Bạn giường (end)
7
Nếu lần trước Lee Minhyeong ngủ không ngon thì lần này đến lượt Lee Sanghyeok không thể chợp mắt.
Bây giờ anh ấy sẽ đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy Lee Minhyeong. Bởi vì khi anh nhìn vào mặt Minhyeong, anh sẽ nghĩ tới những gì cậu đã làm với mình đêm qua.
Anh thề là sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho người khác nếu họ dám làm những việc đó, nhưng anh lại không cảm thấy ghê tởm Minhyeong như mình vẫn tưởng tượng, chỉ là hơi xấu hổ.
Điều này khiến anh không thể chất vấn Minhyeong, bởi vì anh căn bản không ghét, đây mới là vấn đề lớn nhất, tại sao lại không ghét?
"hazzz..."
Lee Sanghyeok hiếm khi thở dài, nhưng anh không thể bày tỏ sự nghi ngờ của mình với người khác được. Làm sao bây giờ?
"Anh Sanghyeok, có chuyện gì vậy?"
Lee Minhyeong, người luôn quanh quẩn bên Lee Sanghyeok, ngay lập tức bước ra trước mặt anh ngay khi nghe thấy tiếng thở dài.
"Không...không sao đâu."
Khi anh nhìn thấy người đến là Lee Minhyeong, anh lại cảm thấy khó chịu, lấy tay che mặt và quay đầu đi không nhìn cậu nữa.
"Không thoải mái?"
Khi Lee Minhyeong nhìn thấy Lee Sanghyeok cúi đầu và che mặt, cậu nghĩ rằng anh đang cảm thấy khó chịu.
Lee Sanghyeok nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Minhyeong qua kẽ ngón tay, và không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người làm mấy chuyện xấu hổ đêm qua và người trước mặt đang lo lắng cho anh là một.
"Em có thích anh không...?"
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lẩm bẩm, như thể muốn tìm lý do để thuyết phục bản thân tại sao Lee Minhyeong lại làm điều này với mình.
"Cái gì?"
Lần này, Lee Minhyeong kéo tay anh ra, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Sanghyeok, giống như một con thỏ sợ hãi, cậu không khỏi choáng váng trước cảnh tượng này.
"Anh ngủ không ngon à?"
Bàn tay của cậu chạm vào má anh, ngón tay vuốt ve đôi mắt đỏ sậm của Sanghyeok, vẻ mặt đau lòng.
Thật lạ là em ấy có thể ngủ ngon, Lee Sanghyeok nghĩ.
Anh sợ hãi trong giây lát khi mở mắt ra và nhìn thấy Lee Minhyeong thật gần, nó quá gần, càng đến gần, anh càng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua.
"Được rồi, nếu không có việc gì thì đi mua đồ ăn cho anh."
Lee Sanghyeok không thể đối mặt với khuôn mặt này được nữa, nếu không mặt anh chắc chắn sẽ còn đỏ hơn cả logo T1.
Thế là anh ta dùng tay đẩy mặt Lee Minhyeong ra.
"Được rồi, anh muốn ăn gì?"
Mặc dù Lee Minhyeong đồng ý nhưng sự lo lắng trong mắt cậu vẫn không nguôi ngoai.
"Gì cũng được."
Hôm nay, Lee Sanghyeok thật kỳ quặc nhưng Minhyeong vẫn làm mà không hề phàn nàn khi anh yêu cầu.
Cậu nghĩ rằng Sanghyeok của cậu có thể bị cảm, nếu không thì tại sao mắt và mũi lại đỏ , cậu quyết định mua một bát ramen, đun nóng sữa và mua một ít thuốc cảm, làm thế là đúng phải không?
Vì vậy, để Lee Sanghyeok hồi phục sau cái gọi là cảm lạnh, cậu đã luôn dõi theo anh mọi lúc mọi nơi.
"Tại sao em luôn ở đây?"
Bị Lee Minhyeong nhìn chằm chằm như thế này, Lee Sanghyeok không thể nói được gì.
Cậu quyết định hoàn thành bước cuối cùng trong thí nghiệm của mình. [Nếu anh có thể nghe thấy giọng nói trong suy nghĩ của em...]
[Xin hãy cứ nói là anh ghét em đi! 】
Lee Minhyeong vẻ mặt nghiêm túc, không trả lời câu hỏi, không biết có phải do không nghe rõ hay không.
"Em có bị choáng váng không?"
Lee Sanghyeok đưa tay ra vẫy trước mặt Lee Minhyeong nhưng bị cậu dùng trái tay bắt lại.
"Anh Sanghyeok, anh không nghe thấy em nói à?"
Vẻ mặt anh đầy nghi ngờ.
"giọng nói bên trong suy nghĩ của em."
"???"
Lee Sanghyeok giờ chắc chắn rằng cháu trai mình hình như bị điên rồi.
"Em bị sao vậy? Làm sao anh có thể nghe thấy giọng nói của em nếu em không chịu mở miệng?!"
Lee Minhyeong trông có vẻ vui mừng, như thể cậu đã khám phá ra một bí mật thú vị.
"Hóa ra là anh không thể nghe thấy em."
Lee Sanghyeok đã suy nghĩ về việc liệu đội có nên tuyển thêm AD mới hay không. Còn phía Lee Minhyeong vẫn đang nhìn anh với nụ cười trên môi.
[Anh à, chạm vào chân anh thật là dễ chịu. 】
Lee Minhyeong cuối cùng không còn phải áp chế hoạt động tinh thần của mình nữa, có thể thoải mái suy nghĩ trong đầu!
"Em nói gì?"
Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại và nghiêm túc nhìn Minhyeong.
"Ừm?"
Lee Minhyeong sửng sốt, vừa rồi không nói chuyện.
[Chân của anh rất đẹp...?]
Cậu thấy Lee Sanghyeok cau mày với vẻ mặt phức tạp.
"Lee Minhyeong, em...!"
Từ biến thái trong miệng Lee Sanghyeok chưa kịp phát ra, anh liền đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi.
Nếu như trước mắt Sanghyeok đã đỏ thì giờ đây, chóp tai và má anh cũng đỏ, nhưng Lee Minhyeong hiện tại vẫn bối rối nên không có thời gian để chiêm ngưỡng cảnh đẹp.
[Không phải là nói là không nghe được sao...? 】
"Làm sao anh có thể không nghe thấy em ..."
Lee Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi nói, như thể cậu đang kể một chuyện cười lớn.
Lee Minhyeong ngã xuống ghế cạnh anh.
[Kết thúc rồi, lần này anh ấy thực sự có thể nghe thấy nó...]
Lúc này, chiến dịch được gọi là kế hoạch điều tra siêu năng lực của Lee Sanghyeok đã hoàn toàn kết thúc.
Kết quả điều tra là: Lee Sanghyeok có thể nghe được giọng nói trong suy nghĩ của Lee Minhyeong.
8
"Vậy em đang nói, anh có thể nghe được tiếng suy nghĩ của em."
Anh ngồi trên ghế và hỏi Minhyeong trước mặt như thể đang thẩm vấn một tù nhân.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh và gật đầu nặng nề.
"ha..."
Đây là cốt truyện phim truyền hình gì vậy? Anh hoàn toàn không muốn loại rắc rối này xảy ra với mình. Lee Sanghyeok ôm đầu đau khổ.
"Quên đi, em không thể trách anh."
"Vậy em nói, chạm vào chân rất dễ chịu..."
"Ừ, chạm vào thật vui."
Lee Minhyeong bây giờ không sợ Lee Sanghyeok biết, vì đã nghe rồi nên chỉ nói sự thật, không biết lấy dũng khí từ đâu ra.
"Em có thể không coi đó là điều đương nhiên được không?"
Lee Sanghyeok không hiểu tại sao Minhyeong lại có thể nói ra điều đó mà không hề xấu hổ.
"Anh ơi, em chỉ đang nói sự thật với anh thôi."
Lee Minhyeong cười rạng rỡ, như thể cậu chỉ đang nói chuyện phiếm mới với anh thôi.
Quên đi, dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đâu, đó là những gì Lee Sanghyeok nghĩ.
"Đủ rồi, Lee Minhyeong!"
Lee Sanghyeok mắng người đang ở phía bên kia với vẻ khó chịu.
Cảnh tượng như vậy hôm nay xuất hiện ở căn cứ T1 không dưới năm lần, mọi người đều thắc mắc Lee Minhyeong đã xúc phạm đội trưởng của mình như thế nào mà anh lại nổi giận nhiều đến vậy.
Sự thật là Lee Sanghyeok luôn có thể nghe thấy giọng nói của Lee Minhyeong trong phòng tập miễn là cậu không ở quá xa, nếu chỉ là giọng nói bình thường thì thôi nhưng nó luôn là kiểu như [Hay là em bảo Sanghyeok chạm vào mình nhé? Chân anh đẹp lắm...em muốn cắn một miếng quá....】
Những đường gân trên bàn tay cầm chuột của Lee Sanghyeok nổi lên, như thể thứ anh đang cầm trong tay không phải là con chuột mà là Lee Minhyeong.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"ơ-hả?"
Cậu tựa hồ cũng không có coi trọng chuyện này, cậu đã sớm từ bỏ phòng bị rồi, dù sao Lee Sanghyeok có thể nghe được hay nói cách khác là mọi suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ đều bị anh đọc như một quyển sách.
"Em không thể tiếp tục suy nghĩ về điều này."
"Nghĩ về gì ạ?"
Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ thích thú trên khuôn mặt tươi cười của Lee Minhyeong.
"Chạm vào chân..."
Lee Sanghyeok khó có thể nói ra nội dung cụ thể, những lời này chưa từng xuất hiện trong đầu anh, khiến anh có chút lo lắng, chỉ có thể dời mắt đi nơi khác, không nhìn Minhyeong nữa.
"A, chuyện em muốn chạm vào chân anh Sanghyeok sao?"
Lee Minhyeong dường như hoàn toàn phớt lờ trước sự bối rối của anh.
"câm miệng!"
Lee Sanghyeok bước tới che miệng cậu, lại bắt gặp ánh mắt tươi cười của Minhyeong, cậu đột nhiên cảm thấy Lee Sanghyeok nhút nhát như vậy thật đáng yêu.
"Không sao đâu để em không phải suy nghĩ về chuyện đó..."
Lee Minhyeong liếm vào lòng bàn tay đang chặn miện mình của Lee Sanghyeok và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy từ giờ trở đi hãy để em chạm vào chân anh mỗi tối nhé."
Lee Sanghyeok vốn tưởng rằng Lee Minhyeong sẽ biết xấu hổ mà dừng mọi chuyện lại nhưng nó lại càng được nước lấn tới hơn, và tất nhiên anh sẽ không đồng ý làm việc vô liêm sỉ như vậy, đây là vấn đề phẩm giá của con người.
Ngay khi Lee Sanghyeok vừa mở miệng từ chối thì Lee Minhyeong đã đưa ngón tay của mình ra trước miệng anh.
"Anh ơi, anh còn nhớ mình nợ em một điều ước không?"
Quả nhiên, sự vô liêm sỉ của Lee Minhyeong vượt xa trí tưởng tượng của anh mà.
Lee Sanghyeok lần này không thể từ chối, bởi vì chính anh đã hứa với Lee Minhyeong rằng sẽ cho cậu ta cơ hội này, bởi vì làm theo lời đã hứa cũng là vấn đề phẩm giá của một người đàn ông.
"Chỉ chạm vào chân thôi."
Lee Sanghyeok nói như thể bị đánh bại, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh.
"Bằng không? Anh còn muốn..."
Lời nói đùa của Lee Minhyeong bị tay anh chặn lại trong miệng, qua cặp kính, Lee Minhyeong có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh đội trưởng.
"Ra ngoài nhanh lên!"
Lee Sanghyeok đẩy Lee Minhyeong, người vẫn đang cười, ra khỏi phòng của mình.
Sau đó, quay lại ngồi trên ghế một mình và thiền định.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy mình dường như đã phải chịu một mất mát...
9
"Xin lỗi~"
Buổi tối, cậu đến phòng anh với tâm trạng vui vẻ, lần này không còn phải lén lút như những lần trước mà công khai chạm vào chân anh!
"Nếu biết phiền phức thì đừng tới."
Lee Sanghyeok vẫn có vẻ không vui, dù sao anh phải chịu tổn thất lớn như vậy cũng là chuyện bình thường, không sao cả, chỉ cần dỗ dành là được.
"Anh ơi, em muốn chạm vào chân anh, chân anh rất đẹp đó ... Nếu không chạm vào được thì em thấy khó chịu khắp người..."
Lee Minhyeong tỏ ra đáng thương, Lee Sanghyeok không chấp nhận thủ đoạn này, nhưng anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
"Dừng lại, hoặc rời khỏi đây."
Sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok thở dài bước vào phòng tắm, cậu biết anh không còn tức giận nữa, vui vẻ trèo lên giường của Lee Sanghyeok và bắt đầu công việc làm bạn giường.
Lee Sanghyeok đã đặc biệt chuẩn bị sữa dưỡng thể cho lần này, không phải vì muốn Lee Minhyeong chạm vào một cách thoải mái mà vì anh không muốn nghe cậu ta nói rằng thực ra chân anh cũng không quá hấp dẫn, anh nghĩ mình sắp điên luôn rồi!
Khi Lee Sanghyeok lên giường, Lee Minhyeong ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, nó khác với mùi thường ngày, đó là mùi hương hoa hồng không quá nồng nhưng lại đọng lại rất lâu trong mũi.
"Anh ơi, mùi thơm quá..."
Lee Minhyeong ôm anh, tựa cằm vào cổ và ngửi mùi hương tỏa ra từ người anh Sanghyeok.
Khi lòng bàn tay ấm áp của Lee Minhyeong chạm vào đùi anh, Lee Sanghyeok vẫn còn giật mình.
"Anh ơi, anh bôi kem dưỡng thể cho em à?"
"..."
"Bởi vì cảm giác khác với bình thường."
Lee Sanghyeok ghét cái mồm của Lee Minhyeong.
"Không phải cho em."
Lee Sanghyeok không nhìn cậu, như thể anh không quan tâm chút nào, nhưng Minhyeong chỉ thích anh như thế này. Đầu ngón tay của cậu trượt dọc theo đường chân của anh.
Lee Sanghyeok cảm thấy cảm giác này còn rõ ràng hơn cả khi anh đang ngủ.
Đúng vậy, mấy lần trước Lee Sanghyeok không ngủ, không phải là anh ấy không ngủ, chỉ là anh vốn là kiểu người ngủ rất nông và dễ dàng tỉnh lại.
Tại sao không ngăn chặn nó? Vì Lee Sanghyeok muốn biết Minhyeong sẽ làm gì nên có vẻ như chưa phải lúc thích hợp để thức tỉnh khi sau này anh phát hiện ra.
Lee Minhyeong đặt lòng bàn tay hoàn toàn lên phần thịt bên trong chân của Sanghyeok. Cậu thích nhiệt độ ở đây, ấm áp và dễ chịu, càng đi lên càng thấy ấm hơn. Lee Minhyeong đưa tay lên phía trên cho đến khi chạm vào đỉnh.
"Ừm..."
Lee Minhyeong tưởng anh sẽ từ chối nhưng có vẻ như anh không muốn ngăn cản, điều đó có nghĩa là cậu có thể tiếp tục?
"Anh à, anh biết em thích anh phải không?"
Môi cậu áp sát vào vành tai Lee Sanghyeok, hơi thở thỉnh thoảng khiến trái tim anh ngứa ngáy.
Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của anh có chút nghi ngờ, Lee Minhyeong chế nhạo, chắc chắn là Lee Sanghyeok muốn hỏi. – " Anh muốn biết tại sao em lại làm điều này với anh thôi đúng không?"
Lee Sanghyeok: "Vì em là đồ biến thái..." nhưng Lee Minhyeong đã ngắt lời trước khi anh kịp nói hết câu.
"Không hẳn là vì anh nghĩ em dễ hứng tình, phải không?"
Cậu nhẹ nhàng nhéo vào thịt đùi của anh, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời kêu mình biến thái, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi đau khẽ cau mày.
"Em có biến thái thì cũng chỉ làm như vậy với anh thôi, anh không hiểu được lòng em, thật sự rất đau lòng."
Lee Minhyeong nói xong đã chui hoàn toàn vào chăn và chạm vào phần đùi mình yêu thích, khiến cậu đau lòng nên anh sẽ phải chịu phạt.
Lee Minhyeong đưa môi đến gần đùi anh, đầu tiên hôn nhẹ nhàng, sau đó dùng răng cắn chặt.
"đau..."
Khi anh kịp phản ứng, Lee Minhyeong đã buông miệng ra, dùng tay chạm vào những vết răng không đều.
"Anh cũng thích em phải không? Bằng không sao anh không ngăn cản em làm việc này?"
Cậu bắt đầu đưa tay vào khe chân của anh, nhìn với ánh mắt mà anh chưa từng thấy trước đây, khẽ vuốt ve đôi mắt đang rưng rưng vì đau đớn của Lee Sanghyeok, chú mèo bị bắt nạt đến khóc nhè.
"Đi ngủ thôi."
Lee Minhyeong không làm gì khác, chỉ ôm Lee Sanghyeok và hôn lên trán anh, để anh nằm ngủ trong vòng tay ấm áp.
Lee Sanghyeok không nhớ mình đã tỉnh dậy như thế nào nhưng khi mở mắt, bàn tay của Lee Minhyeong một lần nữa đã nằm ở chân anh.
"Trông nó có đẹp không? Em đã tạo ra nó."
Lee Minhyeong nâng một bên đùi của anh lên.
Lee Sanghyeok nhìn về phía Minhyeong, đó là một vết răng ở đùi trong, làn da trắng nõn khiến vết răng đỏ trên chân anh càng lộ rõ hơn, đó là do Minhyeong để lại vào đêm qua.
"Em yêu anh rất nhiều."
Lee Minhyeong hôn lên chỗ có vết răng.
Suy cho cùng, cậu không nghĩ việc mình làm có gì sai.
Có gì sai khi đặt tay vào giữa hai chân người yêu để giữ ấm khi trời lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com