Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

16/3:

Bạn nhỏ mở mắt, trước mặt cậu là người con trai cậu yêu, yêu hơn cả cái sinh mạng chỉ còn chút hơi tàn này của cậu. Cậu nhẹ nhàng nhích từng chút lại gần anh, cậu đột nhiên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng ở anh. Cậu biết tối qua anh đã thức ở phòng khách nhưng không nghĩ anh lại uống rượu.
Nếu như trước đây, cậu và anh sẽ ngồi xuống, cả sẽ cùng nhau nhâm nhi những chai rượu. Hai người sẽ nói với nhau về những ngày tháng mà cả hai còn sát cánh bên nhau, cảm giác căng thẳng từ những trận đấu mang lại cho cậu cảm giác thích thú. Thua, thắng, thắng, thua, rồi lại thắng một vòng tuần hoàn không hồi kết. Vòng tuần hoàn đó nó bào mòn đi sức trẻ, bào mòn đi thanh xuân của cả anh và cậu, vậy mà cả hai lại không ghét nó, trái lại còn sẵn sàng cho nó bào mòn miễn sao thỏa mãn đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ. Nghĩ lại hoài niệm làm sao. 

Cậu rón rén rời khỏi giường, ra tới phòng khách cậu ngạc nhiên khi trên bàn là chai rượu của anh uống còn dở dang. Phải biết là bình thường anh làm gì đều dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ, nhưng nay mọi thứ đều ngổn ngang. Cậu tủm tỉm cười:  [ lát cậu ta dậy phải khiển trách mới được. Lâu rồi Min-hyeongie chưa nghe mình mắng nên nhớ đây mà.]

Cậu vừa đi xuống bếp vừa nghĩ ra 7749 câu mắng anh. Chắc nay anh sẽ dậy muộn nên cậu sẽ tự làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn sáng đơn giản vs trứng chiên và ổ bánh mì, cậu nhanh chân chạy lại phòng khách. Đang tính dọn gọn chai rượu đi nhưng trong đầu cậu nảy lên 1 suy nghĩ táo bạo. Cậu chạy lại chỗ tủ kính, lấy ra một chiếc ly rồi ung dung ngồi xuống tự thưởng cho mình một ly rượu vang. Mùi của Pinot Noir thoảng đến mũi cậu, hương vị thân thuộc, quyến rũ đến từ mận, nấm, anh đào, tuyết tùng, socola thật khiến con người ta chìm đắm.

[ Sao lại là Pinot Noir nhỉ? Nó ngon thật nhưng Min-hyeongie đâu hay uống nó đâu? Chắc dạo này cậu ấy mệt mỏi lắm, giờ cậu ấy đang suy nghĩ phức tạp gì sao? ] Cậu vừa nhâm nhi ly rượu vừa suy đoán .

[Min-hyeongie nhạy cảm lắm, chắc lại gặp chuyện gì rồi? Lần này là ai đây, ai dám cả gan làm bạn lớn của mình phải suy nghĩ nhỉ? Muốn hỏi ghê? Thêm ly nữa chắc không sao đâu nhỉ? Ai bảo cậu ta cấm mình uống cơ chứ. ]

Nói rồi cậu làm thêm ly nữa mà không chỉ một ly mà vài ly là đằng khác.

Anh tỉnh dậy từ cơn mê, tay đặt lên trán tự nhủ [ lần sau sẽ không uống  Pinot Noir nữa] nhưng anh chợt nhận ra bạn nhỏ không nằm bên cạnh mình. Anh hốt hoảng lục tung chăn lên tìm kiếm, rồi vội vàng chạy tới phòng tắm kèm theo là tiếng gọi vang khắp phòng:

" Min-Seokie, Min-Seokie, Min-Seokie, Min-Seokie....... Ryu Min-seok! " Nhưng lại không có lời hồi đáp như anh mong muốn. Tim của anh như muốn nổ tung, tâm trí anh như muốn phát điên. Anh tìm cậu mọi nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy bóng hình nhỏ xinh đó đâu cả, đáp lại sự lo lắng của anh chỉ là căn nhà trống trơn, không chút dấu vết của cậu. 

' choang' [tiếng thủy tinh rơi vỡ] Anh vội đi theo hướng phát ra âm thanh, bóng hình nhỏ xinh lần nữa xuất hiện, bạn nhỏ đang lúi húi với chiếc ly vỡ trên nền đất, miệng không ngừng oán thán:

" Aaa Min-hyeongie sẽ la mình mất, không được, giờ phải làm sao đây? làm sao nhặt đống thủy tinh này giờ?" Cậu đang loay hoay không biết phải nhặt những mảnh thủy tinh ra sao đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu. Ngước lên thì ra là anh:

" Để mình! " Anh ngồi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào thùng rác, quay lại thấy Min-seok cúi mặt xuống, giọng lí nhí: " Mình xin lỗi! mình chỉ muốn uống một chút thôi, nhưng lại..." 

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã bế cậu lên đưa vào trong phòng khách. Anh đặt nhẹ cậu ngồi xuống, lúc này anh quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, nhìn ngắm một cách âu yếm: "Mình thức dậy không thấy cậu, mình đã rất sợ, rất là sợ.... " 

Min-seok thấy có nước nhỏ trên tay mình, cậu thấy bạn lớn đang khóc, ôm lấy tay cậu mà khóc.  

" Min-hyeongie, Min-hyeongie, cậu sao thế? Min-hyeongie nhìn mình, nhìn mình nào" 

Nói một hồi vẫn không thấy anh phản ứng lại, cậu nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của mình đỡ lấy khuôn mặt to lớn của anh. Anh ngước lên, tầm nhìn đã mờ đi vì những giọt nước mắt mềm yếu kia, nhưng dù vậy anh vẫn nhìn thấy đôi mắt chứa cả bầu trời sao kia cũng đang sắp không kìm được nước mắt.

Nói anh dễ xúc động hay nhạy cảm cũng đúng nhưng có người còn khó kiểm soát được cảm xúc hơn anh. Cậu cũng đang khóc, giọt nước mắt lăn dài thành vệt trên bờ má ửng hồng do men say. Anh lúc này đã tỉnh táo hơn vội lấy bàn tay còn run rẩy mà lau đi vệt nước mắt cho cậu. 

" Min-seokie ngoan đừng khóc, mình làm cậu sợ ư?"

Bạn nhỏ lắc đầu: "Mình không sợ, mình lo. Tại Min-hyeongie không nói gì mà lại khóc, cậu đâu dễ khóc vậy đâu nên chắc mình đã làm gì đó khiến Min-hyeongie buồn lắm."

Anh cũng lắc đầu, ôm lấy cậu an ủi: " Không phải lỗi tại Min-seokie, là mình, mình đã không chăm lo tốt cho cậu, là lỗi tại mình, tại mình." Vòng tay anh ôm lấy cậu ngày một chặt hơn, dường như anh sợ nếu buông tay cậu sẽ biến thành bọt biển mà tan vào không khí vậy, lúc đấy anh biết tìm cậu ở nơi đâu? 

[Thế giới này rộng lớn lắm Min-seokie ạ. Mình sợ, sợ thế giới rộng lớn ấy sẽ mang cậu đi. Lúc đấy mình không sống nổi mất.]

.

.

.

NOTE: Bản thân mình là tay ngang nên viết truyện hoàn toàn dựa vào cảm xúc nên có lẽ truyện sẽ lâu lâu mới ra chap mới. Mong các bạn thông cảm :((( Nhưng mình hứa sẽ chăm chỉ hơn, Hwaiting!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com