Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Hôm nay công ty có một cuộc họp khẩn nên Minseok và Minhyung sẽ họp ở nhà, và không ai trong công ty biết họ sống chung cả

Minseok nhìn thằng sếp vừa đưa ra quyết định điên rồ thì chậc một cái, Minhyung liền chạy ra dụi đầu vào hõm cổ Minseok mà nịnh nọt

"Không cố ý đâu mà thư ký Ryu"

"Đừng bắt em khó tính"

Minseok bước ra phòng khách, đặt máy tính lên bàn rồi bắt đầu cuộc họp, mọi người đang thảo luận rất tập trung, Minhyung thì ngồi ngắm em thư ký đang múa mỏ trước mặt mà bật cười, thấy nụ cười đó Minseok cũng vô thức cười theo nhưng ngay sau đó liền tập trung trở lại

Mọi người trong công ty nếu nói về em thì họ sẽ dùng từ "máy sấy di động" vì em ta dù sấy online cũng khiến người vừa gội đầu phải khô tóc

"Tôi cho các người 1 tuần mà các người đưa cho tôi bản thảo như này là sao đây?"

"Xin lỗi thư ký Ryu, chúng tôi sẽ xem xét để làm lại"

Minseok phát hỏa gào lên, tay đập mạnh xuống bàn cái bộp

"LÀM LẠI?! CÁC NGƯỜI NGHĨ NÓ DỄ LẮM À?"

Em ta cảm thấy mình có thể bóp cổ tên kia ngay bây giờ, mọi thứ im lặng, giám đốc đang ngồi thì bật dậy tắt cam tắt mic, cuộc họp  trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, có người còn tắt mic để thở vì nó qua căng thẳng

"Mấy người có biết nó ảnh h- ưm"

Mọi nhân viên đều sẵn sàng nghe mắng thì thấy im bặt, laptop quay lại cũng  chỉ được thấy cảnh thư ký khó tính đang định mắng mỏ thì bị bê sốc đi, sau đó có một bàn tay to lớn vươn ra tắt mic, mọi người đều há mồm lo lắng thư ký của họ bị bắt cóc hoặc tệ hơn là thảm sát tại nhà, có người còn định báo cảnh sát thì giám đốc bật mic thông báo kết thúc cuộc họp trước sự ngỡ ngàng của nhân viên

"Ryu Minseok đừng bực nữa"

"Buông ra, họ không làm được thứ em cần Minhyung ah"

Minseok đang kịch liệt chống cự khi Minhyung cứ cạ đầu vào cổ em, tay vòng qua eo nhỏ mà dỗ dành

"Anh sẽ mắng họ sau, được không?"

"Anh hiền lắm, em không tin giám đốc Lee chút nào"

"Anh sẽ mắng họ thật to cho Minseok vừa lòng nhé, giờ thì đi ăn sáng thôi, Minseok cũng đói rồi mà"

"Minhyung thật dẻo miệng"

Minseok mặt vẫn nhăn, tay vẫn đẩy nhưng mặt đã tươi lên đáng kể, Minhyung luôn biết cách xoa dịu em khi em cần, luôn biết  cách kiềm chế em khi em quá khích, Minhyung thật là một tên đàn ông tuyệt hảo

Nói thật thì Minhyung và Minseok vẫn dừng lại ở mối quan hệ chủ tớ, hoặc xa hơn thì là đang mập mờ, Minseok không hài lòng chút nào về mối quan hệ đó, Minhyung vẫn luôn nhiệt tình như thế, nhưng mỗi khi Minseok nói về việc yêu đương thì Minhyung luôn lẩn tránh, Minseok không rõ rằng Minhyung có thích Minseok hay không, điều đó càng khiến Minseok lo lắng khi Minseok đã thích hắn đến phát điên rồi

4 năm kể từ khi vào làm tới giờ, Minseok chưa từng hướng ánh nhìn của mình cho người khác, vẫn luôn là Minhyung, Minseok thích Minhyung từ rất lâu, rất rất lâu, từ những ngày đầu đi làm nhân viên quèn đến khi lên làm thư ký, Minseok vẫn luôn thích anh sếp của mình như thế, cho tới khi hai người về chung nhà, Minseok đã yêu còn yêu Minhyung nhiều hơn nữa, nhưng Minhyung thì lúc nào chẳng nhẹ nhàng, Minseok rất sợ cảm giác không phải duy nhất, em muốn hắn là của mình, sự dịu dàng nuông chiều đó là của một mình em thôi

Có những lúc Minseok còn cố tình phát hỏa để được nằm trong vòng tay Minhyung vỗ về, bàn tay hắn ôm lấy em, những lúc như thế Minseok đều vui mừng mà có thể tươi cười cả ngày, em ta không muốn tỏ ra dễ  thương với người khác, vì em chỉ thể hiện bộ mặt đó cho một mình người mà em yêu, còn Minhyung thì không, mọi nhân viên đều có thể có được sự nhẹ nhàng từ hắn, mỗi lần như thế Minseok đều bực mình mà xả hết lên nhân viên công ty nhưng rồi cũng sẽ được Minhyung xoa dịu

Quay lại thực tại, Minseok đang ngồi chờ cơm sếp nấu thì có tin nhắn tới, là Choi Wooje- thằng nhóc làm ở phòng marketing cũng là nhóc tì mà Minseok cưng nhất

Nhóc thối

:Hồi nãy anh bị sếp Lee bắt đi hả

Ừm:

:Anh thích sếp Lee đúng hơm, U Chề biết mà

Rồi, giỏi, nhưng ổng đâu có thích tao đâu:

:Ủa nhận luôn hả em hỏi chơi thôi=))

:Mà muốn cua thì cua đi, anh cứ trưng cái mặt chù ụ vậy ai thèm

Anh mày chỉ dễ thương với có mình thằng đó chứ ai:

Mày biết sao được:

:Vậy anh nghĩ Minhyung có thích mình không?

?, không biết:

:Ui sời, vậy làm ổng ghen là biết

Hả, làm sao?:

Minseok ngồi nghe Wooje nói thì thấy hơi ghê, tự dưng em phải giả làm bộ mặt thân thiện với người khác rồi làm thế trước mặt Minhyung, nghe như pick me vậy, nhưng kể ra thì cũng có hiệu quả, Minseok sẽ cân nhắc

"Ăn được rồi Minseok, nãy giờ nhắn tin với ai mà cười tươi thế?"

Minhyung hằn giọng tra hỏi, lông mày hơi rướn lên, đặt tô mì xuống bàn rồi ngồi đối diện với vẻ mặt đôi phần khó chịu

"Nhóc tì"

Minseok không để ý mà trả lời nhanh gọn rồi cắm mặt vào ăn, em ta không biết cầm đũa nên gắp cũng có đôi chút khó khăn, nước mì văng tung tóe dính lên khóe môi em, Minhyung thấy thế liền đứng dậy, Minseok ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì bị anh sếp liếm khóe môi sau đó hôn sâu kiểu Pháp, Minseok cũng chẳng phản kháng mà đáp lại kịch liệt thì trong đầu lại hiện lên "nụ hôn tình bạn" nên em đẩy ra ngay lập tức, gò má đỏ ửng cúi xuống ăn tiếp, để lại Minhyung với mặt mày ngơ ngác

"L-lần sau sếp đưa giấy cho em là được rồi"

Nói xong Minseok liền đứng dậy, lướt qua mặt Minhyung mà rửa bát, vừa cất cái bát vào đúng chỗ thì bị Minhyung đằng sau ôm chầm lấy em, như thói quen mà rúc cổ vào gáy em mà hít thật sâu

"Minseok sao vậy"

"Em ổn, bỏ ra để em đi vệ sinh cái nha"

Minhyung khựng lại rỗi khẽ gật đầu, buông tay ra rồi nhìn em chạy vội vào nhà vệ sinh, đôi mắt Minhyung chứa đầy sự lo lắng khó nói, bàn tay siết chặt lại, môi mím chặt tỏ vẻ tủi thân

'Ẻm hết thương mình rồi hả ta'

===============

Chết rồi bí rồi dm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com