3 •outro: tiệc chưa tàn•
Nếu mong muốn của tôi là tội lỗi thì xin em, đừng tha thứ cho tôi.
•outro: tiệc chưa tàn•
***
Năm Minhyeong 17 tuổi, hắn rời côi nhi viện sau khi xin xỏ sơ chủ quản cho học hết chương trình cấp 3 tại nhà. Hắn lên Seoul vừa học, vừa làm. Năm 18 tuổi, hắn tự mình thi đỗ vào trường đại học. 23 tuổi, hắn xin việc vào công ty của công ty bố mẹ Minseok. Người nhà họ Ryu vốn nể tình xưa nghĩa cũ, nhận thẳng "người quen" vào mà không cần thử việc. Hai năm sau, hắn 25 tuổi, đảm nhận chức quản lý trẻ nhất công ty. Năng lực có, tiền tài có. Lý do khiến hắn trở nên như vậy luôn chỉ có một: "Ryu Minseok".
***
Minhyeong ngồi trong phòng. Hắn không thấy bất cứ thứ gì cả. Mắt hắn bị bịt bằng khăn, còn cơ thể thì bị trói bằng dây. Hắn tỉnh dậy sau khi bị một đống người áo đen xồ vào nhà, lôi đi.
Quay lại đêm trước, sau khi an ủi thành công Lee Minhyeong, Ryu Minseok cầm áo khoác Lee Minhyeong vào phòng tắm. Tìm kiếm thuốc ngủ. Minhyeong bị mất ngủ. Đôi khi hắn sẽ uống một hai viên để ngủ ngon hơn vì hắn luôn gặp ác mộng mỗi lần hắn ngủ ở trên chiếc giường này. Minseok tìm thấy thuốc thì nghiền nó thật mịn, hòa với nước, nhỏ giọt lên môi Lee Minhyeong. Hơi thở đều đặn lại quay về. Hắn ngủ rồi.
Trước đây, Minhyeong luôn để thuốc xa khỏi tầm mà Minseok có thể với tới được. Nhưng đêm đấy, có lẽ hai chữ "Lee Minhyeong" của cậu thực sự đã loại bỏ mọi rào cản trong lòng hắn. Minseok thở dài, cũng có chút tội lỗi khi một lần nữa vứt bỏ người đàn ông này. Nhất lại là người yêu cậu đến rồ dại như vậy.
Bấm còng chân, lấy hết đồ áo rơi trên sàn nhà, Minseok khẽ run rẩy mở cửa. Đi hết hành lanh thứ chờ đợi cậu không phải là cầu thang đi xuống phòng ăn của côi nhi viện mà là một căn phòng khách rộng rãi, choáng ngợp với đầy đủ thiết bị hiện đại. Chiếc đèn chùm pha lê màu vàng to kịch như cố ý phô trương sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà.
Cậu đang ở trong biệt thự của gia tộc họ Ryu?! Căn biệt thự nằm ngoại thành Seoul, từ nhỏ Minseok đã không ít lần về đây chơi. Đúng là Minseok có nghe bố mẹ bảo cho căn biệt thự này cho nhân viên nào đấy trong công ty, nhưng không ngờ người ấy lại là Lee Minhyeong. Ông bà Ryu chắc chắn cũng không thể ngờ đứa con trai quý báu mất tích gần hai mươi ngày lại bị giam cầm tại chính căn nhà nào đó của mình. Minhyeong chưa từng mang Minseok rời Seoul. Hắn chỉ quay lại côi nhi viện khi hắn muốn lấy một ít đồ đạc mà thôi. Sau lần đó, đất trên sân sau côi nhi viên không dính lên đế dày hắn lần nào nữa.
Lao xuống nhà, Minseok dùng điện thoại bàn gọi cho bố mẹ. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, cậu ấm nhà họ Ryu được đón về nhà nguyên vẹn. Trước lúc rời đi, còn không quên mang "đồ" mình bỏ quên trên lầu về. Lần này, hãy để tôi trả lại hết cho cậu, Lee Minhyeong.
***
Quay về với thời gian thực, người đàn ông bị trói chân tay được đặt trên nệm êm. Ryu Minseok quay về nhà được gần một tuần rồi. Trong một tuần đấy, cậu không đụng đến Lee Minhyeong một lần. Nhưng vẫn không thể để hắn chết được. Bố mẹ cậu có hỏi cách giải quyết Lee Minhyeong, nhưng cậu chỉ cười nhạt. Cậu phải để bản thân hồi phục đã, rồi chuyện gì đáng làm thì vẫn phải làm thôi.
Nằm thư thái trên sô pha, Minseok hỏi bố mẹ tại sao không đi tìm mình.
"Đó là kế hoạch quá hoàn hảo của Lee Minhyeong. Nó bảo với bố mẹ xe bị mất phanh. Hôm tìm được xe, đúng là hỏng phanh thật. Đến cả Lee Minhyeong cũng bị thương mà. Con cáo già đấy thực sự.... Bố mẹ xem nó như con cái trong nhà, nói thật không phải vì vụ này thì nó thực sự là đứa rất được việc..."
"Hắn bị thương à?"
"Con không biết sao, mặt mũi nó toác hết mà."
Minseok không trả lời, đây chắc là lý do Lee Minhyeong bịt mắt cậu 10 ngày liền. Dựng một tai nạn "vô tình" và bản thân cũng là nạn nhân thì người ngoài nhìn vào làm sao có thể tin hắn là kẻ bắt cóc cậu trong 20 ngày liên tục được chứ. Lee Minhyeong cũng khá tinh quái khi giam cậu ở trong chính biệt phủ nhà họ Ryu, điều này đến cả cảnh sát cũng không ngờ tới.
Hơn nữa, xét về động cơ, Lee Minhyeong hoàn toàn không có lý do gì phải làm thế cả. Hắn là cánh tay phải đắc lực của bố mẹ cậu. Người được giao gần như toàn bộ những hoạt động không minh bạch của gia đình. Nó chứng tỏ Minhyeong được ông bà Ryu tin tưởng đến mức nào. Đối với Ryu Minseok, cậu có thể coi là "bạn thân" của hắn vì chuyện hắn và cậu ngủ với nhau 10 năm trước chưa từng được hé lộ. Bố mẹ cũng bảo hắn chẳng có lý do gì phải bắt cóc cậu cả, còn làm cái vẻ hớn hở vì sắp được gặp bạn cũ
Minseok tức giận khi nghĩ đến những gì 20 ngày qua cậu đã trải qua, những lừa dối mà Lee Minhyeong nói với bố mẹ cậu, cậu cố không cắn môi mình chảy máu. Một kế hoạch không kẽ hở, và nếu không có hai chữ "Lee Minhyeong" đêm đó, có lẽ cậu thực sự sẽ phải sống kiếp tù ngục trong tòa nhà kia suốt đời.
Ryu Minseok chắc chắn không bao giờ biết được, mọi thứ Lee Minhyeong làm hôm nay đều do hắn học được từ cậu. Giẫm đạp lên người khác trước khi người khác giẫm đạp lên mình. Sự tín nhiệm của người khác cũng chỉ là một công cụ. Cậu ngồi thẫn thờ trên bàn, chua chát. Chắc hẳn là quả báo cậu phải chịu. Nhưng mà, Lee Minhyeong nên biết rằng, Minseok có thứ còn ghê gớm hơn cả "nhân quả". Cậu có tiền, rất nhiều tiền.
***
Căn phòng tĩnh mịch Minhyeong đang nằm bỗng cạch một tiếng, có người đang đến. Minhyeong ngẩng đầu dậy, có lẽ là người mang đồ ăn đến cho mình.
Một đôi bàn tay lành lạnh nâng cằm Minhyeong lên.
"Ryu Minseok?"
"Đúng là mày rất rõ cơ thể tao nhỉ? Đến bịt mắt cũng nhận ra à?"
Minhyeong không nói gì cả. Gương mặt vẫn dụi vào bàn tay lạnh lẽo kia, như một chú mèo con dụi đầu vào tay chủ nhân. Ryu Minseok đứng từ trên cao, nhìn cảnh tượng như rất quen mắt. 10 năm trước, cậu cũng nhìn hắn từ góc độ này.
"Há miệng ra"
"Hoá Lee Minhyeong năm 15 tuổi đi, ngoan ngoãn một chút thì tao thả mày ra".
Lee Minhyeong vẫn không lên tiếng. Hắn ngồi hẳn hoi, nghe theo những gì Minseok bảo, cách ngoan ngoãn. Như thể hắn không phải là một Lee Minhyeong to gan bắt giữ cậu cả 20 ngày trời vậy.
Minseok đương nhiên lại nhét thứ chẳng mấy sạch sẽ vào miệng hắn. Giống như 10 năm trước, Ryu Minseok chỉ tìm đến Lee Minhyeong khi cậu có nhu cầu cần giải quyết. Mười năm, Lee Minhyeong vẫn vậy. Ryu Minseok cũng vẫn vậy. Năm 15 tuổi, Minhyeong bị cậu ép buộc làm những thứ dơ bẩn cũng có phản ứng tương tự như năm 25 tuổi. Hắn ta lúc đấy cũng chỉ lặng im nuốt trọn những thứ Minseok mang đến cho hắn.
Hạ bộ cùng cơ thể căng nề, hơi thở bắt đầu bị sợi xích vô hình thắt lại. Hắn khó khăn kiềm chế ham muốn của bản thân. Hắn chỉ muốn một thứ, duy nhất một thứ.
"Chát", roi da quất vào da đau rát, Minseok trút hết những đau khổ hai mươi ngày qua qua những lần vung tay. Đến khi cơ thể Lee Minhyeong chi chít vết lằn đỏ, cậu mới dừng lại.
"Lee Minhyeong." Gọi tên người đang đau đớn nằm trước mặt, Ryu Minseok từ từ tiến lại gần. Cậu lại dùng tay chạm nhẹ lên gương mặt nọ, rồi di chuyển dần xuống ngực, miết tay vào những vết lằn đỏ do roi da để lại.
"Đến lúc này vẫn còn cương nổi? Đúng là thứ tinh trùng thượng não".
Đẩy người đang ngồi với một con cu cương cứng kia xuống giường, Ryu Minseok từ từ cởi bỏ đồ áo. Minhyeong cảm thấy hai bên giường lún xuống một chút, rồi thứ cảm giác mềm mại ẩm ướt quen thuộc quay lại.
"Hah..."
"Khó chịu lắm nhỉ? Sau này tao sẽ ngủ với một nghìn đứa khác. Mày chẳng là ai trong cuộc đời mà dám trói buộc tao với riêng mày... nghe rõ chưa?"- Minseok vẫn nói, mông vẫn nhấp. Ryu Minseok biết bản thân mình lúc này vô lý, nhẽ ra cậu nên tống mẹ thứ quải đản này vào tù. Nhưng thứ còn thành thật hơn cả chính cậu lại mang cậu đến căn phòng này, đẩy cậu lên giường, và tự nguyện nhấp mông trên con hàng nóng hổi ấy: "ham muốn tình dục".
Lee Minhyeong cắn chặt môi, hắn gồng mình để không tức giận khi Ryu Minseok biết thừa điểm yếu của hắn là gì. Hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn, chỉ thế thôi. Giờ Ryu Minseok cũng đã về với vòng tay của bố mẹ, lại còn muốn tự nguyện thuộc về ai khác ngoài hắn, Lee Minhyeong như muốn nổ tung ngay lúc này. Dưới thân cậu, cái lỗ quen thuộc vẫn nhấp nhả nhiệt tình. Nó tìm cách để moi móc dịch thể trắng muốt phía trong cây gậy của Minhyeong. Ryu Minseok thực sự rất tàn nhẫn. Minhyeong cũng thừa biết, như mọi lần, cậu chẳng hề yêu hắn.
"Ryu Minseok ... hah... làm ơn."
"Lee Minhyeong tao hỏi thật, tại sao mày lại bắt cóc tao vậy? Trả thù à? Hay muốn làm gì đó nhân danh chính nghĩa?"
"Tôi nói rồi, tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi".
"Im mồm. Mày biết tầng hầm cô nhi viện chứa toàn rượu đúng không ? Mày biết số rượu đấy là rượu lậu nhỉ, làm ở công ty cũng 2 năm rồi còn gì".
"Tôi biết nó là rượu lậu từ hôm hai ta lần đầu gặp nhau rồi".
"À~ cái hôm bố mẹ tao đến nhập kho á hả? Mày nghe được gì?"
"Không nhiều, chỉ là...."
Phía dưới con hàng của Minhyeong vẫn được Minseok chăm sóc rất nhiệt tình. Có lẽ Minseok thấy hưng phấn nên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Da thịt mềm mại cuốn lấy gậy gộc rắn rỏi không chịu buông, làm Lee Minhyeong chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Ryu Minseok.
"Chỉ là gì?"
"Em còn nhớ Jongsik chứ? Em có biết những chuyện gia đình mình làm với những đứa trẻ ở côi nhi viện không?".
"Biết. Đương nhiên rồi, bố mẹ còn bảo tao đối xử với chúng mày tốt một chút. Lee Minhyeong mày biết chuyện càng dễ tin tưởng lại càng dễ bị lừa gạt chứ? Mày bị bắt tới đây cũng là do quá tin tao đấy.."- Ryu Minseok dừng lại một nhịp.
"10 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thực sự bộ óc thiên tài mà bố mẹ tao bảo lúc mày làm việc cho họ đâu rồi hả?"- cậu chất vấn "đồ ngốc" dưới thân mình.
"Tôi biết điều đó mà. Tôi để em làm mọi thứ vì tôi muốn thế. Em có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, những cuộc hội thoại ở sân sau đã kể cho tôi nghe những gì đâu..."
"Gia đình em thực sự là một lũ ghê tởm. Tôi chỉ muốn tin em không giống vậy... em chỉ vì bố mẹ em bảo thế nên em mới phải làm thế thôi..."
"Hah.. nếu mày đã biết thì nói thẳng luôn. Lee Minhyeong mày cũng quá ngây thơ rồi đấy. Làm gì có con cái không cùng thuyền với bố mẹ họ chứ. Tao biết mà chuyện gia đình tao làm mối bán trẻ em, mấy đứa nhóc kia sau này ra sao tao cũng biết nốt"
"Nhưng mà Lee Minhyeong, mày biết sao không? Vị sơ mà mày luôn kính trọng lại là đồng loã đấy. Làm sao đây, Minhyeong của chúng ta chắc buồn lắm nhỉ?"
Rồi Ryu Minseok đứng dậy sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân. Lee Minhyeong nằm đấy, hắn nhớ lại những thứ không hay ho mà năm 10 tuổi hắn nghe thấy được.
Minhyeong là đứa lớn nhất trong trại trẻ mồ côi mà hắn sống sau khi Kangho rời đi. Nên chuyện sơ có cho hắn vào phòng quản lý để sai vặt cũng không phải chuyện hiếm thấy. Những lúc người già ra khỏi phòng cũng là lúc hắn bắt đầu đọc trộm những thứ ghi trên giấy. Lúc đầu cũng chỉ là vô tình, vì tính cách còn trẻ con, tuổi đời còn non dại lại được vào chỗ lạ, hắn lúc đấy thực sự vui vẻ tìm kiếm thú vui cho riêng mình.
Năm 13 tuổi hắn gặp Ryu Minseok lần đầu tiên. Ông bà Ryu mang đến một chiếc xe bán tải hạng sang đắt tiền, đổ đầy hầm rượu bằng nhiều thùng rượu vang đắt đỏ mà Minhyeong vô tình thấy giá trên giấy tờ mấy ngày trước. Cũng chính buổi chiều hôm đấy, hắn gặp Ryu Minseok- ngã rẽ lớn nhất của cuộc đời hắn.
Ryu Minseok lúc đấy cao hơn hắn một cái đầu. Làn da trắng sứ và mái tóc đen như mun. Cậu xuống xe, y hệt như một vị hoàng tử bé nhỏ. Cảnh tượng quá nỗi đẹp đẽ đến mức Lee Minhyeong chẳng tin Ryu Minseok là người thật.
Ryu Minseok với Lee Minhyeong chính là thần. Cậu chính là thiên thần giáng thế, cứu vớt cuộc đời đầy tăm tối của Lee Minhyeong. Tình yêu đơn phương của hắn cũng từ đấy mà đâm chồi, cắm rễ. Dù tình yêu ấy sau này lại là thứ thuốc độc bào mòn đi tâm trí hắn mỗi đêm.
Người hắn yêu không phải kẻ như thế- hắn luôn nghĩ như vậy, lừa dối bản thân hắn như vậy. Dù chính tai hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của bố con họ sau vườn.
Họ nói rất tỉ mỉ về kế hoạch buôn bán trẻ em cho các gia đình giàu có khác. Mấy đứa trẻ đấy sẽ giống như Jongsik hay anh Kangho. Sẽ chết dần chết mòn trong những căn nhà giàu có đấy, sẽ bị lạm dụng cả thể xác lẫn tâm hồn, sẽ là thú vui, trò tiểu khiển của gia đình người.
Họ cũng nói người hắn yêu nên làm gì, đối xử với mấy "hàng hoá" tiếp theo như thế nào. Tất cả lại chấm dứt bằng một cái gật đầu.
Minhyeong vốn chỉ nghĩ Minseok bị ép buộc. Nhưng khi Minseok kêu mấy đứa trẻ khác là đồ vật thì có lẽ mọi thứ đã xoay chiều. Minseok cũng coi hắn chẳng khác gì những người khác.
Nhưng, hắn vẫn yêu Minseok rất nhiều. Minseok giống như là sóng biển vậy, dịu dàng và cũng quá lạnh lẽo. Hắn đã chết chìm trong cơn sóng ấy khi người chẳng một lần ban cho hắn một ánh nhìn ân huệ.
Minhyeong biết chuyện 10 năm trước Ryu Minseok làm với hắn chẳng phải vì Minseok yêu thích gì mình. Cũng biết dù hắn có trói buộc Minseok với riêng mình hắn thì Minseok sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn.
Nhưng, giống như bây giờ, giống như 10 năm trước, Ryu Minseok chỉ yếu mềm và đón nhận hắn khi cậu ấy bị nhấn chìm trong dục vọng. Mọi thứ chỉ đến đó mà thôi. Hắn sẽ mãi chẳng có được trái tim người và cũng sẽ mãi chỉ là "công cụ".
Nếu mong muốn của tôi là tội lỗi thì xin em, hãy đừng tha thứ cho tôi. Đôi khi hắn đã cầu nguyện với vị thần của hắn như vậy. Vì thực tế hắn biết, những thứ hắn mang tới cho cậu những ngày qua cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Nó luôn xuất phát từ trái tim ích kỷ của mình hắn mà thôi,..
Mọi thứ cứ quanh quẩn như một vòng tròn không lối ra. Giống như thể con lắc bằng đồng mắc kẹt mãi trong hộp đồng hồ, chỉ quay đi quẩn lại một vòng luẩn quẩn. Tích tắc, tích tắc....
***
Đêm lại về với biệt thự nhà họ Ryu. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với bố mẹ, Ryu Minseok quyết định nộp Lee Minhyeong cho cảnh sát. Ông bà Ryu lại không cho đấy là một ý kiến hay. Tuy nhiên, họ vẫn đồng thuận với yêu cầu của Minseok. Minseok bảo nhà mình có đủ tiền để Lee Minhyeong sống mọt gông trong tù. Điều đó thành công mua chuộc được một cái gật đầu từ bố mẹ cậu.
Lee Minhyeong được cởi trói, mặc đồ áo vào. Mấy ngày liền nằm bất động với cảnh bị trói thì chân tay hắn đã tê dại, không cảm giác. Hắn ngồi tĩnh lặng trên giường, đến khi Ryu Minseok lại vào. Ánh sáng theo cánh cửa đang hé mở mà lọt vào phòng. Minhyeong lờ mờ nhận ra người đàn ông trước mặt.
"Em gầy đi nhiều quá". Hắn đón lấy tay cậu, hít hà mùi hương từ da thịt.
Ryu Minseok đẹp như một bức tranh. Một con thiên nga trắng trong đầm lầy. Thanh cao và hoàn mỹ như thể kiệt tác trời ban. Hắn nhìn cậu với ánh mắt trước giờ vẫn không đổi. Cả đời này, Lee Minhyeong chỉ yêu một mình Ryu Minseok mà thôi.
"Mày đi đi. Tao sẽ tha thứ hết mọi chuyện, nếu mày không xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa."
"Nghe thư kí Kim nói em sẽ cưới Jieun à? Bao giờ thế?"
"Một tháng nữa".
Hắn cúi đầu. Thứ không thuộc về mình có lẽ sẽ mãi chẳng thuộc về mình. Nội tâm hắn tựa bão tuyết những ngày đông, ồn ào và mạnh mẽ.
"Tao bảo người chờ dưới lầu rồi, đi đi. Đừng quay về nữa".
Minseok quay đi. Ánh sáng cũng theo cánh cửa nơi tay người mà đóng lại. Mọi thứ lại chìm vào đêm tối.
Hai, ba người đàn ông lên lầu, mang Lee Minhyeong đi.
***
Ông bà Ryu đang đứng dưới nhà nói chuyện với ai đó sau khi Minhyeong rời khỏi được năm phút. Ryu Minseok thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thật khó tả. Lee Minhyeong đối với cậu không tốt cũng không xấu. Ở bên cạnh hắn có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục. Cậu đứng trên tầng hai, nhìn xuống phòng khách trong vô định. Đến khi giọng nói the thé của ông chủ Ryu làm cậu giật mình, lúc ấy Ryu Minseok mới để ý đến cuộc hội thoại đang diễn ra.
"Xử lý xong Lee Minhyeong chưa?"
"Sao? Hắn trốn rồi??"
"Đang ở đâu? ... ngồi yên đấy, cử thêm người tìm xung quanh đi".
Ông Ryu đi lên lầu thì gặp con trai đang đứng nơi hành lang, cậu đưa tay níu cổ áo cha mình.
"Lee Minhyeong làm sao ạ?"
"Phải xử lý nó chứ? Mang nó cho cảnh sát chẳng khác gì tự nộp mình".
Rồi ông Ryu vào phòng ngủ, mang ra một cây súng lục màu bạc. Ông lao ra khỏi cửa lớn rồi lên xe đi mất.
Ryu Minseok ngồi xuống sàn. Tất cả cậu muốn là Lee Minhyeong biến mất khỏi tầm nhìn mà thôi. Hắn không xuất hiện nữa thì những ám ảnh tội lỗi về dục vọng mà cậu mang sẽ không còn. Chỉ thế thôi. Những lỗi lầm quá khứ cũng giống như những hòn đá đè nặng trong trái tim cậu.
Năm Ryu Minseok 13 tuổi, khi tâm hồn non nớt của cậu vừa chạm vào thế giới liền bị những tội lỗi của bậc sinh thành vẩy đục. Từng câu từng chữ như những hòn đá nặng trĩu ném vào biển hồ tâm trí cậu. Trong lòng Minseok từ từ dậy sóng, những chuyện trước đây quay về càng làm cho những gợn sóng lòng trở nên to lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Đối với Lee Minhyeong, Minseok cũng không biết nên dùng từ nào cho phải. Hắn chết đồng nghĩa với việc những tội lỗi cậu mang sẽ theo người đàn ông kia xuống mồ. Hoặc không... Có lẽ tội lỗi kia không thể lấp liếm bằng một cái chết được. Minseok có thể sống với một trái tim đầy đá sỏi "dắn vặt" nhưng đối diện với cái chết của Lee Minhyeong thì cậu không thể.
Đây chưa bao giờ là điều Ryu Minseok muốn cả.
Đây sẽ không bao giờ là điều Minseok muốn cả.
Ryu Minseok cũng lao ra xe, nhưng bị người làm cản lại. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, Ryu Minseok không biết bản thân nên làm gì.
"Bỏ ra? Nếu không đừng trách tao"- nói đoạn cậu móc con dao hoa quả vớ được trên bàn lúc chạy ra khỏi cửa từ trong túi ra, đặt lên cổ mình.
Lúc đấy mấy người vệ sĩ mới thả cậu ra. Ryu Minseok không nghĩ nhiều, lên xe đuổi theo người bố của mình.
"Thiếu gia vừa lên xe ạ".
Ông bà Ryu có lẽ cũng lờ mờ đoán ra được con trai họ đang muốn gì khi một đứa trẻ 13 tuổi từng nhuốm sình lầy 10 năm trước lại định tha bổng cho kẻ đã bắt cóc mình hơn 20 ngày. Lee Minhyeong giống như gót chân achilles của Ryu Minseok vậy, cảm giác hắn rơi một giọt lệ lập tức con trai họ liền trở nên thật yếu mềm.
Họ đã lên kế hoạch loại bỏ gót chân achilles cho con trai họ, cũng đã dặn dò thật kỹ người nhà để Ryu Minseok không làm gì để kế hoạch này bị phá hỏng. Kế hoạch có vẻ đã thất bại.
***
Con đường phía trước trông càng ngày càng quen mặt, nó bắt đầu dẫn mọi người đi ra khỏi Seoul. Những dãy núi âm u, chạy dài, bỏ lại phía sau một Seoul tấp nập và phồn hoa.
Minseok nhìn lên cổng chào, bất giác giọt nước mắt cứ thể rơi xuống: "Côi nhi viện An Nhiên kính chào quý khách."
Đến sau cùng mọi thứ lại quay trở về nơi nó bắt đầu. Trời đã tối, hàng cây sân sau nhìn cậu không mấy thân thiện, đứng chắn kín lối vào. Trại trẻ giờ không còn màu trắng như năm nào mà trở nên hoen ố theo thời gian. Những cành cây cổ thụ ôm lấy nó, không dịu dàng mà như thể đang muốn bóp nát đi thứ kỷ niệm méo mó còn sót lại.
Đoàng!? Tiếng nổ vang trời phát ra từ trong nhà ăn. Ryu Minseok vội vã chạy vào phòng.
Giữa căn nhà, Lee Minhyeong nằm trong một vũng máu đỏ tươi. Hắn khi nhìn thấy cậu lại bất giác mỉm cười.
Ryu Minseok lao đến, ôm đầu hắn, vực dậy.
"Sao bố lại làm thế?"
"Nó biết quá nhiều rồi".
"Lũ sâu bọ không có quyền được sống".
Đôi mắt Minhyeong nhắm dần. Hắn nghĩ có lẽ đời mình đến đây là viên mãn rồi. Ít ra trước lúc chết hắn, vẫn còn có thể thấy người hắn yêu. Ngón tay nhúc nhích, cầm lấy chiếc điện thoại samsung màu đen, đưa cho chủ nhân của nó:
"Anh yêu em"
Mãi mãi và duy nhất.
Ryu Minseok thực sự không hiểu. Tại sao hắn lại yêu cậu nhiều như vậy, điên dại và ám ảnh đến khó hiểu. Tình yêu của hắn giống như là chính hắn vậy, tầm thường và rẻ rúm. Hắn cũng biết cậu chỉ đến với hắn lúc nào, chỉ có con đường ấy mới dẫn lối cậu đến bên hắn. Vậy thì, hắn chỉ còn cách đấy thôi. Người đàn ông này vốn dĩ cũng chỉ lớn hơn hắn năm 15 tuổi một hình hài mà thôi. To xác, nhưng suy nghĩ lại cứ đơn giản dừng lại ở mốc 10 năm trước.
Tình yêu của Lee Minhyeong giống như là những hạt giống của tội lỗi vậy. Bắn rễ trong lòng hắn rồi bóp nghẹt luôn trái tim hắn. Minseok khóc. Cậu thấy trái tim mình dường như cũng bén rễ mất rồi. Nhìn Lee Minhyeong nằm trong vũng máu, trái tim cậu như bị ai đó siết chặt vậy. Đau đớn đến khó tả.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi từ phía ngoài vọng vào. Lee Minhyeong trước khi bị người nhà họ Ryu bắt đã cố thủ trên tầng hai, lắp sim vào điện thoại gập kia, gọi cho cảnh sát.
"Em nghĩ em sắp chết rồi".
"Tài liệu vẫn ở biệt thự ngoại ô Seoul."
"Em đang ở côi nhi viện cũ, anh Kangho đến nhanh nhé!"
Năm Lee Minhyeong 18 tuổi. Hắn gặp lại Kangho khi anh ấy đang đi tuần. Người đàn ông năm nào đã tự mình giải thoát cho mình. Cũng như vậy, anh Kangho dẫn cậu vào con đường cảnh sát.
Năm 23 tuổi, ngay khi vừa tốt nghiệp, hắn được giao nhiệm vụ đầu tiên, phá bỏ đường dây buôn bán trẻ em. Kẻ cầm đầu không ai khác lại chính là người đứng đầu gia tộc họ Ryu.
Mọi chuyện được sáng tỏ. Hai năm ăn dầm ở dề trong hang sói, chứng kiến đủ loại tội lỗi mà bọn cầm thú kia gây ra, Lee Minhyeong đã thu thập đủ tài liệu. Chỉ đến khi gặp lại Ryu Minseok, mọi kế hoạch của hắn bỗng chuệch choạc mà đi lệch đường.
Người có tội cũng đã bị bắt, người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu. Mọi thứ cứ thế êm đềm, suôn sẻ mà diễn ra.
Ông bà Ryu bị kết tội cho những tội ác của mình- buôn bán rượu lậu, buôn bán trẻ em, cố ý gây thương tích. Còn Ryu Minseok 10 năm đi du học không liên quan đến tội ác nói trên, được thả. Lee Minhyeong vì bắt giữ người trái phép cũng bị cách chức, tuy có công lớn, nhưng tội ác vẫn là tội ác.
***
Lee Minhyeong tỉnh lại trong bệnh viện, cũng một khoảnh thời gian kha khá rồi. Ánh sáng khiến hắn cảm thấy hơi đau mắt. Trên xương sườn, viết thương âm ỉ bị "kẹo đồng" đi qua vẫn còn đau nhức. Có lẽ ông Ryu lớn tuổi rồi, chân tay yếu nên hắn mới may mắn thoát chết.
Việc đầu tiên hắn làm là tìm tin tức về vụ kiện. Mọi thứ xảy ra thuận lợi y như cái cách họ đã lên kế hoạch trước. Đôi mắt Lee Minhyeong thoáng chút u sầu. Ryu Minseok thực sự đã biết mất đâu đó trong thế gian này, một cách gọn gàng và sạch sẽ.
Thế giới không có Lee Minhyeong hay Ryu Minseok vẫn lặng lẽ xoay vòng. Giống như việc con lắc trong đồng hồ vẫn ngày đêm chuyển động qua lại.
Nhưng, trái tim Lee Minhyeong nhói lên từng nhịp khi nghĩ về Ryu Minseok. Về vị thần cao ngạo đã có những lúc hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.
Ryu Minseok có lẽ sẽ ghét bỏ hắn rất nhiều. Dù lúc cận kề cái chết hắn cũng đã thấy người kia vì đau lòng mà rơi nước mắt. Hắn đã cướp đi mọi thứ của cậu-gia đình, tình yêu, ... tất cả đều vì những mong muốn xấu xa mà hắn mang. Giờ đây hắn có dằn vặt hay đau đớn cũng không thể mang người về bên cạnh hắn.
***
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, 5 năm sau, Lee Minhyeong được điều về Busan để đón nhận những vụ án tiếp theo.
Như một con tàu lao thẳng đến bến đỗ rồi bất ngờ quẹo phải. Hắn lại gặp cậu.
Bữa tiệc mà những vị thần sắp xếp cho hắn ắt vẫn chưa tàn.
Chiếc xe vẫn lăn đều bánh, chào em, chào mừng em quay về trong vòng tay anh!
(Hết)
Lời cảm ơn.
Xin chào mọi người mình là Keriang_gumie. Sins (tội lỗi) là một truyện ngắn mình viết đầu tháng 1. Vì mình khá ít kinh nghiệm và chỉ là một tay mơ trong việc viết lách, nên không biết là trong lúc đọc mọi người có gặp bất cứ khúc mắc nào hoặc trải nghiệm không vui nào xin hãy bỏ qua cho mình ^^ cảm ơn vì đã ở đây ~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com