Chương 6
Bước ra khỏi phòng họp, Minhyung đích thân gọi sang phía đối tác bên kia. Anh cố giữ giọng điệu nhã nhặn, cất tiếng mong họ suy nghĩ thêm về việc hợp tác. Nhưng chỉ vài câu qua lại, gương mặt Minhyung lập tức tối sầm. Anh dập máy cái rầm, tiếng cạch khô khốc khiến hành lang dội lại.
Hyeon Jun khoanh tay, khó hiểu:
— Sao vậy?
Minhyung nghiến răng, gầm khẽ:
— Ông ta đòi chúng ta rót thêm 20% vốn nữa nếu muốn tiếp tục. Tên khốn kiếp... đúng là con sâu béo chỉ biết đục khoét!
Nghe đến đó, Hyeon Jun cũng chỉ biết hừ lạnh bất lực. Dự án quan trọng thì quan trọng thật, nhưng 20% vốn... chẳng khác nào tự nhảy vào hố sâu. Anh day trán, chán nản:
— Gọi tài xế. Về nhà bàn với anh Sanghyeok.
Chiếc Maybach đen thắng gọn trước căn biệt phủ rộng lớn. Hai người đàn ông bước xuống, gương mặt lạnh tanh, toát ra hơi thở có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai.
Ánh đèn vàng ấm áp trải khắp phòng khách. Ở đó, Sanghyeok đang ngồi sẵn, thong thả như đã biết trước tất cả.
Vừa thấy hai đứa em, gương mặt anh thoáng ôn nhu, mềm mại đi chút ít, khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường trực.
Minhyung và Hyeon Jun ngồi xuống. Vắt chiếc vest sang bên, Hyeon Jun vừa định cất lời:
—" Anh à, dự án phía bắc..."
Chưa kịp nói hết, Sanghyeok đã ngắt lời, giọng bình thản:
— "Bị Moonlight cướp mất rồi chứ gì."
Hai anh em thoáng sững người, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Anh cả từ trước đến nay vốn sắc bén, chuyện gì qua mắt anh gần như bằng không.
Minhyung nhấp môi, ậm ừ:
— "Em đã thử liên lạc, nhưng hắn ta đòi thêm 20% vốn. Điều đó là không thể, rủi ro quá lớn.."
Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, bưng khay trà đi vào bếp, để lại câu nói như dội thẳng nước lạnh:
— "Đừng liên lạc nữa. Những kẻ như vậy chỉ muốn vòi vĩnh thêm. Coi như đây là một bài học. Anh sẽ nghĩ phương án khác."
Đúng lúc ấy, điện thoại cả hai đồng loạt rung lên. Minhyung nhận cuộc gọi, Hyeon Jun thì tin nhắn.
Đang bực dọc, Minhyung bắt máy, định xả giận. Nhưng đầu dây bên kia vang lên một giọng nói chậm rãi, có chút chọc ghẹo:
— Xin chào, tổng giám đốc... à không, nên gọi là người thừa kế Solaris mới đúng. Là tôi, Ryu Minseok. Nghe nói các anh vừa mất dự án phía bắc vào tay chúng tôi. Thật là tiếc... ha. Nhưng cũng may, chúng tôi có một lời đề nghị. Hai giờ chiều mai, tại khách sạn Moon&Star, địa chỉ xxx. Nếu anh đến, chúng ta sẽ thương lượng. Còn nếu không...
Giọng cậu bật ra một tràng cười khúc khích, rồi dập máy cái cạch.
Minhyung trừng mắt, bật ra câu chửi thề. Đúng lúc đó, Hyeon Jun nhấc điện thoại lên, giơ cho Minhyung xem. Tin nhắn từ Choi Hyeon Joon, gọn gàng mà trào phúng:
"Chào tổng giám đốc Solaris. Nghe nói anh đang tức điên vì mất dự án nhỉ? Nhưng biết làm sao... ăn miếng trả miếng thôi. Nếu tên nhóc như anh còn không cam lòng, ngày mai hai giờ, Moon&Star. Địa chỉ xxx"
À, cuối tin còn có thêm một icon nháy mắt mắt tinh nghịch
Hai người nhìn nhau, cùng lúc bật cười — vừa bất lực vừa tức đến nghiến răng.
Và thế là, hai giờ trưa ngày hôm sau, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Moon Hyeon Jun và Lee Minhyung sải bước vào sảnh lớn khách sạn Moon&Star
P/S 🤧 chap sẽ hơi ngắn vì chất xám t có giới hạn,nhưng t sẽ ráng làm dài hơn kiểu như 2 dài 1 ngắn chăng,đọc nhớ để lại cmt và bình chọn nhê,I Love You🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com