02
ring ring ring
Đồng hồ báo thức vào đúng 6 giờ 45 phút, Minhyung máy móc thức dậy sau một giấc ngủ dài với em thư ký, ngắm nhìn vẻ đẹp say ngủ của một người luôn cau có, Minhyung quả thực phải cảm thán
'Cái miệng đó mà không mắng người thì xinh biết bao nhiêu'
Ngắm em ngủ được một lúc lâu, Minhyung cũng định để em ngủ ngoan tiếp, nhưng cái mỏ em mà biết mình đi làm muộn chắc chắn sẽ nghỉ làm luôn, nên hắn bất đắc dĩ phải gọi em dậy
"Minseok à, dậy đi làm thôi"
Minhyung xoay người vỗ vỗ vào vai người trong lòng, có lẽ sẽ có những thắc mắc rằng tại sao Minseok và Minhyung lại ở chung nhà phải không? Vì Minhyung đã dụ cậu thư ký của mình về nhà để làm việc cho thuận lợi thôi ấy mà
Minseok nghe được hắn gọi rồi, nhưng em buồn ngủ quá, sự lười biếng làm Minseok chỉ cự quậy nhẹ rồi ngủ tiếp, Minhyung cũng chỉ xoa nhẹ đầu Minseok, đánh tơi quả đầu mềm mại rồi ghé xuống tai Minseok thủ thỉ
"Nếu nhân viên mà biết sếp của họ đi làm muộn chắc là buồn lắm nhỉ"
"Ưm..... Minhyung là anh sếp lắm mồm"
Minseok mở mắt, bàn tay mệt mỏi giơ lên đặt vào má Minhyung, miệng nhõng nhẽo không thôi
"Anh chả hiểu cho em gì cả"
"Anh nói thật thôi mà"
Minhyung nhún vai, bàn tay khẽ xoa đầu Minseok, em cũng chẳng nói nữa, ngồi hẳn dậy rồi quay qua hỏi Minhyung
"Mấy giờ rồi"
"7 giờ"
"Ừm, dậy thôi"
Minseok quay về dáng vẻ thanh tao, em ta vệ sinh cá nhân và ăn uống như được lập trình, xắp xếp lịch trình ngay lúc ngồi trên đùi sếp để sếp bón cho ăn, vừa vuốt tóc vừa thắt cà vạt khi được sếp cúi xuống buộc dây giày, quả thực là một thư ký nhàn nhạ
"Sếp Lee, hôm nay là một ngày bận rộn với anh đấy"
" Có em thì bận rộn cũng chỉ có thế mà thôi"
Minhyung cười nhẹ, xách hai cặp tài liệu- 1 của sếp 1 của em- đi thong dong ra xe mà tài xế chờ sẵn, Minseok thân là thư ký nhưng tay chẳng phải cầm gì, chỉ thanh thản đi sau Minhyung
Bước lên xe cũng là hắn mở cửa cho, bánh cũng là hắn đưa cho em ăn tráng miệng còn mình thì tự mò mẫm mấy cái tờ hợp đồng loàng ngoằng, em kêu mỏi hắn cũng là người lấy gối, em kêu lạnh hắn là người cởi áo khoác đắp cho em
Cánh cửa công ty mở ra, tất cả dáng vẻ yếu đuối nhõng nhẽo ta thấy từ Minseok đều bị em giấu nhẹm đi trông thấy, ánh mắt diều hâu quét qua những nhân viên đang co ro run rẩy lén nhìn hai người
Ai gặp em cũng phải cúi đầu 90 độ chào thật đoàng hoàng, Minhyung thấy thái độ em thay đổi hoàn toàn chỉ biết cười nhẹ, thư ký của anh khó tính thật đấy
"Minhyung, hôm nay anh phải đi gặp người đại diện công ty OZ, FN và chủ tịch Sanghyeok có hẹn gặp vào lúc 2 giờ chiều ạ"
"Ok nha vợ yêu"
"Ưm hừm"
"Rồi thưa thư ký Ryu khó tính"
"Anh nói ai khó tính?"
"Anh khó tính"
Minseok lườm sếp mình cháy mắt, ánh mắt viên đạn lướt qua khuôn mặt cười tươi làm Minseok muốn dỗi cũng chẳng dỗi nổi
"Em đi rà soát, anh ngồi im ở đây"
"Vâng"
Minhyung ngoan như cún ngồi yên để thư ký nhà mình đi gieo ác mộng, thầm cầu nguyện hôm nay công ty không bị phản ánh là cố ý gây ồn ào
==========
Phòng maketing lần nữa bị ghé thăm, Minseok có vẻ khoái phòng này
Vừa bước vào, thứ đập vào mắt Minseok là thằng cốt năm đại học của cậu và thằng em họ xa của mình đang chim chuột
Minseok nhíu mày bước thẳng tới chỗ hai đứa rồi gõ nhẹ lên bàn, Wooje ngước lên nhìn rồi tách ra, Hyeonjun thì nhíu mày gợi đòn
"Sao?"
"Làm việc"
"Đang thảo luận đây"
Hyeonjun lại kéo Wooje gần mình, làm mặt em đỏ bừng
"Hai thằng chúng mày cẩn thận"
"Ừ"
Minseok vừa quay đi, Hyeonjun đã quay sang sĩ em ghệ
"Sao, anh giỏi không?"
"Anh siêu giỏi"
Wooje cười toe toét, tay liên tục giơ like với anh người yêu
-----
"Cậu làm kiểu gì vậy?"
Minseok khó hiểu nhìn bản thảo, người đang bị mắng chỉ biết mím môi, mồ hôi chảy thành dòng
Cả phòng lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lần này không có giám đốc Lee nào cứu nữa
Minseok nhìn quanh phòng, sự căng thẳng bao trùm, em thẳng tay xé mạnh bản thảo, lạnh lùng đáp một câu
"Làm lại"
Minseok tiếp tục đi quanh, thấy một cô gái đang viết sai rất nhiều lỗi chính tả và kê dòng, Minseok lại bắt đầu lên nòng
"Cô có học qua đại học chưa vậy hả, cái cơ bản như vậy còn sai là sao?"
Đến cả những người phòng khác đi ngang qua nghe được tiếng cũng quay qua cảm thán
'Thư ký Ryu khó tính quá'
Minseok sau khi nói và bắt lỗi hết cái này cái kia liền đem cái mặt chù ụ bước ra khỏi phòng, với tính cách của Minseok, quả thực là làm hài lòng em rất khó
Đem cục tức quay về phòng giám đốc, Minseok lao thẳng vào lòng Minhyung, biết rằng thư ký nhà mình lại bực rồi, Minhyung cũng xoa đầu em thật lâu để an ủi, thì thầm mấy câu ngọt ngào để Minseok được xoa dịu
"Là họ làm không tốt Minseok nhỉ"
"Ừmmm..."
"Thư ký Ryu nhõng nhẽo đừng bực nữa nha"
"Em không nhõng nhẽo"
"Vâng, em không nhõng nhẽo"
Minseok cuối cùng cũng cười, với người lên một chút hôn chụt vào má Minhyung một cái rõ kêu làm cả hai đỏ mặt, Minhyung thì giả vờ làm việc nghiêm túc nhưng má thì đỏ như quả cà chua, Minseok thì thẹn quá mà rúc thẳng vào lòng sếp mà hít hà
Sếp với thư ký mình cứ thế thôi hẹ hẹ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com