Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

1: Lần đầu gặp gỡ

Mầm non - 5 tuổi

Trường mẫu giáo vào buổi sáng tràn ngập tiếng cười nói. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp sân, hồn nhiên tận hưởng thế giới nhỏ bé của mình. Giữa đám đông ấy, có một cậu nhóc thấp bé với mái tóc đen mềm mại đang đứng nép vào góc tường, ánh mắt rụt rè nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa.

Cậu là Ryu Minseok, chỉ mới năm tuổi nhưng đã sớm hiểu thế nào là nhút nhát. Cậu không giỏi giao tiếp, cũng không đủ tự tin để tiến lại gần ai. Vì vậy, mỗi ngày đến lớp đều là một thử thách với Minseok.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Một nhóm nhóc con cao lớn hơn Minseok một chút xúm lại trước mặt cậu, cười khúc khích.

Nhóc này lúc nào cũng im lặng, chắc bị câm rồi!

Không phải đâu, tại nó nhát như con thỏ ấy!

Minseok cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, không biết phải làm gì. Cậu không muốn khóc, nhưng cảm giác bị trêu chọc thế này khiến cậu vô cùng khó chịu.

Bất chợt-

Này, mấy đứa làm gì bạn tôi đấy?

Một giọng nói vang lên, khiến cả đám giật mình.

Minseok ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé cao lớn hơn mình đang đứng chắn phía trước. Cậu bé có đôi mắt sáng, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đầy tự tin. Mái tóc hơi rối khiến cậu trông có phần nghịch ngợm.

Đó là Lee Minhyung.

Ai là bạn cậu chứ? - Một đứa trong nhóm lên tiếng.

Từ giờ là bạn tôi! - Minhyung hùng hồn tuyên bố.

Không đợi thêm, cậu nắm lấy tay Minseok, kéo cậu ra khỏi đám trẻ đang trêu chọc kia.

Minseok tròn mắt nhìn cậu bạn mới. Cậu chưa từng được ai bảo vệ như vậy trước đây. Trái tim bé nhỏ đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu... tại sao lại giúp mình?

Minhyung quay lại nhìn Minseok, rồi cười rạng rỡ:

Vì cậu nhỏ xíu như con mèo con vậy, chắc chắn không đánh lại bọn nó. Thế nên từ giờ, tớ sẽ bảo vệ cậu!

Minseok không biết phải nói gì. Cậu chỉ im lặng nhìn Minhyung, cảm giác trong lòng trở nên ấm áp lạ thường.

Cậu tên gì? - Minhyung hỏi.

Minseok... Ryu Minseok.

Minseokie hả? Nghe hay đấy!

"Minseokie"-Lần đầu tiên có người gọi cậu bằng cái tên thân mật như vậy.

Còn tớ là Minhyung. Nhưng cậu phải gọi tớ là anh đấy nhé, vì tớ cao hơn cậu!

Minseok chớp mắt. Cậu vốn không có nhiều bạn bè, cũng chưa từng ai yêu cầu cậu gọi là "anh" như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia, Minseok chỉ có thể khẽ gật đầu.

...Vâng, Minhyung... anh.

Minhyung cười tít mắt, vỗ vai Minseok đầy phấn khích.

Tốt lắm! Từ giờ, anh sẽ là anh của Minseokie!

Minseok ngỡ ngàng nhìn Minhyung, rồi bất giác cũng mỉm cười.

Có lẽ... đi học cũng không quá tệ như cậu nghĩ.

2: Anh sẽ bảo vệ cậu

Mầm non - 6 tuổi

Từ sau ngày hôm đó, Minhyung và Minseok trở thành đôi bạn không thể tách rời. Dù Minseok vẫn nhút nhát và ít nói, nhưng bên cạnh Minhyung, cậu dần cảm thấy an toàn hơn.

Mỗi sáng, Minhyung luôn là người kéo Minseok vào lớp, giành phần ngồi cạnh cậu trong giờ ăn, thậm chí khi ngủ trưa cũng phải nằm chung một góc. Cậu nhóc Minhyung khi ấy còn tuyên bố hùng hồn:

Từ giờ Minseokie là người của anh! Ai dám bắt nạt cậu, anh sẽ đánh nó luôn!

Minseok chỉ có thể im lặng nhìn Minhyung, trong lòng có chút buồn cười nhưng cũng thấy rất ấm áp.

Thế nhưng, có vẻ như chuyện đó lại càng khiến cậu trở thành mục tiêu bị trêu chọc nhiều hơn.

-

Hôm đó là một ngày trời mưa nhẹ. Cả lớp được nghỉ chơi ngoài sân nên tụ tập trong phòng, chia nhóm chơi đồ chơi.

Minhyung đang bị một đám nhóc lôi kéo chơi lắp ghép robot, còn Minseok thì ngồi thu mình một góc với vài con thú nhồi bông. Không có Minhyung bên cạnh, cậu bỗng trở thành mục tiêu dễ dàng hơn bao giờ hết.

Một nhóm nhóc khác tiến lại gần, cười khúc khích.

Này, Ryu Minseok! Cậu lúc nào cũng đi theo Minhyung như con mèo nhỏ vậy, thật đáng thương!

Không phải cậu thích Minhyung nên cứ bám theo anh ấy đấy chứ?

Minseok mở to mắt, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậu lắc đầu liên tục, nhưng mấy đứa trẻ kia không để cậu yên.

Đúng là con nít mít ướt! Không có Minhyung thì cậu chẳng là gì cả!

Nếu không có anh ấy, chắc cậu chỉ có thể ngồi khóc thôi!

Minseok siết chặt mép áo, cảm giác uất ức dâng lên trong cổ họng. Cậu muốn phản bác, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Bất ngờ-

Mấy đứa đang nói gì vậy?

Giọng Minhyung vang lên, lạnh hơn hẳn mọi ngày.

Cậu nhóc cao lớn tiến lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám trẻ đang bắt nạt Minseok. Nhận thấy tình hình không ổn, bọn chúng lập tức im lặng.

Có cần anh đánh mấy đứa không?

Minhyung vừa dứt lời, cả nhóm lập tức chạy biến. Dù chỉ mới sáu tuổi, nhưng trong trường, ai cũng biết Minhyung mạnh mẽ và không ngại đánh nhau khi bạn bè bị bắt nạt.

Minseok vẫn ngồi yên một chỗ, mắt còn hoe đỏ. Minhyung cúi xuống, cẩn thận kéo tay cậu.

Minseokie, cậu có sao không?

Minseok nhìn vào đôi mắt lo lắng kia, rồi nhẹ lắc đầu.

Minhyung thở phào, sau đó đột nhiên ôm lấy cậu.

Anh đã nói rồi, từ giờ anh sẽ bảo vệ cậu.

Minseok ngẩn người. Lần đầu tiên, cậu được ai đó ôm vào lòng như vậy. Cảm giác an toàn này khiến cậu chỉ muốn vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé của Minhyung.

Ừm... Cảm ơn anh, Minhyungie...

Minhyung siết chặt vòng tay, khẽ cười.

Từ giây phút ấy, Minseok biết rằng mình không còn một mình nữa.

3: Đừng khóc, có anh đây rồi

Tiểu học - 7 tuổi

Thời gian trôi qua, Minhyung và Minseok vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng. Dù tính cách trái ngược, nhưng Minhyung luôn che chở, còn Minseok thì luôn tin tưởng vào người "anh" này.

Năm nay cả hai đã lên lớp một. Minhyung vẫn cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhanh nhẹn và nổi bật. Trong khi đó, Minseok vẫn nhỏ nhắn, hiền lành, là đối tượng bị trêu chọc quen thuộc.

-

Một ngày nọ, sau giờ ra chơi, Minseok vội vã chạy vào lớp. Nhưng khi vừa bước vào cửa, cậu bỗng va phải ai đó.

Bịch!

Minseok ngã ngồi xuống đất, còn cậu bạn đối diện thì cau mày. Đó là một cậu bé lớn hơn, nổi tiếng nghịch ngợm và hay bắt nạt người khác.

Nhìn đường đi chứ! - Cậu bé quát lên.

Minseok hoảng hốt, lập tức cúi đầu.

Mình... mình xin lỗi...

Nhưng cậu nhóc kia không dễ dàng bỏ qua.

Xin lỗi là xong à? Cậu đụng trúng tôi, bây giờ phải đền đi!

Minseok cắn môi, không biết phải làm sao. Cậu không có nhiều bạn, lại không giỏi tranh luận. Trong khi đó, đám bạn của cậu nhóc kia đã vây xung quanh, trêu chọc Minseok.

Nhìn cậu ta đi, nhỏ như con chuột ấy!

Chắc lại đợi Minhyung đến cứu đây!

Minseok siết chặt mép áo, mắt bắt đầu đỏ hoe. Cậu không muốn khóc, nhưng sự bất lực khiến cậu thấy nghẹn nơi cổ họng.

Ngay lúc đó-

Này! Cậu đang làm gì Minseokie thế hả?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Minseok ngẩng đầu lên, thấy Minhyung đang chạy tới. Ánh mắt cậu sắc bén, khuôn mặt cau lại vì giận dữ.

Minhyung... - Minseok lắp bắp.

Minhyung lập tức đứng chắn trước mặt Minseok, đối diện với cậu bạn to con kia.

Sao cậu dám bắt nạt bạn tôi?

Cậu ta đụng trúng tôi trước mà! - Cậu nhóc kia phản bác.

Cậu ấy đã xin lỗi rồi! - Minhyung lớn tiếng. - Nếu còn dám động vào Minseokie, tôi sẽ không để yên đâu!

Nhìn thái độ kiên quyết của Minhyung, cậu nhóc kia có vẻ do dự. Cả trường đều biết Minhyung mạnh mẽ thế nào.

Hừ, lần này tha cho cậu ta đấy! - Cậu nhóc kia bĩu môi, rồi bỏ đi cùng đám bạn.

Khi họ đi xa, Minhyung mới quay lại, cau mày nhìn Minseok.

Minseokie, sao cậu không đánh lại?

Mình... mình không dám... - Minseok lí nhí.

Minhyung thở dài, sau đó cúi xuống, dịu dàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên má cậu.

Đừng khóc nữa, có anh đây rồi.

Minseok nhìn Minhyung, rồi khẽ gật đầu.

Trong lòng cậu, Minhyung chính là người hùng duy nhất mà cậu cần.

4: Anh là ánh sáng của cậu

Tiểu học - 8 tuổi

Từ sau lần bị bắt nạt lần đó, Minseok càng bám Minhyung hơn. Mỗi ngày, dù là đi học hay tan học, cậu đều lẽo đẽo đi theo phía sau người bạn thân của mình.

Minhyung không bao giờ thấy phiền vì điều đó. Cậu còn nắm chặt tay Minseok mỗi khi băng qua đường, thậm chí còn giúp cậu đeo cặp dù bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.

Minseok cảm thấy thật may mắn khi có Minhyung bên cạnh.

-

Hôm đó, trường tổ chức một cuộc thi chạy tiếp sức cho các lớp. Minhyung dĩ nhiên là một trong những người chạy nhanh nhất, được chọn làm người về đích cho đội mình.

Minseok cũng bị xếp vào đội, nhưng cậu nhóc nhút nhát này lại không giỏi thể thao. Khi nghe giáo viên gọi tên, cậu đã sợ đến mức nắm chặt áo Minhyung.

Minhyungie... mình không muốn tham gia...

Minhyung cúi xuống, ánh mắt đầy khích lệ.

Không sao đâu Minseokie! Cậu cứ chạy hết sức mình, phần còn lại cứ để anh lo!

Dù vậy, Minseok vẫn lo lắng không thôi.

-

Cuộc đua bắt đầu!

Minhyung đứng ở vị trí cuối cùng, hồi hộp quan sát đường đua. Đội của hai cậu có lợi thế vì Minhyung là người chạy về đích. Nhưng đến khi Minseok nhận được gậy tiếp sức, tình hình bỗng trở nên khó khăn.

Cậu nhóc nhỏ bé cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng khoảng cách giữa cậu và các bạn khác càng lúc càng xa.

Càng chạy, Minseok càng cảm thấy nhụt chí. Những tiếng reo hò bên tai cậu dần trở thành những lời bàn tán.

Cậu ấy chậm quá...

Chắc chắn đội của Minhyung sẽ thua rồi!

Mồ hôi túa ra, Minseok bắt đầu cảm thấy đôi chân mình nặng trịch.

Nhưng ngay lúc đó-

Minseokie! Cố lên!

Giọng của Minhyung vang lên thật to.

Minseok ngẩng đầu, thấy Minhyung đang đứng phía trước, đưa tay chờ cậu. Trong ánh mắt cậu ấy không hề có sự trách móc, chỉ có sự động viên và tin tưởng tuyệt đối.

Trái tim Minseok rung lên.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không muốn bỏ cuộc.

Dồn hết sức lực còn lại, Minseok chạy thật nhanh về phía Minhyung. Khi vừa chuyền gậy cho anh, cả người cậu gần như muốn ngã quỵ.

Nhưng trước khi cậu ngã xuống-

Anh nhận được rồi!

Minhyung cầm chặt gậy tiếp sức, phóng vụt đi như một cơn gió.

Minseok thở dốc nhìn theo bóng lưng cao lớn của Minhyung. Cậu ấy chạy thật nhanh, vượt qua từng người một, cuối cùng băng qua vạch đích đầu tiên.

Cả đội vỡ òa trong tiếng reo hò.

Minseok vẫn đứng lặng ở đó, trong lòng có một cảm giác ấm áp khó tả.

Minhyung chính là ánh sáng của cậu.

Từ ngày hôm ấy, Minseok biết rằng mình sẽ luôn chạy theo ánh sáng ấy, dù có phải cố gắng bao nhiêu đi nữa.

5: Lần đầu tiên biết ghen

Tiểu học - 9 tuổi

Minhyung và Minseok vẫn luôn bên nhau như hình với bóng. Dù Minhyung luôn thích những trò nghịch ngợm, còn Minseok lại rụt rè, cả hai vẫn chẳng bao giờ tách rời.

Nhưng rồi, có một ngày-

Một cô bạn mới chuyển đến lớp của họ.

-

Tên cô bé là Jiwoo, xinh xắn và hoạt bát. Ngay từ ngày đầu tiên, cô bé đã nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Nhưng điều khiến Minseok bận tâm nhất chính là...

Jiwoo dường như rất thích Minhyung.

Minhyung, cậu chạy nhanh thật đấy!

Minhyung, sau này mình có thể chơi cùng cậu không?

Cô bé cười tươi rói mỗi khi nói chuyện với Minhyung.

Và điều khiến Minseok khó chịu nhất là-Minhyung chẳng hề từ chối.

-

Một buổi chiều tan học, như thường lệ, Minseok đợi Minhyung để cùng nhau về nhà. Nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Đang lo lắng, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười vang lên từ góc sân trường.

Minseok bước lại gần, và trái tim cậu như thắt lại-

Minhyung và Jiwoo đang cùng nhau chơi đá cầu.

Minhyungie... - Cậu gọi nhỏ.

Minhyung quay lại, cười rạng rỡ.

Minseokie! Cậu về trước đi nhé, mình chơi nốt ván này với Jiwoo đã!

Minseok sững sờ. Đây là lần đầu tiên Minhyung không về cùng cậu.

Mím chặt môi, Minseok cúi đầu.

...Ừm.

Cậu quay người bỏ đi, trong lòng cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu.

-

Tối hôm đó, Minseok nằm lăn lộn trên giường mà không tài nào ngủ được. Cậu cứ nhớ mãi cảnh Minhyung vui vẻ chơi đùa với Jiwoo.

Lúc ấy, trái tim cậu cảm thấy nhói đau một cách kỳ lạ.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời, Minseok biết đến cảm giác ghen tị.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com