Chương 2: Độc dược
Sanghyeok hiện tại mười lăm tuổi hẳn là phải lên trung học, nhưng Im Nayeon lại đề nghị em ở nhà tự học, đủ tuổi rồi sẽ trực tiếp thi đại học, còn về chuyện học bằng, Lee Minhyeong khắc có cách, em từ đó cũng bắt đầu học tập theo quỹ đạo, Im Nayeon khen với Lee Minhyeong rằng Sanghyeok là một đứa trẻ thông minh, lúc ấy Lee Minhyeong nghe xong, em cứ nghĩ rằng anh sẽ sờ sờ đầu em, hơn nữa khen ngợi em, nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ đó, anh dùng một ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm em, điều này làm cho Sanghyeok đột nhiên cảm thấy rất bất an.
Kim Kyukkyu là bạn của Lee Minhyeong, cũng là bác sĩ gia đình, anh ta một tuần đến đây một lần, mỗi lần đều kiểm tra chữa bệnh lấy lệ, đôi mắt anh ta không sáng ngời đến nỗi làm người khác kinh ngạc giống như của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong, gương mặt nhã nhặn luôn có thể dễ dàng khiến người ta tin tưởng, Sanghyeok từng muốn đến gần kết thân với anh ta, nhưng cũng giống như Im Nayeon, sau gọng kính màu bạc đó là một đôi mắt đen mỉa mai nhìn chằm chằm em giống như thương hại.
"Cậu chỉ cần an phận là tốt rồi, tham gia vào bất kì chuyện nào khác cũng chẳng có lợi cho cậu đâu."
Kim Kyukkyu cũng không phải chán ghét em, em biết, anh ta đối với em vẫn ôn hòa, nhưng ở trước mặt Lee Minhyeong, anh ta lại cực kỳ lãnh đạm, nói đến lãnh đạm, điều này làm cho em nhớ đến một người, cả cuộc đời em chưa từng gặp qua người nào băng lãnh như vậy, Moon Hyeonjoon.
Hắn mỗi khi nói ra một câu đều làm cho em lạnh buốt đến chết khiếp.
Kim Kyukkyu cầm ống nghe bệnh, quay về phía Lee Minhyeong đang ngồi bên cạnh nắm tay của em đạm mạc nói vài câu về thời tiết, mà không phải tình trạng cơ thể của em.
"Trên phương diện thân thể thì không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu ta ở thời kì dậy thì không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, thậm chí có thể nói là thiếu, tốt nhất nên ăn nhiều đồ ăn tẩm bổ để không bị suy yếu thể chất."
Moon Hyeonjoon cũng ở một bên, dựa vào trên vách tường tuyết trắng càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm xuất chúng của hắn, ngoài miệng nhếch lên một đường cong kỳ thị băng lãnh, giọng điệu lãnh đạm càng làm cho người ta lạnh thấu xương.
"Kim Kyukkyu, anh cho rằng cái đứa ăn xin đầu đường xó chợ này mà cũng xứng ăn sơn hào hải vị sao, nói thế chẳng phải vô nghĩa à!"
Moon Hyeonjoon mắt ngầm liếc về phía Sanghyeok, em trong mắt hắn tựa như một con chuột hối thối dơ bẩn ở phố cũ.
Một câu ngắn gọn đó cũng đủ làm cho Sanghyeok nhớ lại chuyện vốn đã quên mất, thì ra từ đầu tới cuối, em cùng bọn họ mãi mãi sẽ không giống nhau, em cho dù là một đứa trẻ ăn xin nhờ may mắn mà biến thành Lee nhị thiếu gia, những sự thật em là một đứa trẻ ăn xin vẫn không bao giờ thay đổi, em vĩnh viễn không thể ngang hàng với bọn họ được.
Ban đêm, Sanghyeok nằm ở trong vòng tay Lee Minhyeong, mặc dù không muốn, vẫn nhẹ nhàng hỏi. - "Anh sẽ đuổi em về phố cũ sao?"
Lee Minhyeong cúi đầu nở nụ cười, em có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng. - "Sanghyeok không thích nơi đó sao?"
Em rầu rĩ lắc đầu, trên thế giới làm gì có ai lại thích nơi tàn khốc đó chứ, cái nơi mà vứt bỏ tự tôn để cầu sinh mệnh.
"Sanghyeok đừng sợ...." - Anh chậm rãi vỗ vỗ lưng em kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em ngủ, lúc sắp đi vào giấc ngủ Sanghyeok đột nhiên nhớ tới một chuyện, Lee Minhyeong... Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em....
Kể từ ngày đó, Sanghyeok một khắc cũng không dám quên em xuất thân từ đâu, em vì thế mà càng thêm chăm chỉ học hành, chỉ hi vọng Lee Minhyeong đừng đuổi em trở lại đó, trải qua hai năm, Im Nayeon nhân lúc báo danh kì thi đại học đã nộp phí báo danh giúp Sanghyeok, Lee Minhyeong trong mùa thi còn tự mình đón đưa em.
Nhìn thí sinh trong phòng học có cha mẹ nhỏ giọng dặn dò còn lau mồ hôi cho họ, đưa nước cho họ uống, em nắm chặt sấp tài liệu trọng điểm mà Im Nayeon tuần trước đưa cho, chần chờ không tiến vào phòng học, Lee Minhyeong phát hiện em khác thường, cũng không nói gì mà dẫn em đi khỏi đó, tìm một nơi cây xanh mát mẻ, không hề để ý bụi đất liền đặt mông ngồi xuống, còn em thì an vị ở trên đùi anh.
"Sanghyeok cũng là người thân của tôi, cho nên đừng hâm mộ người khác nữa, được không?"
Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, ngoại trừ giọt nước mắt ấm nóng tràn đầy quan tâm, em chẳng còn cảm thấy gì nữa, Lee Minhyeong nhẹ nhàng chạm vào môi em, tinh tế hôn. - "Đây là phương pháp thần kì sẽ giúp em hạnh phúc và thành công, phải nhận lấy đó."
Em nghẹn ngào gật gật đầu, Lee Minhyeong a Lee Minhyeong, anh tại sao luôn hiểu em, yêu thương em như thế? Lee Minhyeong đứng ở đằng trước, chìa bàn tay to lớn ấm áp về phía Sanghyeok.
"Sanghyeok, em tin tưởng tôi không?"
Em không chút do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, trên đời này, điều duy nhất không thay đổi, chính là tin tưởng Lee Minhyeong.
Sau khi thông báo kết quả thi, Sanghyeok quả nhiên đậu nguyện vọng một khoa văn học, cầm trên tay tờ giấy thông báo nhập học, trái tim đập liên hồi, đây chính là cuộc đời của em sao? Có được nhiều thứ như vậy, là sự thật phải không?
Im Nayeon vô cùng cao hứng, nói với Sanghyeok rằng cuộc sống đại học sẽ có rất nhiều hào quang rực rỡ, trong lòng em vừa mong đợi vừa sợ hãi, ở Lee gia hai năm, ngoại trừ Im Nayeon, Lee Minhyeong cùng Kim Kyukkyu, Moon Hyeonjoon, Sanghyeok chẳng hề tiếp xúc với người khác, em phát hiện mình khát vọng càng lúc càng nhiều, nói thí dụ như bạn bè.
Im Nayeon nói luyên thuyên một hồi, đột nhiên an tĩnh lại, dịu dàng vén những sợi tóc trên mặt của em ra sau tai, "Sanghyeok, cậu có muốn tới trường sống nội trú không? Rời khỏi Lee Minhyeong, cậu sẽ càng có cuộc sống tốt đẹp."
Em kinh ngạc nhìn Im Nayeon, Im Nayeon không phải bạn tốt của Lee Minhyeong sao? Vì cái gì nói như vậy chứ? Cảm giác giống như Lee Minhyeong là người xấu, muốn hại mình vậy.
Khuôn mặt Im Nayeon vô cùng bất đắc dĩ và bi thương, tựa hồ cũng rất dằn vặt.
"Cậu bây giờ, không cần Lee Minhyeong cũng có thể sống tốt, tôi sẽ giúp cậu rời khỏi Lee Minhyeong, trước khi cậu bị tổn thương."
Sanghyeok chậm rãi đẩy cánh tay dịu dàng của Im Nayeon đang áp trên mặt em ra, xoay người chạy trở về trong phòng, không muốn nghe những lời kì lạ đó nữa.
Trong lòng cảm giác cực kì hỗn loạn, lúc trước chẳng phải em đã thề sẽ tin tưởng Lee Minhyeong sao, Sanghyeok buồn bã úp mặt ở trên giường, khuôn mặt của Im Nayeon cùng Lee Minhyeong không ngừng hiện lên trong đầu, vùng ra khỏi cái chăn bông nặng nề, em đã quyết định, cho dù kết quả như thế nào, em nhất định phải tin người em yêu thương.
"Sanghyeok, tại sao không ăn cơm chiều?"
Lee Minhyeong cầm trên tay một ly nước màu đen, Sanghyeok biết nhất định đó là một ly cà phê nồng thuần hương vị ngọt ngào, Lee Minhyeong biết em rất sợ đắng, luôn cẩn thận bỏ vào trong ly vài viên đường rồi mới mang cho em uống.
Tiếp nhận ly cà phê, ngửi mùi hương nồng đậm kia, Sanghyeok không chút suy nghĩ uống hết, Lee Minhyeong trước mắt em cười lạnh giống như Moon Hyeonjoon cùng Kim Kyukkyu, em chưa từng thấy anh cười như thế, mà anh, cũng chưa từng đối với em như vậy.
Rồi ngay sau đó, đầu lưỡi của Sanghyeok cảm thấy chưa bao giờ đắng chát như thế, oa một tiếng phun đầy cà phê trên mặt đất, còn phần cà phê đã vào dạ dày thì đang thét gào tàn sát bừa bãi trong bụng, cầm ly cà phê đen còn phân nửa trên tay, em ngạc nhiên nhìn đôi mắt Lee Minhyeong cười mà như không cười.
"Đắng, rất khó nuốt xuống bụng, có phải hay không?"
Sanghyeok lẳng lặng nhìn chằm chằm anh, tựa như một người xa lạ đang đứng trước mặt em chứ chẳng phải là anh nữa.
"Cảm giác bị lừa thấy như thế nào? Bề ngoài hương thuần giống như cà phê, nuốt vào trong bụng lại chẳng khác nào thuốc độc."
Lee Minhyeong không biết từ khi nào đi đến trước người em, cầm ly cà phê trên bàn tay đã lạnh buốt của em đổ lên trên thảm, tấm thảm mềm mại màu đỏ thấm dần màu đen tựa như lời nguyền rủa làm cho người ta không thể dời mắt.
Giọng nói Lee Minhyeong văng vẳng bên tai.
"Em có biết trên đời này cũng có một loại độc dược ngọt ngào như đường mật không? Mãi đến lúc em sắp chết thì em mới biết được thứ mình uống rốt cuộc là cái gì...."
Lee Minhyeong dùng sức ném phịch Sanghyeok xuống giường, ót đụng vào phần điêu khắc gỗ đầu giường làm em đau đớn kêu lên, trước mắt mơ mơ hồ hồ, Lee Minhyeong thân hình cường tráng đè em xuống, thân thể yếu ớt căn bản không thể chống cự, cơn đau đớn sau ót vẫn chưa biến mất, quần áo trên người bị thô bạo xé rách, Sanghyeok sợ hãi che lại thân thể lõa lồ, đột nhiên một bàn tay hung tàn tát vào mặt em, miệng lập tức trào ra mùi máu nồng đậm.
" Minhyeong...." Em sợ hãi gọi tên anh, không biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy.
Lee Minhyeong lãnh đạm nhìn em, trong đôi mắt không hề có vẻ dịu dàng quen thuộc, khóe môi cong lên đầy vẻ giễu cợt.
"Im Nayeon hôm nay nói với em cái gì, em giờ cũng biết phản kháng rồi sao? Muốn làm theo lời của Im Nayeon dọn đi khỏi cái nhà này à?"
Sanghyeok khủng hoảng lắc đầu, em chưa bao giờ muốn rời xa Lee Minhyeong, cũng không biết anh làm sao biết được lời Im Nayeon nói với mình. "Em không có..."
Nhưng Lee Minhyeong không hề nghe em nói, anh dùng tay trái bắt lấy hai tay em cố định lên đỉnh đầu, tay kia thì tách đầu gối ra, sau đó anh đưa phân thân to lớn vào phía sau em bắt đầu sáp nhập.
Em đau đớn đến nỗi ngay cả một tiếng kêu cũng không thể thốt ra, hậu phương bị đỉnh nhập , nửa người dưới như bị một cây cây sắt to lớn nóng rực xỏ xuyên qua, Lee Minhyeong không ngừng ra vào huyệt đạo đã thấm đẫm máu, côn thịt chôn sâu càng sưng lên, bên trong thật giống như sắp nứt rách ra vậy.
Sanghyeok theo bản năng muốn la lên cầu cứu, nhưng em kêu cứu ai bây giờ, ở trên đời này, người duy nhất em có thể tin cũng chỉ có Lee Minhyeong.
Đôi môi cánh hoa xanh trắng không ngừng mấp máy, mắt em chảy không ra lệ, ngây ngây ngẩn ngẩn nhìn trần nhà trống rỗng, vẫn là màu xanh thẳm như trước, vẫn là màu Lee Minhyeong yêu thích nhất, anh từng nhận lời cho em một bầu trời, cho em một cuộc sống vui vẻ.
Tình ái cường bạo không biết giằng co bao lâu, ở trong quá trình đó, Sanghyeok mơ hồ chỉ có thể chịu đựng được mười phút sau đó liền ngất đi. Lúc tỉnh lại, trên người đã được mặc một bộ quần áo mới, đau đớn kịch liệt làm cho em không thể tiếp tục yên giấc, Lee Minhyeong đang nằm ngủ cạnh giường, em sợ hãi lui vào phía góc trong, chấn động rất nhỏ làm Lee Minhyeong bừng tỉnh.
"Em tỉnh lại rồi, thật tốt quá." Lee Minhyeong trên mặt lo lắng, anh lại dịu dàng quen thuộc, nếu không phải trên người vô cùng đau đớn, có lẽ bản thân Sanghyeok sẽ nghĩ rằng trận cuồng bạo kia chỉ là cơn ác mộng.
Không để cho em cự tuyệt, anh lại ôm em giống như một con rối, hương vị ấm áp của Lee Minhyeong làm cho những giọt nước mắt li ti của em không ngừng tuôn rơi, thanh âm a tựa như lời hát ru, anh bên tai em du dương.
"Em vừa rồi chảy thật nhiều máu, Kyukkyu cùng tôi giúp em lau đến mấy chậu máu loãng, tôi còn tưởng rằng em sắp chết chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như vậy làm cho tim tôi thật đau xót a...."
Sanghyeok vẫn câm lặng không dám nói chuyện, Lee Minhyeong tâm tình bất định, em cuối cùng lĩnh giáo, thì ra Im Nayeon không hề gạt em.
"Em hiện tại đều do Im Nayeon giở trò quỷ, cô ta muốn cướp em từ bên cạnh tôi, em là của tôi, chỉ có tôi không cần em, còn em không được rời khỏi tôi, nghe hiểu chưa? Lee Sanghyeok, đừng có lần sau đó.
Sanghyeok nằm ở trong lồng ngực của Lee Minhyeong, anh vẫn như thường lệ chờ sau khi em ngủ say, mới đặt em trở về trên giường.
Sáng sớm tỉnh lại, Lee Minhyeong đã dặn dò quản qua bảo em xuống dùng điểm tâm, Sanghyeok cố gắng kìm nén khó chịu bước vào phòng tắm rửa mặt, lại phát hiện quần của mình dính đầy vết máu, máu đen khó coi nhiễm bẩn áo ngủ hồng nhạt, giặt làm sao cũng không đi.
Tới nhà ăn, Lee Minhyeong vẻ mặt mỉm cười đang ngồi ở đó.
Mấy mẩu vụn của tờ giấy thông báo đại học bay đến trước tay Sanghyeok, trên khuôn mặt tàn khốc của Lee Minhyeong vẫn tiếp tục tươi cười tao nhã, anh cùng với cuộc đời này đều ngạo mạn như nhau.
"Sanghyeok chỉ có thể ở bên cạnh tôi, không được đi đâu cả."
Kể từ ngày đó, Sanghyeok không còn gặp lại Im Nayeon, giấc mộng lên đại học cũng mai một theo thời gian.
Cuộc sống của em ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác xa nhau, ban ngày, em vẫn như trước là Lee nhị thiếu gia, em vẫn được Lee Minhyeong yêu thương vô hạn, ban đêm, nơi yêu thương lại biến thành phòng ngủ, nằm ở dưới thân Lee Minhyeong tiếp nhận hoan ái.
Luật động trừu đưa dưới thân tựa như vĩnh viễn không ngừng, ánh mắt chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Em đã thành một con chim trong lồng chẳng thể bay đi đâu được nữa.
Cuối tuần Kim Kyukkyu nhân lúc bệnh viện nghỉ làm đến nhà xem bệnh cho Sanghyeok, có lẽ do buổi tối quá lạnh, cho dù biết chuyện này có liên quan đến việc hoan ái của Lee Minhyeong, nhưng em vẫn tận lực không muốn nghĩ đến nữa.
Dạo này ngay cả Moon Hyeonjoon rất hiếm gặp cũng tới, vẫn là thái độ lạnh lùng ngồi ở trên ghế sô pha, em không hiểu, nếu chán ghét em như thế, vì sao không đợi ở đại sảnh để không phải nhìn thấy em, như vậy cũng đỡ phải tức giận.
Kim Kyukkyu muốn Lee Minhyeong cởi quần em ra để kiểm tra vết thương bị nứt ra ở hậu phương, Lee Minhyeong cũng chẳng để ý đến khuôn mặt em đã trắng bệch, một phen lật thân em qua, cặp mông loã lồ bại lộ ở trong không khí mát mẻ, ngón tay Kim Kyukkyu ở phía sau em di động làm cho em ảo giác nghĩ đến chuyện đêm qua với Lee Minhyeong.
Kim Kyukkyu muốn Lee Minhyeong đi theo ra ngoài, Sanghyeok mệt lả nhắm mắt lại, thứ nhất, gần đây em hoàn toàn không thấy đói bụng, thân thể lại gầy yếu giống như lúc mới tới Lee gia, không thể chịu đựng quá nhiều mệt mỏi nữa, thứ hai, trong phòng chỉ còn em cùng Moon Hyeonjoon, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi còn tốt hơn là đối diện với ánh mắt khinh bỉ của hắn.
Kim Kyukkyu cùng Lee Minhyeong đi ra hành lang gấp khúc ngoài cửa, Lee Minhyeong có vẻ có chút không chuyên chú, liên tục nhìn vào trong phòng, hắn biết Moon Hyeonjoon rất chán ghét Sanghyeok, Moon Hyeonjoon thân thể khiết phích nghiêm trọng (khiết phích: nghiện sạch sẽ), Lee Sanghyeok giống như một kẻ bẩn thỉu xuất thân ở phố cũ còn Moon Hyeonjoon xem ra coi em ấy còn không bằng rác rưởi.
Đẩy đẩy mắt kính có chút trầm trọng, gương mặt Kim Kyukkyu vẫn bình tĩnh như trước, "Cậu làm hơi quá rồi đấy, cậu ấy vẫn chưa có khả năng thừa nhận cậu, vết thương của cậu ấy rất dễ bị nhiễm trùng, không thích hợp giao hoan triền miên."
Lee Minhyeong thoải mái dựa vào vách tường tuyết trắng, trên mặt không có một chút lo lắng, "Chỉ cần cậu ta có thể chống chọi đến khi trò chơi kết thúc là được, sau đó cậu ta như thế nào, đó không phải là chuyện liên quan đến tôi."
"Im Nayeon muốn tôi cho cậu biết, trò chơi này không nên tiếp tục, cậu có thể sẽ hại chết một đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng cậu đấy."
Lee Minhyeong bĩu môi, "Anh đã nói với cô ta là tôi đã lên giường với Sanghyeok rồi sao?"
Kim Kyukkyu lắc đầu, Lee Minhyeong làm ra dáng vẻ nghi ngờ, "Anh không nói với cô ta? Cô ta mà biết được nhất định sẽ tức chết, tôi thật muốn xem bộ mặt cô ta nổi trận lôi đình, nhất định rất thú vị nha."
Kim Kyukkyu lẳng lặng chăm chú nhìn Lee Minhyeong một hồi, chậm rãi nói, "Tôi biết rồi, dù sao tôi cũng đã chuyển lời xong, quyết định là ở cậu."
Nếu như mắt nhắm chặt, lỗ tai sẽ có thể được rõ ràng hơn, trong phòng yên lặng không có bất kì tiếng động nào khác, ở trong lòng thầm nghĩ, không biết Moon Hyeonjoon đã đi hay chưa, đang lúc nghĩ như vậy, hắn không biết từ khi nào đi đến trước giường, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
"Không nghĩ tới mày làm việc lẹ đến thế, mới đó đã quen mở đùi ra để cho nam nhân thượng, sao còn có thể bởi vì không mặc quần áo mà bị cảm chứ?"
Lời mỉa mai lạnh lùng làm cho Sanghyeok càng không có dũng khí mở mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ nhưng lạnh như băng đó, vì bất an mà lông mi kịch liệt run rẩy làm lộ ra sợ hãi.
Moon Hyeonjoon trên người vẫn có loại hương vị băng lãnh, giống như đóa hoa cao ngạo, lãnh diễm nở rộ, ám hương từ từ tới gần hơi thở của em, ngón tay không chút ấm áp hướng hạ thân em dò xét, cả người Sanghyeok cứng ngắc, nhưng ngay cả cử động cũng chẳng dám, chỉ sợ Moon Hyeonjoon không vui sẽ hung hăng đánh em, bàn tay Moon Hyeonjoon mò vào quần, xẹt qua phía trước phân thân mềm nhũn, thuận theo bờ mông trượt xuống dưới, thanh âm độc ác còn cố ý thì thầm bên tai em.
"Thật không biết Lee Minhyeong làm sao có thể thượng một tên dơ bẩn như mày, hay là mày ở phố cũ đã quen dùng phía sau hầu hạ đám lang thang vì thế kỹ thuật tốt làm cho Lee Minhyeong không thể buông mày sao?"
Sanghyeok mãnh liệt mở mắt ra, đột nhiên mắt em và Moon Hyeonjoon đối diện nhau ngừng lại trong khoảnh khắc, trưng ra tươi cười khinh thường, cánh tay trắng nõn thon dài duỗi về phía em, "Vậy cũng cho tao nếm chút mùi vị đi, xem mày giá trị cỡ nào."
Sanghyeok không muốn hắn chạm vào em nữa, trong tim hoảng loạn, em dùng cánh tay không bị khống chế hất mạnh tay của hắn, một tiếng vang thanh thúy nhất thời cắt đứt dũng khí của em, mặt Moon Hyeonjoon nghiêng qua một bên, thì ra trong lúc em hất mạnh tay hắn thì cũng đồng thời hung hăng đánh trúng gương mặt xinh đẹp của hắn, trên mặt Moon Hyeonjoon in lên năm ngón tay đỏ chói.
Sanghyeok nghĩ rằng Moon Hyeonjoon sẽ xoay đầu ra sức đánh cho em một trận, nhưng hắn chỉ nắm chặt hai tay rồi chậm rãi đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm em, ánh mắt so với trước kia càng thêm lạnh, Lee Minhyeong khi đến nơi chỉ sờ đầu của em, cho em ăn chút thức ăn lót dạ , Sanghyeok tựa vào trong lòng anh không dám đối diện cặp mắt như muốn giết người của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong không phát hiện khác thường, mừng rỡ nói em nghĩ thông, còn chủ động ở trong ngực anh làm nũng, Moon Hyeonjoon đợi một hồi sau thì nói có việc phải đi trước, lúc đó tâm tình căng thẳng của em mới chậm rãi thả lỏng, nhưng ở trong lồng ngực của Lee Minhyeong khiến em cảm thấy khó chịu dù cho cánh tay kia có ấm áp thế nào đi chăng nữa.
Trong đêm đó, Sanghyeok sốt cao, Lee Minhyeong tự mình chăm sóc cho em cả đêm, đó là buổi tối đầu tiên không bị điên cuồng xâm phạm, em nặng nề ngủ thiếp đi, trong lòng nhen nhói một vọng tưởng.
Lee Minhyeong! Anh cũng có chút để ý đến em phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com