Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

2h15' sáng.

Thời gian có vẻ trôi chậm khi con người ta thức tới giờ này nhỉ. Đầu đã nghĩ được đủ thứ chuyện vậy mà chỉ mới có 5 phút trôi qua.

Tôi ngồi trên ghế, mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính nhưng tâm trí thì lại lơ đãng ở đâu đó. Tuyển thủ nào mà không phải luyện game xuyên đêm, nhưng thật tình hôm nay có gì đó lạ lắm. Một cảm giác nhột nhạt len lỏi trong lòng tôi, không rõ là vì mệt mỏi hay vì tin nhắn của ai đó cách đây vài phút.

"Còn thức không"

Ngắn gọn vậy thôi, không có chủ ngữ, không có dấu chấm hỏi đàng hoàng. Nhưng tôi biết đó là ai. Không cần lưu tên cũng biết.

Gumayusi.

Tôi thở dài, do dự một chút rồi cũng nhắn lại.

"Ừ."

Ngay lập tức, chuông tin nhắn vang lên.

"Xuống đi."

Tôi nhíu mày. Xuống? Xuống đâu chứ? Nhưng chẳng hiểu sao, tay tôi đã vô thức tắt máy tính đi và bước ra khỏi phòng trước khi kịp suy nghĩ thêm.

---

Khi tôi xuống đến khu vực sinh hoạt chung của gaming house, cậu ấy đã đứng đó, dựa lưng vào tường với một chai nước trên tay. Gương mặt thoáng ánh lên một nụ cười khi thấy tôi bước đến.

"Lạnh không?" Cậu ấy hỏi, giọng có chút trầm hơn thường ngày.

Tôi lắc đầu. "Không hẳn. Cỡ này chưa xi nhê gì lắm."

"Là chưa thôi. Biết ngay cậu lại quên mà. Mặc áo phao của tớ vào, tớ mặc hoodie rồi nên không lạnh đâu."

Tôi lại lắc đầu nhưng rồi vẫn nhận lấy chiếc áo khoác cậu ấy đưa, dù tôi biết mình không cần đến nó. Chỉ là... từ chối thì kỳ lắm.

Cậu ấy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi một lúc lâu. Ánh mắt ấy, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt tôi. Tôi chớp mắt, cảm giác tim mình hơi lệch nhịp.

"Cậu gọi tớ xuống làm gì?" Tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí lạ lùng giữa cả hai.

"Không có gì. Chỉ là không ngủ được thôi." Cậu ấy đáp nhẹ, nhưng nụ cười trên môi có chút tinh nghịch. "Tớ nghĩ cậu cũng thế."

Tôi không phủ nhận. Đêm trước một trận đấu quan trọng, dễ gì có ai ngủ yên được. Nhưng lạ thật, tôi cứ ngỡ cậu ấy là kiểu người có thể ngủ ngon lành bất kể hoàn cảnh nào chứ.

"Keria này." Cậu ấy bỗng nhiên gọi tên tôi, giọng trầm xuống. Là Keria, là tuyển thủ T1. Không phải là Minseokie. "Ngày mai, nếu tớ đánh tệ thì sao nhỉ?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, hơi nhíu mày. "Gumayusi mà đánh tệ á? Cậu đang đùa đấy à?"

Cậu ấy cười khẽ, nhưng lần này không có vẻ gì là đùa cợt cả. "Tớ nói thật đấy. Nếu tớ thua, cậu sẽ ghét tớ chứ?"

Tôi hơi khựng lại. Câu hỏi này... nghe cứ vừa quen lại vừa lạ. Không biết từ bao giờ, giữa chúng tôi đã có những câu chuyện kiểu thế này. Những câu chuyện mà cậu ấy đặt tôi vào vị trí quan trọng trong thế giới của cậu ấy.

"Tuyển thủ Gumayusi à." Tôi cúi đầu, cười khẽ. Rồi lại dùng chút can đảm còn sót lại sau khi nhận chiếc áo khoác vẫn hương lan để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt mà nhìn cây cột điện thôi cũng tình của ai đó.

"Không thể là "nếu tớ thua được"."

"Luôn là "chúng ta" mới đúng chứ. Dù thắng hay là thua."

Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, rồi bất chợt vươn tay, kéo nhẹ mũ áo khoác của tôi lên. Hành động đơn giản ấy khiến tôi bất giác nín thở. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy.

Sao lại có cái kiểu hỏi người ta xong lại im lặng rồi làm này làm nọ như này được chứ. "Nói thế thôi chứ cậu đừng nghĩ tớ sẽ bỏ qua nếu cậu hụt xe hay giữ vị trí lỗi đấy. Phải đi lane sao cho ra dáng AD hai cúp thế giới đấy."

Không có thiên vị gì cậu đâu nên giữ khoảng cách xíu đi, cái đồ ngốc này. Ngại chết mất.

"Keria."

"Hả?"

"Ngày mai, chúng ta sẽ thắng."

Cậu ấy nói chắc nịch, không còn chút do dự nào. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, và tôi biết cậu ấy không nói suông. Gumayusi luôn là như vậy, tự tin, mạnh mẽ, luôn làm những điều mà cậu ấy đã hứa.

Tôi bật cười, nhẹ giọng đáp lại.

"Ừ. Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com