Chương 8
Ánh đèn flash loé lên từng chớp trắng nhức mắt. Hàng trăm ống kính cùng lúc chĩa thẳng vào hai cái bóng bước ra — Minhyung và Hyeon Jun.
Âm thanh hỗn loạn: tiếng nháy máy.Nhưng cả hai chỉ thoáng quét mắt qua, không dừng lại.
Họ quá quen với kiểu này rồi.
Minhyung kéo cửa xe. Tiếng "cạch" vang lên dứt khoát. Khi xe lăn bánh, Hyeon Jun nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:
—" Ổn không? Có cần bịt miệng bọn báo chí không?"
Minhyung tựa vào ghế, khoé môi nhếch nhẹ:
—"Không cần. Nếu đã hợp tác với Moonlight, chúng ta sẽ phải mở họp báo công bố."
—"Tại sao phải thế? "— Hyeon Jun chau mày.
Minhyung quay sang nhìn, giọng bình thản nhưng từng chữ như gõ nhịp trên mặt bàn:
— "Nghĩ đi. Nếu tin tức hai ông lớn hợp tác tung ra, chuyện gì sẽ xảy ra? Một nửa thiên hạ sẽ chấn động. Một nửa còn lại, hoang mang. Chúng ta sẽ nhấn mạnh rằng dự án vẫn do Solaris quản lý. Vừa là lời răn đe kẻ nào có ý định nhăm nhe. Vừa là lời nhắc Moonlight — rằng dù chúng ta nhường, không có nghĩa Solaris thua. Phải nhớ, chúng ta là Solaris Group."
Hyeon Jun khựng lại, rồi bật cười khẽ.
— "Hiểu rồi."
Xe chạy thẳng về trụ sở chính. Hyeon Jun lập tức dặn thư ký chuẩn bị họp cổ đông, rồi gọi cho Sanghyeok.
Điện thoại vang vài hồi chuông. Sanghyeok bắt máy, chỉ ừ ừm vài câu, dặn bọn nhỏ "tính trước tính sau", sau đó cúp máy. Anh day trán, nhức đầu.
Wangho ngồi cạnh, thấy chồng mình như vậy, khó hiểu hỏi:
— Sao thế?
Sanghyeok không trả lời, chỉ khẽ thở dài.
⸻
Cuộc họp cổ đông Solaris bắt đầu. Tin tức "hợp tác" khiến cả phòng họp xôn xao. Nhiều người tưởng như viễn tưởng: Solaris và Moonlight, hai kẻ đối đầu truyền kiếp, lại ngồi cùng một chiến tuyến. Nhưng sau phút chấn động, tất cả đều đồng thuận. Họ cần dự án này. Không có lựa chọn nào khác.
⸻
Ở bên kia, bầu không khí trái ngược.
Minseok nằm nghiêng trên sofa, chiếc gối mềm kê dưới khuỷu tay, cầm dĩa bánh nâng lên. Anh nghiêng người, xắn một miếng dâu tây đỏ mọng.
Hyeon Joon ngồi bên cạnh, cắn miếng bánh như một chú sóc nhỏ, má phồng phồng.
Trên ghế dài, Hyuk-kyu ngồi giữa, làm cái gối ôm bất đắc dĩ cho hai "đứa nhỏ" gác tay gác chân. Anh lắc đầu, vỗ nhẹ vào chân chúng, giọng nửa cưng chiều nửa bất lực. Tin tức hợp tác anh cũng nghe rồi. Không cản được nữa. Chúng lớn thật rồi. Giờ là lúc phải tự bước đi, tính toán nước cờ riêng.
Trong thoáng lặng, ký ức bất giác ùa về.
Năm họ mười sáu tuổi — độ tuổi đẹp nhất, hoài bão nhất. Sanghyeok, người thừa kế trâm anh, và Hyuk-kyu, đứa con trai nhà bình thường.
Hai thanh niên trẻ, kề vai mà đi, không phân biệt giai tầng. Đến năm hai mươi hai tuổi, họ đã đứng ngang hàng. Cả hai cùng nhau dựng xây, gánh vác, rồi nuôi nấng thế hệ tiếp nối thông minh, sắc sảo.
Nhưng cũng chính vì sự nghiệp,vì hai tập đoàn ngày một lớn mạnh... mà khoảng cách dần mở ra. Lời người đời, một đồn mười, mười thành trăm. Để rồi cuối cùng, Solaris và Moonlight bị đặt ở hai đầu chiến tuyến. Người ta bảo: "Nếu mặt trời ngồi chung bàn với mặt trăng, e rằng bầu trời sập mất."
Thế nhưng hôm nay...
Sanghyeok lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh cũ. Trong đó, anh đứng giữa hai đứa trẻ, kem dính lem nhem trên mặt, cười toe, mắt híp lại vì nắng.
Còn Hyuk-kyu thì cúi nhìn hai đứa nhỏ nhớ lại gương mặt trắng trẻo, hơi ửng hồng cười toe toét khi nằm trên người anh đùa nghịch.
Cả hai bất giác nghĩ cùng một điều:
Hoá ra, thế hệ sau lại có duyên gặp gỡ đến mức...hợp tác.
Và trong lòng họ, chợt loé lên một câu hỏi không nói thành lời:
— Đối phương, sống tốt không? Giờ, trông như thế nào rồi?
___
Đúng giờ hẹn.
Minhyung và Hyeon Jun xuất hiện tại trụ sở chính Moonlight.
Bản hợp đồng được đặt ngay ngắn trên bàn.
— Chúng tôi đồng ý. — Giọng Minhyung vang đều đều.
Minseok và Hyeon Joon cùng lúc nở nụ cười, nhẹ nhàng nhận lấy bản hợp đồng. Trái lại, Minhyung và Hyeon Jun lại chỉ khẽ cau mày, bình thản nói tiếp:
— Chúng tôi sẽ mở họp báo để công bố chuyện này.
Ánh mắt Minseok hơi chững lại, trên gương mặt non trắng hiện rõ sự khó hiểu. Nhưng chưa kịp cất lời, Hyeon Joon đã chen vào, dứt khoát:
— Được. Chọn thời gian đi.
Phản ứng nhanh đến mức Minhyung và Hyeon Jun thoáng liếc nhau — họ không ngờ Hyeon Joon đồng ý dễ dàng đến vậy. Nhưng trong thâm tâm, Hyeon Joon đã hiểu rõ: càng công khai, càng tốt. Khi hai ông lớn cùng nhúng tay, sẽ chẳng có bên thứ ba nào dám thò móng vuốt nữa. Đó là lợi thế không thể chối từ.
Khi Minhyung và Hyeon Jun đã rời đi, Hyeon Joon mới thong thả giải thích cho Minseok — cái tên ngơ ngác kia vẫn còn chưa hiểu hết.
⸻
Thông báo họp báo chính thức nổ ra.
Tin tức như một quả bom. Các bảng xếp hạng tin nóng lập tức bị chiếm lĩnh, hầu hết đều đưa tin về "Sự hợp tác lịch sử giữa Solaris Group và Moonlight." Truyền thông rúng động, công chúng bàn tán không ngớt. Hai thế lực từng đối đầu kịch liệt giờ đây ngồi chung bàn... là chuyện người ta chưa từng dám mơ.
Ngày họp báo đến.
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng chiếu xuyên qua bầu trời lạnh giá, rót xuống ánh sáng ấm áp. Liệu có phải điềm lành chăng?
Từ sớm, Minseok và Hyeon Joon đã chuẩn bị chỉnh chu.
Hai dáng hình trắng trẻo, tóc tai gọn gàng, hơi phồng nhẹ như phủ sương, đôi mắt lấp lánh ánh sao, đôi môi đỏ tươi như vừa thấm mật. Xuống nhà, họ bước cùng nhịp, tựa hai vầng trăng song hành.
Hyuk-kyu nhìn mà thầm nghĩ: Sao hai đứa nhỏ này xinh đến thế? Anh cười, khẽ dặn:
— Cố lên nhé.
Hyeon Joon và Minseok cười tươi, trêu lại:
— Anh không cần lo đâu.
Rồi họ bước ra xe.
⸻
Minhyung và Hyeon Jun cũng đã chuẩn bị từ sớm. Bộ vest xanh đậm ôm gọn bờ vai rộng, cà vạt chỉnh tề, bước chân vững vàng. Sanghyeok còn lờ mờ, ngái ngủ, ra tiễn hai đứa đi.
Giờ đã điểm.
Hội trường khách sạn 5 sao. Tiếng người rì rầm, tiếng flash loé sáng không ngớt. Hotsearch lại bùng nổ, hàng chục kênh truyền hình trực tiếp.
Cửa mở.
Minhyung và Hyeon Jun sải bước vào, dáng vẻ tự tin, kiêu hãnh. Từng ánh đèn flash hắt lên đường nét góc cạnh, khiến "mặt trời Solaris" càng rực rỡ.
Tiếng hò reo chưa dứt, thì thêm một lần nữa, ánh sáng chói loà hơn cả.
Minseok và Hyeon Joon xuất hiện.
Trắng trẻo, rạng ngời, như hai vầng trăng sáng giữa đêm. Nếu là nữ nhân, chắc chắn là cực phẩm. Nhưng họ lại mang khí chất thanh tú mà không hề yếu ớt, mỗi bước đi đều khiến cánh phóng viên bấm máy liên tục.
Khoảnh khắc ấy, bốn ánh mắt chạm nhau.
Ánh trăng và mặt trời.
Dáng vẻ ấy, vô thức khắc sâu vào trong tiềm thức của Minhyung và Hyeon Jun — như một vết hằn mà chính họ không hề hay biết.
Minseok và Hyeon Joon sải bước thẳng đến chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống. Họ vắt chân, hơi hất cằm lên, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng chỉ có những đứa trẻ được nuôi lớn bằng nuông chiều mới có được.
Trước mặt hàng trăm ống kính, ánh mặt trời và ánh trăng, lần đầu tiên, ngồi cạnh nhau.
P/s Chap trước cmt ít quó buồn,mn đọc nhớ để lại yêu thích và cmt cho cổ vui nho😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com