Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Chạm Mặt

Đêm Seoul khoác lên mình tấm áo xa hoa, ánh đèn neon và biển quảng cáo hắt xuống mặt đường như những vệt sáng của dải ngân hà nhân tạo. Trên tầng cao nhất của khách sạn 7 sao Aram Seoul, bữa tiệc thường niên của giới tài phiệt đang diễn ra. Đây là sự kiện nơi các tập đoàn lớn và giới ngầm cùng quy tụ, nơi những thương vụ khổng lồ được quyết định chỉ qua một cái bắt tay, nơi mà quyền lực và tiền bạc hòa vào tiếng nhạc jazz.

Đại sảnh trải thảm nhung đỏ, hai hàng phục vụ cúi đầu trong bộ vest chỉnh tề. Những bộ dạ phục lộng lẫy, những ánh mắt sắc bén, tiếng pha lê chạm nhau khẽ vang. Không khí ngập mùi rượu vang thượng hạng và những toan tính ngầm không lời

Lee Minhyung và Moon Hyeon-jun bước qua cánh cửa lớn.
Họ không cần phải làm gì, cũng đủ khiến không ít ánh mắt dõi theo. Minhyung – người thừa kế trẻ của gia tộc – diện bộ suit đen cắt may hoàn hảo, vạt áo ôm gọn bờ vai rộng. Dưới ánh đèn pha lê, từng đường nét trên gương mặt anh như được khắc họa rõ ràng hơn – một vẻ đẹp sáng rực và tự tin như chính danh xưng "mặt trời" mà giới tài phiệt đặt cho gia tộc Lee.
Bên cạnh, Hyeon-jun khoác lên mình sự điềm đạm và phong trần của một CEO ; ánh mắt anh, khác với vẻ rạng rỡ của Minhyung, lại như mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn chứa xoáy sâu khó dò.
Cả hai vừa bước vào đã thấy — hai bóng hình quen thuộc.

Ở khu vực trung tâm, nơi ánh sáng hội tụ nhiều nhất, Choi Hyeon-joon và Ryu Minseok đang đứng.
Hai anh em tựa như hai viên ngọc được mài giũa tinh xảo nhất. Minseok diện suit trắng, đôi môi vẽ cong một nụ cười nhàn nhã, ngón tay thon mảnh lướt nhẹ trên thành ly vang đỏ; ánh mắt cậu như lười biếng, hờ hững, nhưng trong đó ẩn tàng thứ khiến người khác phải dè chừng.
Còn Hyeon-joon – anh trai cậu – chọn bộ vest xanh navy, nụ cười ôn nhu, lịch thiệp, nhưng từng ánh mắt và câu chữ phát ra đều toát ra khí thế của một kẻ dưới một người trên vạn người.

Phục vụ tiến đến, đưa cho Minhyung và Hyeon-jun mỗi người một ly rượu vang.
Họ nhàn nhã nhấp một ngụm, thong dong tiến về phía vị khách quý mà cả hai gia tộc đang nhắm đến. Mặc kệ hai ánh nhìn sắc như dao từ phía Minseok và anh trai cậu đang lặng lẽ dõi theo, Minhyung vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bước đi như kẻ thừa kế đã quen đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Một màn "chào sân" lịch sự và trận chiến thật sự bắt đầu.
Bằng sự nhạy bén và khả năng đàm phán sắc sảo, Minhyung cùng Moon Hyeon-jun nhanh chóng khiến vị khách quý kia xiêu lòng và đồng ý bàn thảo hợp tác dự án ngay trong buổi tiệc.
Vị khách ấy chính là "miếng mồi" mà cả hai gia tộc đều muốn cắn lấy, bởi dự án ông ta nắm giữ có thể mở ra một cánh cửa khổng lồ trong thế giới ngầm và thị trường quốc tế.

Khi vị khách quý rời đi để tiếp tục giao lưu,Minseok mới thật sự bùng nổ. Cậu không còn giữ nụ cười xã giao nữa, gương mặt thanh tú của cậu cau lại, giọng nói phát ra nhỏ đủ chỉ bốn người nghe :
-"Tên chó chết"
Minhyung nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như thách thức:
-"Dự án là do tôi mời hợp tác được. Tôi nhớ mình đâu làm gì cậu đâu, Minseok ?"

Minseok siết chặt ly rượu, suýt nữa không giữ được
bình tĩnh mà lao vào người đối diện:
-"Tên khốn, anh...!"
Bàn tay của Choi Hyeon-joon kịp đặt lên ngực cậu, ngăn cản.Anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đôi mắt cong cong đầy lịch thiệp, nhưng câu chữ buông ra lại đậm mùi xỉa xói:
-"Minseok à, đủ rồi.Mong em thứ lỗi cho thằng bé, Minhyung-ssi. Nó trẻ người non dạ, chỉ là không thể bình tĩnh trước việc hai chú chó con từ đâu tới ăn mất miếng bánh trên dĩa mà thôi."
Nói xong, Hyeon-joon khẽ siết tay em trai, ánh cười như gió xuân mà
Minhyung vờ như không để bụng, cười nhàn:
-"Không sao đâu, anh."
Hyeon-joon quay đi, tay nắm chặt Minseok:
-"Anh còn khách phải tiếp. Anh em mình đi trước."

Hai bóng lưng trắng xanh rời khỏi, để lại hương rượu và dư âm căng thẳng giữa đại sảnh.
Moon Hyeon-jun nhấp nốt rượu vang, cười khẽ:
"Anh của tên xấc xược đó thú vị đấy chứ. Mặt mũi tươi cười ngây ngô thế mà câu chữ toàn..."

Minhyung nhãn nhã đáp:
"Còn cái tên chiều cao có hạn kia, được bù sớt bằng cái mồm đanh đá nhỉ."

Cả hai bật cười khẽ, như chưa từng có cuộc khẩu chiến nào vừa diễn ra. Họ bỏ tay vào túi quần, thong dong bước đi, tiếng giày da hòa cùng nhạc jazz, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò cùng hàng loạt suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com