Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Cái đó không được, làm lại"

"Dài quá, làm lại"

"Rối quá, làm lại"

Những nhân viên ở phòng maketing đang khóc thét vì thư ký của công ty ghé thăm nữa rồi, biết Minseok là thư ký khó tính nên ai cũng phải cố làm cho chuẩn chỉ nhất, vì chỉ cần sai một ly là "làm lại" một dặm

Mặt Minseok bây giờ thật sự rất khó coi, gọi là lông mày hôn nhau đôi môi ly dị đó, em ta không hài lòng chút nào về thái độ làm việc của các nhân viên ở đây cả

Đang mắng mỏ om xòm thì có một bàn tay đặt lên eo em, nở nụ cười lãng tử làm Minseok có chút lay động

"Thôi nào thư ký Ryu, giãn mặt ra nào"

Phòng maketing gần như tìm được lối thoát khi thấy giám đốc Lee bước vào vì ai cũng biết chỉ có hắn mới có thể khắc chế được em

Trong lúc mọi người đang hạnh phúc vì mặt Minseok đã dần giãn ra nhưng rồi lại vụt tắt ngay sau đó

"Anh buông ra, họ làm không tốt nên em mới vậy, nếu làm tốt thì đã không như này"

Minseok dứt khoát gỡ bàn tay đặt trên eo mình ra, trợn mặt nhìn hắn

"Aiss, thôi mà mình về phòng nhé, để họ nghỉ ngơi chút"

Minhyung phải hết lời thì cậu thư ký mới bắt đầu lung lay, nhìn quanh cả phòng đầy sự hối lỗi thì em cũng quay người ra khỏi cửa, vừa chuẩn bị bước ra lại quay đầu lại cảnh cáo làm khối người giật nảy

"Hừ, các cậu cứ cẩn thận"

Nói rồi cậu bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm, lúc này cả phòng mới dám thở, không khí lúc nãy ngột ngạt chết đi được, ai cũng phải thầm cảm ơn Minhyung, gần như cả công ty tôn hắn làm thần rồi  cũng nên

"Wa, may mà có anh Minhyung, ảnh giỏi thật đó"

Choi Wooje ngồi nãy giờ mới được thở phào, sau khi bớt căng thẳng liền quay qua chỗ Hyeonjun mà ca ngợi

"Anh cũng giỏi mà..."

"Tất nhiên, Moon Hyeonjun là giỏi nhất, được chưaaa"

"Được rồi"

Hyeonjun cười simp nhìn em rồi khẽ xoa quả đầu bông xù của em người yêu mà động viên em làm tiếp

Nói thẳng là ai cũng biết cặp đôi này yêu nhau từ hồi sinh viên, có một cô bạn cùng khoa với Wooje ngày nào cũng phải ăn cơm chó đã quá ngấy, quyết tâm vào công ty tốt nhất để né tô cơm chó di động này ra nhưng cũng lại dính vô tiếp, mà kể ra yêu cũng bền, từ năm nhất đại học tới nay cũng đã là 6 năm trời Moon Hyeonjun là của Choi Wooje rồi

=====

"Anh đừng có bao dung họ quá!"

Minseok vừa bước vào phòng giám đốc đã vội buông lời trách móc, làm hắn phải nhẹ giọng xoa dịu em lại

"Anh biết rồi mà em đừng bực nữa"

"Hừm, không chịu!"

"Thôi mà"

"Ôm ôm"

Tới giờ Minseok nhõng nhẽo rồi đó, Minhyung cũng chẳng ngại mà dang tay ra để em lao thẳng vào lòng, một tay vuốt lưng một tay xoa đầu nhằm xoa dịu cơn nóng giận của Minseok

"Em cũng không nên khó tính vậy đâu Minseok à"

"Nhưng họ làm không tốt... anh không bênh em.."

"Đâu có, quả thực là họ làm không tốt, Minseok làm đúng mà"

"Em đâu có khó tính"

"Ừm, em không khó tính"

Minhyung cứ thế xoa dịu em cho tới khi em thiếp đi trên vai mình, hắn cũng cứ để thế sau đó ngồi làm việc như thường, điều này gần như là một thói quen với sếp Lee rồi

"Minseokie ah, ngủ ngon nhé"

Nói rồi hắn hôn chụt một cái rõ kêu vào trán Minseok, nằm trong lòng Minhyung em ta cũng nhẹ mỉm cười sau cái hôn đó, gò má đỏ lên và sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt, dáng vẻ này chỉ có Minhyung được thấy thôi.

Trong mắt những người khác, Minseok là một thư ký vô tình khó tính, nhưng trong mắt Minhyung, em chỉ là một cậu thư ký nhõng nhẽo thôi

========

Khi Minseok tỉnh dậy cũng là lúc Minhyung làm xong việc của ngày hôm nay, em khẽ nhíu mày vì chói, thấy thế Minhyung liền lấy tay che cho em, tay kia xoa lưng cho thư ký nhỏ của mình

"Muốn ngủ thì ngủ đi"

"Không, anh làm việc đến đâu rồi"

"Anh xong việc rồi, dọn đồ về thôi"

"Ừmmm"

Minseok đứng dậy thoát khỏi vòng tay Minhyung, nhặt chiếc vest rơi xuống đất lên rồi ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra xem tin tức. Nói là dọn dẹp vậy thôi chứ Minhyung là người làm tất cả rồi, hắn dọn từng giấy tờ vương vãi, nhét vào tệp tài liệu rồi cầm luôn cả 2 tập tài liệu lớn về, Minseok chỉ việc ngồi chờ thôi, giống như chờ chồng đi làm rồi về chung ấy

"Về thôi thư ký Ryu"

"Gọi em là Minseok"

"Vâng thưa Minseokie"

"Ừm"

Minseok chỉ lạnh lùng đáp, nhưng má đã đỏ hây hây, vừa bước ra khỏi phòng giám đốc thì má hết đỏ luôn, mặt lạnh tanh như đóng băng cả thập kỉ

Hai người vừa bước ra một cái là cả công ty lạnh băng, Minseok đi tới đâu là nhìn tới đó, làm ai ai cũng phải mím môi cúi đầu

"Không cần nhìn họ như vậy đâu mà"

"Ai kêu họ nhìn anh làm gì"

"Họ nhìn sếp thì có gì đâu"

"Anh bênh"

"Anh không"

Minseok không nói gì, đôi chân ngắn tũn cố đi nhanh hơn bỏ lại Minhyung đằng sau, Minhyung thấy thế cũng chỉ cười nhẹ, bước xa hơn chút là đuổi kịp thư ký nhỏ

"Dỗi anh à"

"Không dám thưa sếp Lee"

"Vâng thư ký Ryu"

Minseok bất ngờ quay đầu lại, mắt trợn tròn, hắn lần này không dỗ em?

"Hự, anh là  thằng sếp khốn"

Minseok gân cổ lên nói, mắt sắc lạnh lườm sếp mình rồi bước lên xe, đóng cửa cái rầm, suốt chặng đường đi không ai nói thêm câu nào, cho tới khi về tới nhà

"Minseok, không được dỗi nữa"

"Tại sao?"

"Một lần dỗi một lần...."

Minhyung giơ số 0 và số 1 rồi luồng hai cái lại với nhau, Minseok không nói gì, mặt đỏ bừng quay đi

"Không dỗi thì không dỗi"

"Ngoan"

Minhyung bước vào nhà,đặt túi tài liệu lên bàn, quay qua bật nước ấm rồi pha nước nóng ngâm chân cho cậu thư ký, sếp nào mà chu đáo dữ vậy

Để Minseok ngâm chân xong hắn đi lấy quần áo rồi chuẩn bị nước tắm cho cậu, bản thân thì vào bếp nấu nướng, ở công ty làm sếp mà về nhà như ô sin.Mãi đến khi ăn xong Minhyung dọn rửa xong mới đi tắm rửa, sau đó vào phòng ngủ ôm thư ký ngủ ngon

Một ngày Minhyung và Minseok theo quan hệ chủ tớ chỉ có vậy thôi, quan hệ chủ tớ mà vậy thì quan hệ lớn hơn chắc Minhyung bán sổ đỏ cho Minseok mất

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com