới đó thôi mà Minseokie ngẩn mặt lên trời cười toe toét
Vụtttt
Chiếc bóng đỏ nhỏ bé vụt qua ngay trong mắt, nó bắt được sự chú ý của em, Minseokie đưa mắt nhìn theo
Là một con chuồn chuồn với bộ giáp đỏ rực và đôi cánh lấp lánh bén như thuỷ tinh, đuôi nó nhưng thanh kiếm lửa nhọn hoắt, vụt mạnh mẽ nhanh như những tia lửa đỏ
Đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm rưỡi cơm cháo, Minseokie thấy một động vật đẹp như vậy, em tròn to mắt nhìn theo đường bay vun vút của chuồn chuồn cứ ngỡ một cái nhắm mắt em sẽ bỏ lỡ nó mãi mãi
Ba nói chuồn chuồn ở quê bự lắm, nó không những bự mà còn trông rất khoẻ khoắn, như một "dũng sĩ đỏ" sẵn sàng lao vào sinh tử bảo vệ cánh đồng
Ngay khi chuồn chuồn dừng cánh ngay trên cành hoa chuông, Ryu Minseok nhẹ nhàng bước lại gần em xoè bàn tay ngắn chủn ra định bụng đo xem có phải bạn chuồn chuồn lớn hơn cả bàn tay của em không, như phát giác ra âm thanh xung quanh thay đổi em chưa kịp đến gần thì chuồn chuồn vụt cánh bay mất, em tiếc nuối đưa mắt dõi theo cánh chuồn chuồn đang bay vút lên như đang hướng về phía mặt trời cao ngất.
Nó vụt cao lên như một siêu anh hùng rẽ gió hướng về quả cầu lửa. Chói mắt như vậy làm Minseok nghĩ rằng có khi nào Mặt Trời sẽ thiêu rụi cánh của chuồn chuồn không, em mải nhìn theo chuồn chuồn đến độ em không để ý ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt
Nóng rực, chói loà đến mức làm mắt em đau rát, đến khi không thế tiếp tục nhìn được nữa, Minseok nheo mắt lại cúi mặt xuống đất để mắt dịu bớt
Âm thanh giữa mùa hè, âm thanh réo rắt của bọn côn trùng, âm thanh xào xạc của những tán cây cọ vào nhau, âm thanh của
"Minseokie thích con chuồn chuồn này à"
của cậu ta
Minseokie mở mắt nhìn thấy chỗ mình đứng đang được nối dài bởi một cái bóng
Em ngước theo cái bóng, chủ nhân của nó là một thằng nhóc trông khá khoẻ khoắn, cậu ta mặc một bộ hanbok màu mận đỏ thêu dập nổi bông lúa
Thằng nhóc đó nở một nụ cười, xoè bàn tay hướng về phía Minseokie bên trong là "dũng sĩ đỏ" ban nãy
Mà giờ đây đuôi của "dũng dĩ đỏ" cong gập lại, đầu thì nát bét lẫn lộn, đôi cánh lấp lánh giờ đây cũng chỉ rung lên vài hồi như gắng sức rồi cứng lại, cái dáng vẻ tự do oai hùng bây giờ cũng chỉ co quắp run lên vài đợt rồi lặng đi nằm trong nắm tay của thằng bé đối diện
Thấy Minseok nhìn tròn mắt nhìn về vật mình vừa bắt mà không nói gì, thằng bé tiến lại gần thêm hai bước
"Mình "bắt" được rồi này"
Thấy Minseokie im lặng, nó lại tiến gần thêm hai bước
"Minhyeong tặng nó cho Minseokie nhé"
Em vẫn không rời mắt khỏi "dũng sĩ đỏ" trong tay thằng nhóc trước mặt, nửa phần của nó bấy nhầy và be bét, đỏ đen lẫn vào nhau, đôi cánh pha lê nhàu nát, có lẽ nếu không phải là chiếc đuôi đỏ rực đang đơ cứng kia, em cũng chẳng tin đây là "dũng dĩ đỏ" vài giây trước
Nó nghĩ Minseokie chắc hẳn phải đang thích lắm, em không rời mắt khỏi món quà lễ này mà nhìn nó thêm một giây nào, làm nó có chút buồn lòng
Thằng bé cuối xuống nhìn vào ngang tầm mắt với Minseok, nhanh và nhẹ như cơn chuồn chuồn đậu trên cành hoa chuông mà hôn lên mắt em
"Lần tới mình lại gặp nhau, mình sẽ chuẩn bị quà tốt hơn"
Đến khi Minseokie nhận đủ quà lễ thần, hãy ở mãi bên cạnh tớ mãi nhé
/"Dũng sĩ đỏ" không đầu hàng trước Mặt Trời cũng sẽ bị quỷ dữ nghiền nát phải không ba?/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com