Chương 11
Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà cho đến khi ánh nắng sớm len vào khung cửa sổ. Chiếc bánh kem nhỏ đã được ăn hết sạch, pháo giấy rơi đầy dưới sàn, bám cả lên tóc, lên áo ba người. Minseok nằm vùi đầu vào sofa, đôi mắt lấp lánh nhưng mệt rã rời sau khi vừa cười vừa khóc một trận.
Hyeon Joon bước lại, kéo chăn mỏng đắp lên em trai, giọng anh dịu đi:
—"Ngủ một chút đi, nhóc. Buổi tối còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc chính thức đấy."
Hyuk-Kyu đứng cạnh, tay xếp dọn mớ giấy vụn, khẽ bật cười:
—"Hai đứa này.. nghỉ đi. Chiều nay anh đưa đi thử vest.
Minseok lim dim mắt, gật nhẹ, miệng lẩm bẩm một câu gì đó không rõ. Nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt.
Hyeon Joon và Minseok bước ra từ căn phòng thay đồ, cả hai khoác lên người bộ suit trắng tinh khôi mà Hyuk-Kyu đã chọn riêng. Vải may ôm vừa vặn thân hình, đường cắt tinh xảo làm nổi bật dáng vẻ tuấn mỹ không tì vết của hai "tiểu hồ ly". Hyuk-Kyu mặc bộ vest xanh đen, dáng người cao ráo, khí chất điềm đạm, đi trước dẫn đầu. Hai bóng dáng trắng ngà như ánh trăng theo sau, bước chân đồng điệu, khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.
Phía bên kia, trong căn phòng khác của khách sạn, Minhyung và Hyeon Jun đang thắt cà vạt trước gương. Cả hai đều chọn vest đen, đường may hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng, nét điềm tĩnh của hai thiếu gia Solaris. Sanghyeok mặc vest xám sẫm, đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, giọng thấp trầm:
"Đi thôi. Khách sắp đủ rồi, hai đứa không thể để người ta chờ."
Thành phố ngoài kia sáng rực ánh đèn. Chiếc Maybach đen sang trọng dừng trước cổng khách sạn. Minhyung, Hyeon Jun và Sanghyeok bước xuống, gương mặt điềm nhiên, khí thế như mặt trời rực rỡ giữa đêm đông.
Trên tầng cao nhất, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Ở trung tâm đại sảnh, Minseok đứng cạnh Hyuk-Kyu và Hyeon Joon.
Gương mặt cậu trắng mịn, ánh mắt bình tĩnh nhưng đôi gò má hây hây đỏ—không rõ vì men rượu, vì ánh đèn vàng hắt xuống, hay vì chút mệt mỏi.
Hyuk-Kyu cất giọng ôn hòa, vang vọng khắp sảnh:
"Cảm ơn các vị đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Rất hân hạnh khi mọi người đến góp vui cùng gia đình chúng tôi. Giờ, xin mời nâng ly, chúc mừng tuổi mới của Minseok."
Tiếng chạm ly vang khắp nơi.
Ở phía xa, ánh mắt Hyuk-Kyu vô tình chạm vào Sanghyeok. Người bạn già cười, anh cũng cười đáp, sau đó nâng ly rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Dạo này khỏe không, Hyuk-Kyu?" – Sanghyeok mở lời.
"Khỏe lắm. Còn Sanghyeok nhà ta thì sao?" – Hyuk-Kyu nhướng mày đáp, nửa trêu chọc.
Sanghyeok bật cười khẽ, nhưng ánh mắt nghiêm lại:
"Có nhiều chuyện cần nói nhỉ?"
"Ừ. Sang một bên, chúng ta nói chuyện." – Hyuk-Kyu gật đầu, cả hai lặng lẽ rời khỏi đám đông. Chuyện gì ư? Tất nhiên là về "nhân duyên" kỳ lạ của mấy đứa nhỏ nhà họ.
Bên này, Minhyung từ lúc đặt chân vào đã chẳng rời mắt khỏi Minseok. Dáng vẻ trắng trẻo, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng như chứa cả trời sao—tất cả đều in trọn vào đáy mắt.
Còn Hyeon Joon chẳng hiểu sao lại đang bị buộc phải đứng cạnh Hyeon Jun. Tên kia thì ung dung nở nụ cười nửa miệng, còn Hyeon Joon chỉ biết cắn chặt nhẫn nhịn, gương mặt muốn quạu nhưng lại không tiện đá vào mặt tên đang trơ trẽn cười mời rựu anh giữa bữa tiệc.
P/s Truyện còn hay hong,nản quó đi,hông dc ủng hộ chắc tui drop quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com