Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

6: Cậu là đặc biệt nhất

Tiểu học – 9 tuổi

Từ sau ngày hôm đó, Ryu Minseok nhận ra Lee Minhyung dành nhiều thời gian chơi với Jiwoo hơn.

Họ cùng nhau chơi đá cầu, cùng nhau ăn trưa, thậm chí đôi lúc Minhyung còn quên cả đi về chung với cậu.

Minseok không trách Minhyung. Cậu chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng chờ hoài, chờ mãi, Minhyung vẫn không nhận ra rằng cậu đang buồn.

Một ngày nọ, khi vừa tan học, Minseok ôm cặp đứng đợi Minhyung như mọi khi. Nhưng lần này, Minhyung đi cùng Jiwoo ra trước.

Cậu bé cười tươi, đang mải mê kể gì đó, còn Jiwoo thì khúc khích cười.

Minseok nắm chặt mép áo, cắn môi.

Minhyungie…

Minhyung quay lại, ngạc nhiên.

Minseokie? Cậu vẫn chưa về à?

Mình đợi cậu… - Cậu lí nhí.

Minhyung gãi đầu.

Ồ, xin lỗi nha! Hôm nay Jiwoo rủ mình ra tiệm bánh mới mở gần trường. Minseokie về trước đi, mai mình bù cho cậu nhé!

Mai bù cho cậu.

Minseok cúi đầu, không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi.

Cậu không muốn Minhyung thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.

Tối hôm đó, Kim Hyuk-kyu ghé qua nhà Minseok chơi. Nhìn thấy cậu em họ ngồi co ro trên ghế sofa, mắt cụp xuống đầy ủ rũ, anh liền xoa đầu cậu.

Sao thế, Minseokie?

Minseok im lặng một lúc rồi mới lí nhí đáp:

Anh Hyuk-kyuie… Nếu một người bạn thân không còn dành thời gian cho em nữa, thì có phải… em không còn quan trọng với người đó không?

Hyuk-kyu hơi sững lại, sau đó bật cười.

Ngốc quá, sao lại nghĩ như thế?

Minseok mím môi, không dám nói rằng người đó chính là Minhyung.

Hyuk-kyu vỗ nhẹ vai cậu.

Nếu là người bạn thật sự quan tâm đến em, người đó sẽ luôn coi em là đặc biệt. Nếu cậu ấy không nhận ra, em có thể nói ra cho cậu ấy biết mà.

Nhưng… nếu cậu ấy thấy em phiền thì sao?

Không đâu. Vì anh tin rằng… em rất quan trọng với cậu ấy.

Minseok ngước nhìn Hyuk-kyu, trong lòng bỗng có chút hy vọng.

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Minseok lấy hết can đảm bước đến chỗ Minhyung.

Minhyungie… hôm nay cậu có thể chơi với mình không?

Minhyung hơi bất ngờ, nhưng rồi cười tươi.

Đương nhiên rồi! Sao thế, Minseokie?

Minseok bối rối, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:

Vì… dạo này cậu hay chơi với Jiwoo, nên mình cứ nghĩ… cậu không thích chơi với mình nữa.

Minhyung mở to mắt, sau đó bật cười.

Gì chứ, ai nói thế? Jiwoo là bạn mới, nên mình chỉ muốn giúp bạn ấy làm quen thôi. Nhưng Minseokie vẫn là bạn thân nhất của mình mà!

Tim Minseok khẽ rung lên.

Thật chứ?

Minhyung giơ tay xoa đầu cậu.

Cậu là đặc biệt nhất. Không ai có thể thay thế Minseokie của anh được!

Lúc này, Minseok mới thực sự nở nụ cười.

Cậu tin rằng, dù có bao nhiêu người xuất hiện đi nữa, Minhyung vẫn sẽ luôn là của cậu.


Chương 7: Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu

Tiểu học – 10 tuổi

Trường tiểu học mà Ryu Minseok và Lee Minhyung theo học khá lớn, mỗi lớp có đến bốn, năm mươi học sinh. Nhưng dù đông thế nào, ai cũng biết rằng Minseok và Minhyung là một đôi bạn không thể tách rời.

Bất kể đi đâu, hai người luôn bên nhau. Nhưng điều đó cũng khiến Minseok trở thành mục tiêu dễ bị trêu chọc.

Vào một ngày mùa thu, khi Minseok đang đi một mình trên sân trường, một nhóm ba cậu bé lớp lớn hơn chặn đường cậu.

Ê nhóc, mày lúc nào cũng bám theo Minhyung, không thấy phiền à?

Minseok lùi lại một bước.

Mình… mình đâu có…

Còn chối nữa? Minhyung chẳng phải lúc nào cũng chơi với mày sao?

Một cậu bé khác khoanh tay, giọng điệu khó chịu.

Nhìn mày yếu đuối như con gái, chẳng hiểu sao Minhyung lại thân với mày nữa.

Minseok siết chặt hai bàn tay.

Cậu biết mình thấp bé, biết mình không khỏe mạnh như Minhyung, nhưng cậu không nghĩ rằng điều đó lại khiến người khác khó chịu đến vậy.

Sao? Không nói được gì à?

Một trong ba cậu bé kia cười khẩy, đẩy mạnh Minseok ngã xuống nền đất.

Cánh tay cậu cọ vào mặt đường, rát buốt.

Ha, yếu đuối thật!

Cậu bé định giơ chân đá vào người Minseok, nhưng bất ngờ một bàn tay khác chặn lại.

Các cậu đang làm cái gì vậy?

Giọng của Minhyung vang lên, trầm thấp và đầy tức giận.

Minseok ngước lên, thấy Minhyung đứng chắn trước mặt mình, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ phẫn nộ chưa từng có.

Minhyung?

Sao lại bắt nạt Minseok?

Một trong ba cậu bé kia bĩu môi.

Tại nó lúc nào cũng bám theo cậu như cái đuôi ấy.

Thế thì sao? - Minhyung nghiến răng. - Minseok là bạn thân nhất của tôi. Không ai được phép động vào cậu ấy!

Không chờ cho bọn trẻ kịp phản ứng, Minhyung đấm thẳng vào mặt cậu bé đã đẩy Minseok.

Cả đám hoảng hốt lùi lại, Minhyung vẫn chưa dừng lại.

Nếu còn dám bắt nạt Minseok, tôi sẽ không tha cho các cậu đâu!

Giọng nói của cậu đầy uy hiếp, khiến bọn trẻ xanh mặt, vội vàng chạy mất.

Minseok vẫn còn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt mở to nhìn Minhyung.

Minseokie, cậu có sao không?

Minseok lắc đầu, nhưng vẫn bối rối nhìn tay Minhyung.

Tay cậu… bị thương rồi kìa.

Vừa rồi Minhyung ra đòn quá mạnh, nắm đấm của cậu ấy bị trầy xước.

Không sao. - Minhyung mỉm cười, chìa tay ra. - Đứng lên nào.

Minseok do dự một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay Minhyung để đứng dậy.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Minhyung, cảm giác an toàn đến lạ.

Minhyungie… Cậu không cần đánh nhau vì mình đâu.

Ngốc quá! - Minhyung xoa đầu Minseok, cười tươi. - Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

Trái tim Minseok khẽ rung lên.

Cậu siết chặt bàn tay nhỏ của mình, thầm hứa rằng, sẽ luôn ở bên cạnh Minhyung, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.


8: Nếu có cậu, tớ chẳng cần ai khác

Tiểu học – 11 tuổi

Thời gian trôi qua, Ryu Minseok và Lee Minhyung vẫn luôn là đôi bạn thân thiết nhất trường. Nhưng khi càng lớn, Minhyung lại càng được nhiều người yêu thích hơn.

Minseok không ngạc nhiên.

Minhyung có dáng người cao lớn, thể thao giỏi, học hành cũng chẳng kém ai. Cậu ấy dễ dàng thu hút sự chú ý, đặc biệt là từ các bạn nữ trong trường.

Và dĩ nhiên, Minhyung chẳng hề nhận ra điều đó.

Minhyungie! Cậu có thích ai trong lớp mình không?

Một cô bạn bạo dạn hỏi trong giờ ra chơi.

Minseok đang uống nước, nghe thấy vậy thì khựng lại.

Cậu cũng tò mò… Minhyung có thích ai không nhỉ?

Minhyung ngẩn ra một lúc, rồi bật cười.

Mình hả? Không có ai cả.

Thật á? Nhưng có nhiều người thích cậu lắm đó!

Minhyung chớp mắt.

Vậy sao?

Đương nhiên rồi! Cậu cao, giỏi thể thao, còn rất ngầu nữa!

Cả đám con gái ríu rít, nhưng Minhyung chỉ cười trừ, rồi quay sang Minseok.

Nhưng tớ thấy Minseokie cũng giỏi mà?

Cả đám bất giác im lặng, rồi nhìn Minseok bằng ánh mắt kỳ lạ.

Một bạn gái nhỏ giọng nói:

Minseok học giỏi thật, nhưng cậu ấy nhỏ quá…

Đúng rồi, tớ tưởng Minseok là con gái lúc mới gặp nữa.

Nhìn giống búp bê ghê…

Minseok siết chặt tay, cúi đầu.

Cậu biết mình nhỏ bé hơn bạn bè cùng tuổi, cũng không mạnh mẽ như Minhyung.

Cậu cũng không ngờ, có ngày điều đó lại khiến cậu bị so sánh với những cô gái mà Minhyung được yêu thích.

Minseok bỗng cảm thấy rất buồn.

Lúc tan học, Minseok không đợi Minhyung như mọi ngày. Cậu lặng lẽ xách cặp, bước đi thật nhanh.

Nhưng mới đi được vài bước, cậu đã bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Minseokie, sao cậu không đợi tớ?

Giọng Minhyung vang lên đầy khó hiểu.

Minseok cắn môi, không quay đầu lại.

Không có gì… Hôm nay mình muốn về sớm.

Minhyung im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói:

Cậu… giận tớ à?

Minseok siết chặt tay.

Không có.

Minseokie…

Minseok không thể chịu nổi ánh mắt lo lắng của Minhyung, nên đành nói thật:

Mình chỉ nghĩ… nếu cậu có nhiều bạn hơn, có lẽ không cần mình nữa.

Minhyung tròn mắt.

Gì cơ?

Cậu được nhiều người thích lắm mà… Cậu có thể chơi với ai cũng được…

Minhyung nhíu mày, rồi bỗng nắm chặt hai vai Minseok.

Minseokie, nghe này.

Cậu bé cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Minseok.

Tớ không quan tâm có bao nhiêu người thích tớ.

Nếu không có Minseokie, tớ chẳng cần ai khác hết.

Minseok sững người.

Cậu là bạn thân nhất của tớ. Và tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi!

Trái tim Minseok đập nhanh hơn.

Cậu biết Minhyung chỉ đang nói theo kiểu trẻ con.

Nhưng những lời đó, cậu muốn khắc ghi thật sâu trong lòng.


9: Tớ không muốn rời xa cậu

Cuối cấp 1 – 12 tuổi

Thời gian trôi qua, Ryu Minseok và Lee Minhyung vẫn luôn là đôi bạn thân không thể tách rời. Nhưng càng lớn, sự chênh lệch giữa hai người lại càng rõ ràng.

Minhyung cao hơn, mạnh mẽ hơn, còn Minseok thì vẫn nhỏ bé như trước. Điều đó khiến cậu có cảm giác… Minhyung đang dần xa cậu.

Khi lên lớp 6, nhà trường tổ chức trại hè ngoại khóa cho học sinh cuối cấp.

Cả lớp ai cũng háo hức, đặc biệt là Minhyung.

Minseokie, chúng ta sẽ được đi cắm trại đó! Cậu có mang theo đồ ăn vặt không?

Minseok cười nhẹ, gật đầu.

Có chứ, mình chuẩn bị cả bánh quy mà cậu thích nữa.

Minseokie đúng là tốt nhất! - Minhyung cười tươi, khoác vai Minseok.

Nhưng trong lòng Minseok có một nỗi bất an mơ hồ.

Cậu biết Minhyung rất thích mấy hoạt động ngoài trời, còn cậu thì lại không giỏi. Liệu lần này Minhyung có chơi với những người khác nhiều hơn không?

Lo lắng của Minseok trở thành sự thật.

Vì có thể lực tốt, Minhyung nhanh chóng hòa nhập vào các hoạt động với các bạn nam khác trong lớp.

Minhyung, tham gia đội bóng ném đi!

Minhyungie, qua nhóm bọn tớ này!

Minseok bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể ngồi một góc, nhìn Minhyung vui vẻ chơi đùa.

Cậu không trách Minhyung.

Cậu biết Minhyung không cố ý, nhưng… cậu vẫn cảm thấy rất buồn.

Đến tối, khi cả lớp tụ tập quanh đống lửa trại, Minseok định lặng lẽ rời đi.

Nhưng vừa đứng dậy, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu.

Minseokie, cậu đi đâu vậy?

Minhyung xuất hiện, hơi thở có chút gấp gáp.

Minseok bất ngờ.

Minhyungie… Sao cậu ở đây?

Tớ đi tìm cậu chứ sao.

Nhưng cậu đang chơi với các bạn…

Minhyung nhíu mày.

Cậu nghĩ tớ thích chơi với họ hơn cậu à?

Minseok không biết trả lời thế nào.

Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi nắm chặt hai vai cậu.

Minseokie, cậu có biết không? Suốt hôm nay tớ lúc nào cũng tìm cậu!

Minseok mở to mắt.

Hả?

Tớ tưởng cậu giận tớ, nên không đến tìm tớ nữa… Tớ sợ lắm.

Minseok sửng sốt.

Minhyungie… cũng sợ mất mình sao?

Cậu mím môi, cúi đầu.

Mình không giận… Chỉ là…

Cậu lo lắng rằng Minhyung sẽ thay đổi, sẽ không còn muốn chơi với cậu nữa.

Nhưng ngay lúc đó, Minhyung siết chặt hai tay, nghiêm túc nói:

Minseokie, tớ không muốn rời xa cậu đâu!

Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng muốn đi cùng cậu.

Tim Minseok đập thật nhanh.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra Minhyung quan trọng với mình đến nhường nào.


10: Giáng sinh năm ấy

Cấp 2 – 13 tuổi

Giáng sinh năm nay, Lee Minhyung và Ryu Minseok quyết định đi chơi cùng nhau.

Mọi năm, Minseok thường đón Giáng sinh ở nhà, nhưng lần này Minhyung nằng nặc đòi kéo cậu ra ngoài.

Minseokie, lần này cậu nhất định phải đi với tớ! Không thì tớ giận thật đó!

Nhìn gương mặt phụng phịu của Minhyung, Minseok không thể từ chối.

Cậu không biết rằng, ngày hôm nay sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.

Tối hôm đó, cả hai hẹn nhau ở quảng trường trung tâm, nơi có cây thông Giáng sinh lớn nhất thành phố.

Minseok quấn một chiếc khăn len dày, đứng đợi Minhyung trong cái lạnh.

Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa đám đông.

Minseok ngẩn người.

Minhyung mặc một chiếc áo khoác dày, tay đút vào túi quần, nhưng vẫn toát lên vẻ nổi bật và cuốn hút.

Cậu ấy cao hơn trước rất nhiều, đến mức Minseok chỉ đứng đến ngang ngực cậu.

Minseokie! - Minhyung vẫy tay, cười rạng rỡ.

Minseok giật mình, vội chạy lại.

Cậu đến trễ đấy!

Minhyung cười hì hì, đưa cho Minseok một ly cacao nóng.

Xin lỗi mà! Tớ mua cái này cho cậu đấy.

Minseok đón lấy, tay ấm lên ngay lập tức.

…Cảm ơn cậu.

Minhyung cười tươi, rồi kéo tay Minseok.

Đi thôi! Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi chơi thật vui!

Hai người đi dạo khắp quảng trường, ăn đủ thứ đồ ăn vặt, chơi ném tuyết và cùng nhau chụp ảnh.

Minhyung luôn kéo Minseok theo mình, không để cậu bị tụt lại phía sau dù chỉ một bước.

Cả hai cứ như vậy, chẳng khác nào một cặp đôi thật sự.

Khi đêm muộn dần, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

Minseok kéo chặt khăn len, nhìn về phía cây thông khổng lồ trước mặt.

Đẹp quá…

Minhyung đứng bên cạnh, chợt lên tiếng:

Minseokie.

Hửm?

Cậu có ước nguyện gì cho Giáng sinh năm nay không?

Minseok chớp mắt.

Cậu chưa nghĩ đến điều đó.

Nhưng rồi, cậu nhẹ nhàng nói:

Mình chỉ mong… năm nào cũng có thể đón Giáng sinh cùng cậu như thế này.

Minhyung hơi sững lại, rồi bật cười.

Cậu ngốc quá.

Minseok ngạc nhiên.

Gì cơ?

Minhyung giơ tay xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng:

Chuyện đó không cần ước nguyện đâu. Tớ lúc nào cũng sẽ ở bên cậu mà.

Tim Minseok đập mạnh.

Dưới ánh đèn lung linh của cây thông Noel, Minhyung đứng đó, mỉm cười với cậu.

Khoảnh khắc ấy, Minseok biết rằng mình sẽ nhớ mãi Giáng sinh năm nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com