Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sảnh tiệc càng về cuối càng náo nhiệt, men rượu trộn với tiếng nhạc làm không khí dày đặc.
Minseok vốn ít khi uống, hôm nay lại vui quá, hết ly này tới ly khác. Đến khi gương mặt hồng ửng, mắt long lanh mà giọng cậu bắt đầu lẩm bẩm chẳng rõ chữ nào, anh Hyuk-kyu mới chau mày định cản thì Minseok đã cười khúc khích, thoát ra ngoài.

Sân thượng đêm ấy gió lạnh, ánh đèn thành phố trải xuống lấp lánh. Minseok lảo đảo chống tay vào lan can, ly rượu sóng sánh trong tay, miệng lẩm bẩm:
—"Cái tên Minhyung đó... còn dám cụng ly với mình... thật đáng ghét... đợi đó đi đồ đáng ghét..."

Giọng ngà say vừa mơ hồ vừa bướng bỉnh, từng chữ như mắc kẹt trong hơi men. Cậu ngửa người ra ban công, mắt mơ màng như sắp chìm vào bóng đêm.

Ngay lúc ấy, cửa sân thượng khẽ mở. Minhyung bước ra, ánh đèn từ trong hắt bóng anh lên nền gạch. Anh khựng lại khi thấy dáng người nhỏ bé kia đang xiêu vẹo giữa gió.

—"Gì đấy.." — anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy.

Anh không tiến lại ngay, chỉ đứng đó, dựa vai vào khung cửa, quan sát. Trước mặt anh, Minseok đang lầm bầm chửi rủa tên anh, còn sau lưng, gió lạnh vờn lấy bóng dáng mong manh kia.

Cùng lúc, trong đại sảnh, một góc khuất khác. Hyeon Joon đã ngồi phịch xuống sofa, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Trước mặt cậu, Hyeon Jun vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

—"Này... nghe rõ chưa... phép tắc... vào nhà người ta thì phải biết kính trên nhường dưới..."— Hyeon Joon ngọng ngịu, tay chỉ thẳng vào ngực Hyeon Jun, mắng như trút cả kho đạo lý.

Hyeon Jun chẳng nói gì, chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt nửa đùa nửa chăm chú. Người say trước mặt, mỗi câu chữ đều loạng choạng, nhưng chẳng hiểu sao thấy... dễ nghe đến lạ.

Gió đêm phả thẳng vào mặt khiến Minseok tỉnh táo hơn đôi chút, cậu nhíu mày, quay sang thì thấy Minhyung đã đứng ngay cạnh.

—"Lầm bầm gì đấy?" — Giọng Minhyung bình thản vang lên.

Minseok khựng lại nửa giây, rồi men rượu bùng lên, cậu chỉ thẳng tay vào mặt Minhyung, mắt long lanh mà miệng cứng cựa:
— "Đồ khó ưa! Tên đáng ghét...ai ngang hàng với anh.?!"

Chưa kịp nói thêm, thân người nhỏ bé kia đã xiêu vẹo, đôi chân như chẳng nghe lời. Minhyung chau mày, ánh mắt thoáng bất lực. Anh vốn chẳng thích phiền phức, nhưng bỏ mặc thì cũng không nỡ.

—"Đúng là rắc rối..." — anh thở ra, cúi xuống đỡ lấy, rồi dứt khoát vác Minseok lên vai, bước xuống cầu thang.

Đại sảnh ồn ào tiếng nhạc, vừa bước tới, Minhyung bắt gặp một cảnh tượng tréo ngoe: Hyeon Jun cũng đang dìu Hyeon Joon. Cậu kia mặt đỏ như gấc, miệng vẫn thao thao bất tuyệt:

—"Nghe chưa... vào nhà người ta phải... biết phép tắc... biết chưa hả..."

Hyeon Jun thì nhẫn nhịn, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại hơi cong cong vì buồn cười. Khi bốn người chạm mặt, Minhyung và Hyeon Jun chỉ biết khẽ cười bất lực.

Anh Hyuk-kyu từ xa đã thấy, lập tức chau mày, kéo Sanghyeok đi theo.
Ánh mắt vừa chạm đến cảnh hai đứa nhỏ của mình đang trong tình trạng say khướt, anh liền nhức đầu.

— "Trời đất ..."— anh lẩm bẩm, bước nhanh lại, nhờ Minhyung và Hyeon Jun đặt bọn nhỏ xuống ghế. Ngay sau đó, anh lấy điện thoại gọi tài xế.

Sanghyeok đứng bên, khoanh tay quan sát, khóe môi nhếch nhẹ:
—"Ha... mấy đứa nhóc của Hyuk-kyu... giống hệt Hyuk-kyu năm xưa nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com