Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Sống chung

/Tang lễ của ba mẹ Minseok mười tám năm về trước/

Bất hạnh đột ngột ập tới. Như một vị khách không mời.

Khói hương bay lên nghi ngút giữa hai khung ảnh đen và rất nhiều hoa trắng xóa, mắt cậu nhìn theo làn khói bay lên mà không chớp. Đôi mắt cậu vẫn long lanh, vẫn to tròn đen láy, chỉ tiếc, trong đôi mắt ấy, một tia sáng hiếm hoi cũng không còn.

- Dù gì cũng là máu mủ, người nhà phải có trách nhiệm chứ.

Một bà cô bên nội của Minseok nói ở đẳng xa vọng lại, nhóm người mang danh họ hàng đó đang ngồi ở bàn ăn, tính chuyện ai sẽ nuôi anh em Minseok. Cậu biết chứ, tay cậu càng nắm tay Hanseok chặt hơn, em khóc sưng đỏ cả mắt, giờ đang ngồi thẫn thờ.

- Vậy nhà chị nuôi nhé? Nuôi con người khác đâu có dễ gì.

Một người cô khác, trẻ hơn một chút ngồi đối diện liền phản bác, chồng của cô đầu tiên cũng hưởng ứng, đánh mắt sang nhìn hai anh em đang ngồi thu mình

- Đúng rồi, đằng nào lũ trẻ cũng phải ăn nhờ ở đậu, chi bằng cứ gửi vào trại trẻ mồ côi nào đấy...

- Bọn trẻ nghe thấy đấy.

Vợ ông vội quay sang, giọng cảnh cáo. Cả đám người vờ hắng giọng, nhìn về phía hai đứa đang ngồi. Minseok lại càng nắm tay em chặt hơn, đôi mắt giờ đã nhìn em không rời. Cậu cười với em một cái, cũng là tự nhủ với chính mình, rồi sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi.

- Sooja thì sao?

- Nãy nó lên máy bay rồi. Bay từ Jeju về nên chắc cũng mất thời gian.

Cuộc trò chuyện đổi hướng sang người dì út còn tuổi đôi mươi của bọn họ, Kang Sooja. Dì có khuôn mặt giống mẹ cậu như đúc, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Dì rất nóng tính và đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ của dì chính là sống vì con tim.

- Sooja đến thì có gì khác chứ? Dù chị em trong nhà có yêu quý nhau đến mức nào đi chăng nữa thì gái chưa chồng cũng không thể nhận nuôi cả hai đứa trẻ được.

Bà cô lớn tuổi hơn vênh mặt lên, vẻ như rất xem thường dì Sooja. Vẻ như lo lắng, nhưng bà lại vừa như áp đặt.

- Để thân thiết rồi tách ra còn khổ hơn. Vì tương lai của tụi nhỏ, thì trại trẻ mồ côi là lựa chọn tốt nhất rồi.

Người chú kia vẻ vẫn gật gù, quay sang nói với vợ.

Vì tương lai tụi nhỏ, hay chính vì sự vô trách nhiệm của người lớn đây?

- Đừng giả vờ lo cho tương lai tụi nhỏ nữa!

Tiếng dì Sooja nói như hét vào mặt những người đang ngồi bàn luận ở đó, Minseok nghe thấy tiếng của dì út cũng nhìn về phía dì với đôi mắt sáng trong đó. Dì chỉ nhìn lên ảnh thờ, hai người họ sao lại nỡ bỏ hai đứa nhỏ ở lại một mình mà đi với nhau chứ? Thật là tàn nhẫn, thật là độc ác quá, chị Soomin ơi, anh Jihoon ơi. Nước mắt chực trào trên khóe mi, trên người dì vẫn mặc nguyên bộ đồng phục tiếp tân khách sạn năm sao, bảng tên còn lấp lánh treo trước ngực.

Vận may...cũng không tìm đến một cách niềm nở.

Dì vẫn nhìn trân trối vào di ảnh của bố mẹ Minseok, đôi chân dì lại nhanh chóng tiến đến phía hai anh em đang ngồi. Cứ thế, dì dang tay ôm cả hai đứa vào lòng, thật ấm áp, thật nhẹ nhàng. Tụi nó đã phải chịu nỗi đau, nỗi mất mát lớn thế này khi tuổi còn quá nhỏ, tổn thương này ai sẽ có thể chữa lành cho hai đứa nhỏ đây?

Nước mắt dì lặng rơi, dì nhìn lại lần nữa vào khuôn mặt tươi cười của mẹ Minseok, Kang Soomin, trên di ảnh, rồi không nhanh không chậm mà nói, như thông báo với cả bố mẹ cậu đang trên thiên đàng.

- Bọn trẻ...Em sẽ nuôi.

- Chồng còn chưa lấy mà dì nói gì vậy?!

Dì Sooja năm nay tròn hai mươi chín tuổi, một độ tuổi đáng ra nên yên bề gia thất từ lâu. Nhưng tính của dì thích tự do, thích trải nghiệm, dì vẫn không yêu đương hay nghiêm túc với bất kì ai. Nghề nghiệp ổn định, kiếm kha khá thu nhập mỗi tháng, dì vẫn thường hay mua những món quà chẳng có dịp gì cả gửi về cho Minseok và Hanseok. Giờ đây, dì sẽ làm người đỡ đầu, làm mẹ, làm cha của hai đứa trẻ chưa thành niên, dù vậy, dì không hề lo sợ điều gì, bởi vì tình yêu đâu có chỗ cho sự chần chừ.

Nếu chần chừ, chắc chắn là không yêu.

- Đúng rồi Sooja à, anh chị hiểu lòng em nhưng mà...

Dì ấy khóc, lần đầu Minseok thấy dì ấy khóc, như mưa, như một đứa trẻ con.

- Em đã nói là em nuôi bọn trẻ mà!

Kang Sooja hét lên, tiếng hét vang chói tai trong nhà tang lễ. Hanseok hoảng hốt khóc ré trong vòng tay dì, dì cũng vội vàng lau nước mắt cho nó, trấn an nó rằng sẽ không sao đâu.

Khuôn mặt xinh xắn như hoa của dì đẫm lệ, dì nhìn Minseok vẫn lặng như tờ với đôi mắt vô hồn, cậu không khóc, không muốn khóc cho người khác xem. 

Đôi khi bất hạnh và may mắn lại mang khuôn mặt giống nhau. Còn tôi đến giờ này, vẫn không phân biệt được hai khuôn mặt đó.

.

- Không được rồi. Chúng ta sống chung đi.

 Anh đến với tôi, bằng khuôn mặt nào? Là vận may, hay là sự bất hạnh? Hay chẳng là gì cả?

Anh cười khẩy một cái, tay cũng thuận tiện lấy điếu thuốc trên môi xuống, một lần nữa.

- Được thôi.

- Hả?

Minseok lúc này như mới tỉnh dậy sau khi bị thôi miên, vô thức mà kêu lên một tiếng.

Về đến nhà, cậu lao vào phòng tắm rửa mặt liên tục. Nói là rửa mặt thôi, đúng hơn một chút là tát nước vào mặt cho tỉnh táo. Cậu vừa mới nhận thức được lời nói ngô nghê như bị bỏ bùa lúc nãy là một sai lầm nghiêm trọng thì, làm gì có chỗ nào cho cậu sửa. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu âm thầm mắng mình một câu.

Chắc chắn là bất hạnh rồi. Còn hỏi gì nữa chứ?

Cậu tự đâm đầu vào tường, biểu cảm như cạn lời với phản ứng lúc nãy của bản thân mình.

Không hiểu sao mình lại rủ anh ta sống chung nữa?

Cậu muốn hét lên thật to, "Tại sao vậy hả?", nhưng chỉ khua khua khẩu hình miệng, đâu dám phát ra tiếng động. Cậu đột nhiên nghĩ thông suốt mà đứng lên, với lấy chiếc khăn gần đó lau khô mặt, dặn lòng sẽ rút lại câu nói lúc nãy dù cho có mất mặt lần nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh chỉnh lại tóc mái ướt nhẹp rồi mở cửa bước ra. Chào đón cậu không phải là căn nhà mấy chục mét vuông mà cậu vẫn thường ở, mà là căn nhà rộng như cả héc ta mà trong mơ hôm nào đó cậu đã thấy. 

- Này, thực ra ban nãy tôi hơi mệt nên có nói nhảm đó...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, tưởng mình bị điên rồi, cố gắng nhìn đi nhìn lại trong phòng tắm rồi lại nhìn ra ngoài. Minhyung vẫn yên lặng ngồi đọc sách trên ghế sô pha nhà anh, còn Minseok thì cứ kêu oai oái.

- Hả? Cái quái gì thế?

Cậu nghiêng hẳn người nhìn ra, anh vẫn lật từng trang sách thật bình tĩnh.

- Dù có sống chung đi nữa thì tôi cũng không thể sống ở đó được. Nhưng mà sao? Cậu vừa bảo là nói nhảm á?

Nhìn căn nhà rộng thênh thang trước mặt, à không, cái biệt thự mới đúng, cậu lại nghĩ sống chung thế này cũng không phải ý tồi đâu. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, cậu cười cười nói nói đi từ phòng tắm ra, không một tia khó chịu như lúc nãy.

- Tôi á? Tôi nói á? Làm gì có! Trong lịch sử từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng nói nhảm nhé!

- Làm gì mà lôi lịch sử ra nữa?

Anh cười khẩy một cái, cậu thì nhanh chóng đi khám phá ngôi nhà mới này như đi thăm quan showroom. Đi đến đâu lại vừa ồ lên đến đấy, lần này là được thăm quan ngoài đời thật nên có vẻ thú vị hơn cả lần trước.

- Ga gần đây nhất là ga nào thế? Đây là khu nào vậy? Đường số mấy?

Cậu dồn dập hỏi, nhưng anh không trả lời mà vẫn nhìn vào sách chăm chăm. 

- Mà để tìm hiểu dần cũng được.

Cậu vừa vui vẻ vừa háo hức như trẻ con, đi đến bên tủ rượu của Minhyung. Mười chai như một, bên cạnh chai nào cũng có thêm một cái chén trông như đồ cổ.

- Ô đây là rượu gì thế? Đắt tiền không?

Vừa hỏi, Minseok vừa sờ nhè nhẹ lên mấy cái bình rượu, mắt sáng trưng lại quay qua chiếc bàn trà lớn, làm từ một lát cắt dọc của một thân cây cổ thụ, cậu đoán thế. Và tất nhiên, trông có vẻ lại là đồ đắt tiền.

- Cái này đắt không?

Cậu không ngừng khám phá, vừa ngắm cái bàn một chốc lại ngồi thử lên ghế sofa dáng chữ L mà Minhyung đang ngồi, giọng hớn ha hớn hở lại hỏi có đắt không. Cậu ngả người nằm lên đó, vẻ mặt rất mãn nguyện.

- Sao cậu hỏi nhiều vậy? Không thấy tôi đang đọc sách à?

Mắt anh dời khỏi cuốn sách dày, nhìn Minseok nghịch ngợm như một chú cún con một cách khó chịu. Cậu vẫn cười tươi, gối đầu lên chiếc sofa mà trả treo.

- Thế đấy, anh cũng cứ phải để tôi gây sự thì mới chịu nhìn à?

Minhyung tỏ thái độ vô cùng khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu đang nằm nhắm mắt hưởng thụ trên thành ghế.

- Cậu phải lòng tôi rồi đúng không?

- Gì cơ?

Cậu giật nảy mình, nói lớn như sợ không ai nghe thấy. Vẻ mặt Minseok lúc này như có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhìn sao cũng thấy khó coi.

- Đúng rồi.

- Còn lâu nhé!

- Chắc chắn rồi.

- Hoàn toàn không nhé!

- Nếu không phải thì cậu có vấn đề rồi. Ai lại rủ người lạ sống chung như cậu chứ?

Minseok ngồi thẳng người, tay còn không ngừng sờ nắn cái bàn gỗ đầy mùi tiền, không nhìn anh mà trả lời thẳng thắn.

- Thì vì anh không phải người lạ, nên tôi mới rủ anh sống chung.

Phút chốc, anh im lặng, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn. Không cần anh nói gì, Minseok lại tiếp lời, kiên định nhìn Minhyung.

- Anh bảo tôi hãy bám lấy anh còn gì? Anh nói mình là định mệnh còn gì?

"Tôi bảo cậu hãy thử bám lấy tôi đi. Bám vào định mệnh đến với cậu ấy."

- Giây phút anh quay người đi, đột nhiên tôi đã nghĩ thế này: nếu đột nhiên anh biến mất thì tôi phải làm sao đây? 

- Tôi sẽ không biến mất đâu.

Trong đáy mắt cả hai người giờ chỉ còn hình bóng đối phương. Ánh nhìn của họ đầy ấm áp và dịu dàng, không còn vẻ nghịch ngợm trẻ con trong mắt cậu, và cũng không còn vẻ chán chường lạnh lẽo trong mắt anh.

- Anh đã đối tốt với tôi còn gì. Tốt như thể sẽ biến mất ngay lập tức.

Rốt cuộc cậu ấy đã chịu đựng những gì, để khi một người đối tốt với mình, cậu sẽ nghĩ ngay đến khung cảnh chia ly?

Lòng anh dâng lên một cảm xúc gì đó, không thể thốt nên thành lời, cao trào đến mức thoát ra bằng ánh mắt. Minseok mím môi, như để ngăn đôi mắt mình lại đầy nước, tiếp tục kể những điều trong lòng.

- Những người đối tốt với tôi đều biến mất. Với tôi thì như vậy.

- Cậu nói những lời buồn bã một cách nhẹ nhàng thật đấy.

- Đúng 12 giờ và anh không xuất hiện thì sao? Nếu tôi nghĩ ra điều ước mà anh không xuất hiện thì sao? Vì thế nên với vậy.

Giọng Minseok không có vẻ gì là buồn bã ảo não, nghe đầy lý lẽ, và Minhyung thì chào thua.

- Được rồi. 

- Thế nên tôi mới rủ anh sống chung.

- Tôi biết rồi.

- Thật đấy!

Minseok cứ đa nghi rằng anh sẽ không tin lời cậu nói, còn anh thì không biết nói gì ngoài hai câu "Được" và "Biết rồi".

- Chẳng biết lời cậu nói là thật hay đùa nữa.

Cậu nhìn xa xăm, vẻ như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Anh lại quay về với những trang sách trên tay, không rõ anh có đọc chữ nào không.

- Nếu tôi có điều ước, à không phải, nếu điều ước thành sự thật, tôi sẽ giải thoát cho anh.

- Tôi là con tin đấy à? Ai giải thoát cho ai còn không biết nữa.

Cậu vùng dậy đứng lên, không quên vung vẩy mấy cái như giãn cơ. Cậu lại tiếp tục chuyến khám phá của mình, vui vẻ như mở hội, mặc cho anh có thái độ.

- Cơm ăn ở đâu nhỉ? Anh ngủ ở đâu? Phòng của tôi ở đâu? Tôi ngủ ở đâu thì được?

- Tôi không ăn cơm, cũng không ngủ. Không có phòng cậu ở đây đâu, còn cậu muốn ngủ, thì lựa đại một chỗ ở dưới đất mà nằm.

- Nhiều phòng như này mà?

Cậu chỉ tay về phía mấy cánh cửa, môi dẩu lên giận dỗi nói. 

- Nhưng không có phòng cho cậu đâu.

Cánh tay lơ lửng trên không bỗng vô lực mà buông thõng, còn mặt cậu lúc này đã tràn ngập sự dỗi hờn. Chưa đầy hai giây sau, cậu lại giơ tay như muốn xin lỗi anh, rồi chạy biến đi.

- Thứ lỗi nhé!

Cậu chạy đến cánh cửa gần nhất, thích thú mở cửa ra, lại nhìn thấy không phải là phòng ngủ. Thế quái nào lại nhìn thấy phía sau lưng Lee Minhyung đang đọc sách, anh còn quay đầu lại cười rồi vẫy tay như chào cậu. 

Ryu Minseok triệt để hoảng loạn mà đóng cửa "căn phòng" đó lại, chạy đi mở những cánh cửa khác, bên trong vẫn chỉ có Lee Minhyung đang đọc sách, chẳng qua có lẽ là ở nhiều góc khác nhau. Cậu ôm đầu mà dựa hẳn lên tường, bất lực trước trò trêu chọc này của anh rồi. Anh thì nở một nụ cười đắc thắng, vẻ như trêu được cậu là vinh quang vậy. Cậu đứng thẳng dậy, hùng hổ đi đến trước mặt anh để chất vấn.

- Này!

- Đã bảo không có phòng của cậu rồi mà.

Bỗng nhiên tiếng của Hanseok vang lên, ở đâu đó, cùng với tiếng chuông cửa.

- Anh ơi!

Không rõ thằng bé ở đâu, cậu quay đi quay lại tìm kiếm vị trí của nó. 

- Tiếng ở đâu phát ra vậy?

- Chắc tên đó đến nhà cậu rồi.

- Chó á?

- Tên đó! Em trai cậu. Mà cũng đúng, nhìn kĩ tên đó cũng hơi giống chó thật.

(Chỗ này trong câu gốc có chữ "tên đó" và "chó" trong tiếng Hàn phát âm hơi giống nhau á)

Tiếng kêu của Hanseok dần lớn hơn, tiếng bấm chuông cũng dồn dập, Minseok vẫn không biết là ai đang ở đâu mà bấm chuông.

- Này! Anh ơi! Ryu Minseok!

- Ryu Hanseok? Sao nó biết nơi này?

Nhà của Minhyung mà Hanseok cũng biết à? Chuyện quái gì thế?

- Thì tìm đến nhà cậu là được chứ sao. 

- Anh nói gì thế?

- Nói gì thì cậu tự ra kiểm tra đi. 

Mặt anh hất về phía cửa ra vào, cậu cũng chỉ vào đó, như muốn hỏi lại câu "Anh chắc chứ?". Thấy sắc mặt anh không đổi, cậu chỉ biết lò dò bước đến rồi mở cửa ra. Là sân phơi trước căn nhà gác mái của cậu thật, và Ryu Hanseok đang ngồi trên cái bồn cây ngày trước cậu hay trồng rau.

- Siêu năng lực...đỉnh thực sự.

Cậu òa lên như một đứa trẻ khi thấy ông già Noel có thật vậy, cứ như mơ. Hanseok đang ở ngoài gọi điện cho dì Sooja, hình như định mách về chuyện tình cảm như tam giác quỷ Bermuda của Minseok.

"Ô, Hanseok à! Cháu vẫn khỏe chứ? Ăn tối chưa?"

Là giọng gì Sooja thật nên Minseok lật đật đóng cửa chạy ra, ngăn núi lửa phun trào trước khi kịp nhấn chìm tất cả và đều biến thành tro bụi.

- Chào dì, cháu ăn rồi ạ. Để cháu kể cho dì, hôm nay anh...

- Nói linh tinh là anh cắt tiền tiêu vặt đấy nhé!

Minseok trốn sau lưng em mà thì thầm, Hanseok lạnh cả gáy bỗng nhiên cua gắt sang chủ đề khác, hèn chi hôm bữa bị té xe là phải.

- ...đối xử rất tốt với cháu. Cực kì tốt luôn, cháu cực kì cực kì hạnh phúc.

Cậu còn cười cười trước camera vẫy vẫy tay chào dì, trông đặc biệt vui vẻ. 

- Thiếu anh là cháu không thể sống nổi mất.

- Dì Sooja ơi, dưới ánh sáng tự nhiên của Canada, trông dì lại càng xinh đẹp hơn nữa!

"Gì cũng được. Chắc Hanseok lại làm gì sai đúng không?"

Dì ở trong nhà, ngồi uống một tách cà phê nóng nhân lúc chờ ông chồng của mình đi làm. Căn nhà mang phong cách đơn giản và ấm cúng, với nội thất gỗ và đèn âm trần màu vàng nhàn nhạt.

- Sao lúc nào cũng là cháu sai? Dì lúc nào cũng bênh anh ấy.

"Dì gửi tiền rồi đó."

Hanseok dẩu môi giận dỗi nói liến thoắng, đột nhiên thắng lại kịp rồi cười hề hề nói yêu dì như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cháu sẽ hiếu thảo với dì ạ. Người đàn ông hiếu thảo với dì nhất, Ryu Hanseok!

"Cái thằng này! Hiếu thảo với anh ấy, dì gửi tiền vào tài khoản của anh rồi."

Ryu Hanseok trợn tròn mắt, ngạc nhiên lắm, em với anh thật ra hay chí chóe nhau như chó với mèo, anh còn thường không hiểu em muốn gì nữa. 

- Gì cơ ạ? Tại sao ạ? Như này rõ ràng là phân biệt đó ạ.

Hanseok lại bày trò giận dỗi, còn Minseok lại vẻ hơi suy tư.

- Sao dì lại gửi tiền nữa vậy? Cháu cũng kiếm được tiền mà?

"Dì phải gửi thì cháu mới dạy bảo thẳng bé được chứ. Nếu Hanseok làm gì sai thì cháu cứ tiêu hết đi."

Dì Sooja cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo hai đứa nhỏ cách mình nửa vòng trái đất.

- Dì ơi, Ryu Minseok là trùm keo kiệt luôn đó ạ. Tiền vào thì đừng hòng nhả ra. 

- Ô, biết dùng cả từ trùm keo kiệt cơ đấy? Cho đi học đại học không vô ích mà... 

Nhìn hai đứa nhóc cứ chí chóe nhau mãi, dì cười đầy sảng khoái, tay còn làm động tác cốc đầu hai đứa qua màn hình.

"Hai đứa này không lớn lên tí nào."

- Dì, nó đi quân đội về, da đen nhẻm luôn.

- Đen gì mà đen? Cháu vẫn trắng hơn Ryu Minseok đấy. Đây là bị cháy nắng thôi.

"Nhìn hành động của cháu thì Minseok nó không cho tiền là đúng rồi. Bây giờ ở Hàn là giờ ngủ rồi đúng không? Hai đứa nhóc con này, đừng gây nhau nữa, và mau đi ngủ đi."

Dì vẫy vẫy tay, để chào tạm biệt hai đứa, và hai tên nhóc con bên này cũng vẫy lại, như cún con vẫy đuôi tiễn người thương. 

- Vâng ạ, dì đừng lo cho bọn cháu quá. Mình nói chuyện sau nhé.

Vẫn là Minseok kịp cướp lời Hanseok trước rồi dập máy, Ryu Hanseok cố với nói thêm nhưng màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, liền đùng đùng giận dữ nhìn thằng anh nhỏ xíu bên cạnh.

- Gì? Sao?

- "Gì? Sao?"? Này, anh đúng là mặt dày mà. Ông chú này thật là..

- Cái gì cơ? Ông chú?

Mặt Minseok nhăn lại đến khó coi, còn Hanseok thì vỗ tay đèn đẹt không biết đang tuyên dương cái mặt thớt của cậu hay lời mình nói quá đỗi tuyệt vời.

- Đấy là lời em nói với anh trai đấy à?

Minseok giơ tay toan đánh nó, nó đã giơ tay lên kịp che đi. Cậu không đánh, chỉ chửi thề một tiếng rồi hạ tay xuống. 

- Định đánh thì đánh tên vừa nãy ấy. Sao anh cứ động thủ với người nhà vậy?

- Nãy em làm gì hắn rồi? Đừng nói là em đánh hắn nhé?

Minseok cao giọng, mặt nó đã ngờ nghệch hẳn, bay đi đâu mất cái nét ngông nghênh.

- Anh lại còn lo cho người đã có vợ cơ à?

- Lo cho mày, lo cho mày đấy! Nhỡ mà dính vào kẻ không đâu đấy rồi có tiền án thì biết làm sao!

Cậu vừa gằn từng chữ vừa chỉ tay đâm thẳng vào ngực nó mấy cái, nó chỉ hơi nhíu mày rồi trả lời cậu vanh vách.

- Đừng lo! Em xử lý hết rồi. Ông trời cũng có giúp đôi chút.

Nó nhớ lại cảnh cầm cái cào như Trư Bát Giới mà đuổi theo Jo Daehan, vừa chạy vừa la làng như điên.

- Này!

- Tên kia! Có dừng lại không thì bảo?

- Cứu tôi với!

Cả hai chạy như bay trên đường, con đường về nhà cậu có một con dốc cũng thoai thoải, đột nhiên Hanseok mắt trợn tròn lên, tay còn chỉ thẳng về phía anh ta đang cắm đầu chạy, chầm chậm giảm tốc độ. Hắn ta không để ý cứ thế chạy thẳng hết dốc ra đường lớn, bị xe ô tô đụng phải ngã vật ra đất nằm yên bất động. Hanseok vẫn làm một công dân tốt, gọi điện cho cấp cứu đến khiêng anh ta tới bệnh viện. 

.

- Anh ta chưa chết đâu, anh đừng lo. Tốc độ phản ứng của tên đó lúc nãy cũng phải ngang bằng Faker. 

Minseok rơm rớm nước mắt nhìn nó, nhìn anh trai mềm xèo như bánh mochi trước mặt, Hanseok đành nhẹ giọng hơn.

- Đại ý là hắn cũng rất nhanh. Nhưng ít nhất cũng mất 8 tuần điều trị, một tên đã xử lý xong. Còn tên kia đâu rồi?

Nó quay trái quay phải ngó nghiêng về phía cửa nhà sau lưng Minseok, vẻ như tìm kiếm Minhyung. Cậu vẫn giương đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn nó, thắc mắc hỏi.

- Sao em không hỏi?

Hanseok nhìn anh mình, không hiểu ý anh muốn nói. Minseok đành phải cúi đầu mà nhỏ giọng tiếp lời.

- Việc tại sao anh lại yêu đàn ông...hơn nữa lại là người đã có gia đình...

- Hỏi làm gì, anh thích là được mà. Còn cái kia, rõ ràng còn gì, làm sao mà thắng được kẻ đã rắp tâm lên kế hoạch lừa mình chứ? Tên đó tốt với anh lắm à? Anh vốn dĩ dễ mềm lòng với người đối xử tốt với mình mà.

Nó ngưng lại một hơi, nhìn ra phía mấy tòa nhà xa xa, nơi ánh điện chỉ còn le lói trên những ô cửa sổ của tòa chung cư xa xa. 

- Em đã nói bao lần rồi, không phải cứ đối xử tốt thì sẽ là người tốt đâu. Ngây thơ quá đi. 

Hanseok thuận tay gạt nhẹ anh trai mình rồi tiến đến phía cửa nhà, chuẩn bị tìm kiếm tên đàn ông thứ hai của Minseok, hay Lee Minhyung.

- Tránh ra nào, anh giấu tên kia ở đâu? Ở trong nhà đúng không?

Nhân lúc Minseok chưa kịp phải ứng, nó đã chạy tót lại mở cửa ra bước vào trong. 

- Này, Ryu Hanseok! Đợi chút đã, đợi đã! Này, đợi đã xem nào?

Hai anh em nó rượt nhau vào đến trong nhà, căn nhà đã về nguyên trạng là căn gác mái màu be ấm áp nhưng nhỏ thó của cậu thuê rồi, khiến cậu mắt chữ A mồm chữ O. Ryu Hanseok còn không quên cầm theo một chiếc dép lê làm vũ khí chiến đấu với thằng kia, vì lúc nãy thấy anh có vẻ cũng tầm tầm cỡ cậu.

- Đợi chờ gì. Anh giấu tên đó ở đâu, nói ngay!

- Không có, làm gì có đâu.

Hanseok bắt đầu đi mở từng cánh cửa phòng một, đầu tiên là phòng tắm, trống hoác.

- Đã bảo là không có rồi. Em mau ra đây ngay.

Cậu kéo tay nó lôi ra ngoài, nhưng sức cậu sao bì được với nó. Nó cao hơn cậu hẳn, phận là em trai mà hất tay cái đã vùng ra khỏi tay Minseok, mở cửa phòng ngủ của cậu. 

- Bỏ em ra!

- Đã bảo là không c...có...rồi...mà...

Hơi bất ngờ chút. Lee Minhyung nằm trên giường của anh nó, còn ra chiều tạo dáng đầy quyến rũ. Mọi lời chối bỏ của Minseok vô hiệu, khiến cậu ôm mặt lắc đầu ngán ngẩm, chỉ không ngờ Lee Minhyung thích diễn vai cộng tươi cuốn hút yêu say đắm bèo nhi đến vậy.

- Xin chào, em vợ!

- Ai là em vợ của anh?

Minseok hét lên, trước khi Hanseok kịp hoàn hồn. 

- Anh giấu cũng kĩ quá ha, nằm nguyên một đống trên giường luôn.

Minhyung vươn vai ngồi hẳn dậy, cậu vẫn lực bất tòng tâm với tên diễn viên yêu nghề nhưng nghề không chọn này.

- Anh cũng hết cách rồi, em vợ ạ. Mà không có chỗ nào trốn cả. Hay là mình chuyển sang nhà nào rộng hơn nhé, vợ ơi?

- Này!

Minseok như sắp lao vào mà đánh anh ngay, Hanseok thì sững cả người đứng đờ ra ở cửa. Minhyung cười nhăn nhở, như thường lệ, đầy trêu chọc thì thào nói khẽ.

- Sao lại này! Chồng yêu chứ.

Cậu đang cạn lời nhìn Minhyung, Hanseok vẫn chưa thể hoàn hồn. Không phải vì bị anh thôi miên đâu, tại vì hai người này đã đến đâu rồi vậy?

- Chồng yêu? 

- Không phải đâu Hanseok à.

- Vợ yêu ơi?

Anh vẫn nhỏ giọng thì thào, cái mặt vẫn trơ trơ mà cười cười vui vẻ như khoái trá lắm. Minseok sắp tức điên lên rồi, muốn cắn anh ta muốn giết anh taaaaa!

- Không phải đâu!

Cả ba người ngồi chất vấn ba mặt một lời, Minseok luyên thuyên từ đầu đến đuôi cho em trai mình nghe về chuyện tại sao Minhyung và Minseok lại xưng hô kì lạ như vậy.

- Thế là, mọi chuyện là kế hoạch, sống chung các thứ cũng vậy đúng không?

- Ừ, chuyện là thế đấy, kế hoạch để tách được tên kia ra thôi.

- Anh lùi qua một bên đi anh Minseok.

Hanseok dường như mất kiên nhẫn, nhưng Minhyung vẫn ngồi im như tảng đá cuội. Hai người khoanh tay đấu mắt, Minhyung cứ thế mà nghe hết mấy suy nghĩ của "em vợ" đối diện.

Tên này có vẻ gì đó rất tự tin. Cái đó cũng không phải đồ ít tiền.

Anh cười khẩy một cái, trước ánh mắt đầy thăm dò của nó. Minseok mím môi ngồi ở giữa, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Hắn cười gì chứ? 

- Làm một chén không?

- Chén gì? Sao tự nhiên lại rượu chè gì ở đây?

- Anh ngồi yên xem nào. Đối với đàn ông mà nói, để phân biệt được thật giả chỉ có thể thông qua men rượu mà thôi.

Hanseok quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn anh vẫn ung dung trước mắt.

- Thế còn tiền mua rượu có không?

- Vì vậy nên là...cho em vay 10 ngàn won được không?

Hanseok năn nỉ cậu, rồi lại liếc ánh mắt về phía anh. Đều bị anh nhìn thấu hết cả mà, còn cố gắng làm cái gì không biết nữa?

Khuôn mặt anh ta ảo quá. Vừa có tiền vừa có ngoại hình như anh ta sao lại để ý người như anh Minseok nhà mình?

- Cái này anh đồng ý. 

- Hả?

- Mình làm một chén đi.

Minseok vốn nghĩ Minhyung sẽ chẳng điên vậy đâu, ai mà ngờ anh ta đúng là thần kinh rồi, còn hùa theo Hanseok. Nhìn hai con người trước mắt, Minseok muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài thườn thượt.

Đại hội vạch mặt sau khi rượu vào bắt đầu, vạch mặt ai thì hơi khó nói.

Hanseok và Minhyung uống đến lúc vỏ bia nằm la liệt trên bàn dưới đất, Minhyung vẫn chẳng hề gì. Ba cái bia bọt rượu chè này ngày nào anh chẳng uống, nếu anh có thể say, chắc trời đất này đều đã sớm đảo lộn rồi. Hanseok thì đã ngà ngà, bắt đầu lèm bà lèm bèm.

- Anh của em...lúc nào cũng cho rằng em là thằng không biết nghĩ.

- Đúng rồi còn gì.

Dũng sĩ diệt mồi Ryu Minseok đang ngồi cạnh nhai mấy con cá chỉ vàng nướng, chán nản đáp lại mấy lời lúc say mèm của em trai.

- Em thật sự rất bức bối.

Mình cũng có kế hoạch, có suy nghĩ chứ.

- Đúng rồi, em có kế hoạch, có suy nghĩ cả đúng không? 

- Vâng đúng rồi, đúng rồi ạ. 

Anh ấy chẳng biết gì cả, từ ngày mai mình sẽ bắt đầu mà.

Hanseok nhấp một ngụm bia, mặt nhăn nhó khó chịu, cũng vì mấy suy nghĩ trong lòng.

- Cứ chuẩn bị bắt tay làm là lại bị giục "khi nào làm, làm thế nào" à? 

- Ôi trời, kiếp trước anh là tướng quân hay gì? Anh nhìn người giỏi thật đấy!

Minseok nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ bó tay, còn Minhyung vẫn cao cao tại thượng mà ung dung nghe hết mọi tiếng lòng của Hanseok say ngoắc cần câu trước mặt.

Ai hiểu cho nỗi lòng này chứ? Cô đơn và mệt mỏi nhưng vẫn phải giả vờ mạnh mẽ.

Anh vừa nghe xong dòng suy nghĩ đó của cậu em, tay cũng đặt lên vai nó, chân thành cổ vũ, không biết bao nhiêu phần là thật lòng.

- Nếu cô đơn thì cứ nói là cô đơn, mệt mỏi thì nói là mệt mỏi. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, nhé!

Hanseok mếu máo, nước mắt chực rơi trên mặt, vẫn kịp nói thêm một tiếng duyệt. Minseok không hiểu nó duyệt cái gì, nó khóc cái gì. Hanseok lấy hai tay cầm chặt lấy bàn tay anh đang vác lên vai mình, kiên định nói một tràng.

- Nhờ anh chăm sóc anh trai em. 

- Em là cái gì mà nhờ vả anh ta.

Minseok lấy tay mình gỡ ba bàn tay đang nắm chặt nhau ra, mấy tên đàn ông to xác đáng ghét, vẫn là cậu yếu thế hơn, hai người kia vẫn nắm tay nhau tâm sự nhờ vả.

- Nhờ em cả, em vợ.

- NÀY!

Hanseok cười mãn nguyện, mặc cho mặt cậu đã đen xì ngồi nhìn họ tâm tình em vợ anh rể gì đó. Nó còn giả bộ xem đồng hồ mà giơ cổ tay trống hoác ra, bật cười rồi đứng lên lảo đảo.

- Ôi thời gian trôi nhanh thật đấy. Em phải đi thôi.

- Tự nhiên đi đâu? Muộn rồi. Tối nay ngủ lại đây đi.

Minseok nhìn thằng em say bí tỉ nói nhảm nhí của mình còn tính ra về trong bộ dáng này, vội can lại. Hanseok lại cười xòa, xua tay vẻ nghịch ngợm.

- Không được. Em cũng là đứa biết ý tứ chứ.

- Biết ý tứ cái gì? Có muốn chết không?

- Ở lại chơi chút nữa hãy về nhé, anh rể!

- Này, em định đi thật sao Ryu Hanseok?

Minseok mặt lo sốt vó lên, dù nó có to oạch như con heo thì vẫn là em của cậu mà.

- Vâng.

- Này!

- Đừng đi xa quá nhé em vợ.

- Vâng.

--------------------------------------------------------------

Có thể cách gọi "vợ - chồng" này trong truyện làm một số bạn không thoải mái, mình xin lỗi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com